Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm

Chương 6



14

Sau khi tốt nghiệp cấp ba…

Tôi và Hứa Ninh không gặp lại nhau nữa.

Cho nên lúc bất ngờ chạm mặt.

Tôi thật sự có hơi ngạc nhiên.

Dù cô ta vừa gọi tên tôi, tôi vốn còn định lịch sự đáp lại một câu.

Dù sao thì nói cho cùng…

Mấy “mâu thuẫn” năm đó giữa tôi và cô ta, chẳng qua cũng chỉ là lòng tự trọng cùng sự bất bình của tuổi trẻ thôi.

Nhưng điều tôi không ngờ là, còn chưa kịp mở miệng, Hứa Ninh đã cười lạnh một tiếng:

“Vẫn là cậu à? Xem ra ở nước ngoài không dễ sống nhỉ, cuối cùng cũng phải xám xịt quay về?”

“…”

Vừa mở miệng đã đầy mùi thuốc súng cùng địch ý rõ ràng.

Được rồi.

Tôi rút lại suy nghĩ ban nãy.

Tô Điềm cũng nhận ra Hứa Ninh.

Dù sao hồi đó đều học cùng trường.

Nó chơi khá thân với tôi, chuyện giữa tôi và Hứa Ninh đương nhiên cũng biết rõ.

Tô Điềm ghé sát tai tôi thì thầm:

“Sao cô ta chẳng thay đổi gì vậy?”

Sau đó nó nói cho tôi biết.

Hiện giờ Hứa Ninh đang làm việc trong công ty của Trần Kinh Húc.

Hồi đại học, Trần Kinh Húc học chuyên ngành liên quan đến tài chính kinh tế.

Sau khi kiếm được khoản tiền đầu tiên nhờ đầu tư, anh bắt đầu khởi nghiệp.

Lúc tôi ra nước ngoài.

Công ty của Trần Kinh Húc đã bắt đầu nổi danh.

Ai cũng cực kỳ xem trọng anh.

Thiếu niên từng nghèo túng kia cuối cùng cũng thật sự một bước lên mây.

Thật ra vào thời điểm đó, thái độ của rất nhiều người với Trần Kinh Húc đã thay đổi.

Mà tôi rời đi cũng không phải vì sợ anh trả thù.

Theo kế hoạch ban đầu của gia đình tôi.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi vốn đã định ra nước ngoài học rồi.

Chỉ vì Trần Kinh Húc nên mới trì hoãn thêm hai năm.

Nhưng chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

Sau khi ra nước ngoài, tôi cũng nghe được không ít chuyện về Trần Kinh Húc.

Anh khởi nghiệp thành công, từng bước đi đều cực kỳ vững vàng.

Cho tới hôm nay, đã trở thành nhân vật đứng đầu trong ngành.

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp trường danh tiếng đều mong muốn vào công ty anh làm việc.

Hứa Ninh cũng không ngoại lệ.

Sau khi học lên nghiên cứu sinh, cô ta nộp CV vào công ty Trần Kinh Húc.

Và thuận lợi được nhận.

Nhưng…

Rốt cuộc cô ta có thân với Trần Kinh Húc hay không thì tôi không biết.

15

Hứa Ninh cũng nghe được lời Tô Điềm.

Cô ta kiêu ngạo ngẩng cằm lên.

Ngồi xuống cạnh chúng tôi, sau khi gọi một ly cà phê mới lại cố ý nhắc tới Trần Kinh Húc.

“Tôi với Trần Kinh Húc làm cùng công ty, ngày nào đi làm cũng gặp nhau.”

Tôi: “…”

Tôi và Tô Điềm nhìn nhau một cái.

Tôi hỏi:

“Vậy hôm nay cô xuống đây mua trà chiều cho Trần Kinh Húc à?”

Hứa Ninh khựng lại.

Một lúc sau mới lạnh mặt đáp:

“Cà phê của Trần Kinh Húc có trợ lý phụ trách.”

“Ồ.”

Tôi thản nhiên đáp một tiếng.

Hứa Ninh lập tức nổi cáu:

“Tống Kế Hòa, cậu có ý gì hả?!”

“Không có gì.”

Tôi còn tưởng quan hệ của cô với Trần Kinh Húc thân thiết đến mức anh ấy sẽ để cô mua cà phê cho mình cơ.

Tôi thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, vừa nói vừa cúi đầu nhắn tin.

Hứa Ninh thấy tôi không thèm để ý mình thì càng tức hơn.

Hồi đi học đã cãi không lại tôi.

Bây giờ vẫn vậy.

Cô ta không cam lòng, chuyển ánh mắt sang Tống Tử Dịch bên cạnh.

“Đây là đứa con hoang cậu sinh ở nước ngoài à?”

???

Chuyện này chẳng phải đã được đính chính rồi sao?

Hứa Ninh không thấy hay cố tình giả mù vậy?

“Đây là cháu tôi.”

Tôi kiên nhẫn giải thích.

Hứa Ninh lại bật cười khinh khỉnh đầy ẩn ý.

“Ai mà biết được? Dù sao người bên nước ngoài sống thoáng lắm. Với cái tính của cậu, chẳng phải thích suốt ngày lẫn lộn với con trai sao?”

“…”

Cô ta đang ám chỉ chuyện tôi lừa Trần Kinh Húc năm đó?

Tôi cau mày, hỏi thẳng:

“Cô không phải vì theo đuổi Trần Kinh Húc không được nên đem bực bội trút lên người tôi đấy chứ?”

Biểu cảm Hứa Ninh cứng đờ.

Trong mắt lóe lên vẻ thẹn quá hóa giận vì bị nói trúng tim đen.

“Liên quan gì tới cậu?! Cậu với Trần Kinh Húc chia tay lâu rồi, còn quản nhiều như vậy làm gì? Hay là…”

Cô ta cố ý dừng lại một chút.

Ánh mắt đầy ác ý đảo qua tôi và Tống Tử Dịch.

“Không phải giờ quay đầu muốn ăn lại cỏ cũ, tìm người đổ vỏ cho mình đấy chứ? Đáng tiếc thật, Trần…”

“A!”

Cô ta còn chưa nói hết câu.

Tôi đã cầm ly nước nóng trên bàn tạt thẳng vào mặt cô ta.

Hứa Ninh hét lên chói tai:

“Cậu điên rồi à?!”

“Miệng hôi thì nên học cách súc miệng cho sạch, lời không nên nói thì đừng có nói bậy.”

Động tĩnh bên này lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán cà phê.

Đúng giờ trà chiều, trong quán vốn đã đông.

Bây giờ lại càng nhiều người nhìn sang.

Ánh mắt khiến Hứa Ninh tức đến run cả người.

“Tống Kế Hòa!”

“Hứa Ninh!”

Giọng quát của cô ta bị một giọng nam lạnh lùng nghiêm nghị khác đè xuống.

Nhìn người vừa xuất hiện ở cửa quán.

Hứa Ninh lập tức ngây người.

“Trần… Trần tổng…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...