Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm

Chương 8



18

“Không đến mức đó chứ, chỉ là nói đùa thôi mà.”

Tôi tìm Tô Điềm than thở.

Không ngờ Trần Kinh Húc bây giờ lại nhỏ mọn như vậy.

Tô Điềm nhắc nhở tôi:

“Người ta không giận vì cậu đùa, mà là giận vì cậu coi tình cảm của anh ấy thành trò đùa. Tống Kế Hòa, chẳng lẽ cậu thật sự không nhìn ra… Trần Kinh Húc vẫn còn thích cậu sao?”

Tô Điềm vẫn luôn cho rằng tôi với Trần Kinh Húc là kiểu yêu nhau khắc cốt ghi tâm.

Thấy tôi im lặng, nó kinh ngạc:

“Cậu thật sự không nhận ra à?”

“……”

Tôi dè dặt mở miệng, đầy cảnh giác:

“Cậu nói xem… có khi nào đây là cách anh ấy trả thù mình không?”

“……”

Nhỡ mục đích của Trần Kinh Húc là khiến tôi rung động lần nữa.

Sau đó đợi tôi “lún sâu không thoát nổi” rồi quay đầu cho tôi một cú chí mạng thì sao?

Giống như năm đó tôi đá anh ấy vậy.

Biết đâu anh đang muốn báo thù tình cảm thì sao?

Bao nhiêu năm nay chẳng còn ai dám nhắc trước mặt Trần Kinh Húc chuyện anh từng nghèo túng nữa.

Nhưng sau lưng vẫn có người châm chọc rằng anh từng bị tôi bỏ tiền “bao nuôi”.

Hồi đó tôi sai khiến Trần Kinh Húc quá mức.

Mọi người đều nói sau này anh chắc chắn sẽ trả thù tôi.

Đến lúc tôi đá anh ấy, còn phải phủi sạch quan hệ rồi mới dám đi.

Trong gần hai ngàn tin nhắn kia của Trần Kinh Húc, có vài tin rõ ràng thể hiện sự bất an và tự ti.

Anh không biết mình đã làm sai điều gì.

Còn tưởng là do bản thân chưa đủ tốt nên tôi mới bỏ anh.

Bao nhiêu oán hận tích tụ nhiều năm như vậy.

Trần Kinh Húc không nuốt sống tôi mới lạ ấy.

Tô Điềm nghe xong thì hoàn toàn cạn lời.

Còn bảo tôi tự cầu phúc cho mình.

Sau cuộc nói chuyện đó.

Tôi và Trần Kinh Húc không còn liên lạc nữa.

Đương nhiên, là tôi không dám nhắn tin cho anh.

Dù sao cũng giống như một nhát dao, chém ngang hay chém dọc thì đều đau cả.

Trước khi được Trần Kinh Húc “tha thứ”.

Tôi lại chờ được “báo ứng” của chính mình trước.

19

Trong group cựu học sinh cấp ba đột nhiên xuất hiện một bài đăng nặc danh.

Có người bóc phốt một nữ sinh từng du học năm đó, ỷ vào gia cảnh giàu có mà bắt nạt bạn học.

Sau khi ra nước ngoài thì đời sống riêng tư hỗn loạn, chưa cưới đã mang thai.

Giờ bị người ta đá nên mặt dày quay về tìm “bạn trai cũ”, muốn kiếm người đổ vỏ.

Người đăng bài đã đổi tên đổi họ hết.

Nhưng mọi người vẫn lập tức đoán ra là tôi.

Không còn cách nào khác.

Bởi trong bài viết có nhắc rất rõ thân phận của “bạn trai cũ” kia.

Cùng với thân phận “nhân vật nổi tiếng đang cực hot” của đối phương.

Lúc Tô Điềm gửi bài viết cho tôi.

Tôi vừa mới gọi video với bố mẹ Tống Tử Dịch xong.

Một tuần đã trôi qua rồi.

Ấy vậy mà hai người họ vẫn chưa làm lành!

Tôi vốn tưởng anh rể kiểu gì cũng dỗ được chị tôi rồi.

Ai ngờ giữa chừng lại cãi nhau tiếp.

Sau đó nói mấy hôm nữa sẽ bay sang chỗ khác tìm người.

“Hòa Hòa, còn phải làm phiền em chăm Tiểu Bảo thêm ít hôm nữa nhé.”

Tôi nhìn Tống Tử Dịch đang ôm bình sữa bên cạnh.

Mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Khoan đã.

Hai người họ không phải cố tình cãi nhau để tiện ném con cho tôi đấy chứ?

Câu hỏi này còn chưa kịp nghĩ thông.

Tin nhắn của Tô Điềm đã liên tục vang lên.

“Kế Hòa, mau xem tin đi!”

“……”

Sau khi đọc xong.

Tôi thật sự không biết nên dùng từ gì để hình dung tâm trạng hiện tại của mình nữa.

May mà trước đó cô bạn gặp ở sân bay từng lên tiếng đính chính rồi.

Cho nên bài đăng này vừa xuất hiện.

Mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng.

Phần lớn đều giữ thái độ nửa tin nửa ngờ.

Tô Điềm an ủi tôi:

“Yên tâm đi, mình đang cho người điều tra rồi, bài đăng này nhìn là biết có người cố ý bôi đen cậu.”

Cố ý?

Tôi còn đang nghĩ xem là ai thì chuông cửa vang lên.

Nhìn người đứng ngoài cửa, tôi hơi sững lại.

Trần Kinh Húc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...