Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm
Chương 5
12
Tôi chỉ thuận miệng trêu anh một câu thôi.
Ai ngờ Trần Kinh Húc lại bỏ cả bữa sáng rồi đi luôn.
Tôi khó hiểu nên kể chuyện đó với Tô Điềm.
Nó cười nhạo tôi, bảo tôi đúng là có thể mặt dày đến mức công khai trêu chọc cả bạn trai cũ.
“Kế Hòa, người bị đá năm đó là anh ta đấy. Trần Kinh Húc không nổi giận mới lạ, chắc là bị cậu chọc cho bỏ chạy luôn rồi.”
Tôi: “…”
Vậy sao?
Nhưng tôi thấy lúc đó anh cũng đâu có giống đang tức giận.
Trần Kinh Húc nổi giận thì sẽ như thế nào nhỉ?
Biểu cảm của anh trước giờ vốn chẳng thay đổi bao nhiêu, nhưng khí áp quanh người chắc chắn sẽ hạ thấp cực độ.
Tô Điềm không thèm để ý tôi nữa.
Bởi vì nó vừa mua cho Tống Tử Dịch một bộ đồ chơi trứng khủng long.
Tống Tử Dịch ngọt miệng gọi một tiếng “Dì xinh đẹp”, làm nó vui đến nở hoa.
Còn tôi thì cầm điện thoại, phân vân không biết có nên nhắn tin cho Trần Kinh Húc hay không.
Nói tới chuyện nhắn tin…
Tôi thật sự hơi bất ngờ.
Vì Trần Kinh Húc vậy mà vẫn chưa block tôi.
Hôm đó tôi đăng nhập lại tài khoản cũ.
Sau khi xóa đống tin nhắn rác từ tài khoản dịch vụ, tôi phát hiện người nhắn cho tôi nhiều thứ hai chỉ sau Tô Điềm… lại chính là Trần Kinh Húc.
So với việc nghe người khác kể về anh, cảm giác nhìn cái tên “Trần Kinh Húc” lặng lẽ nằm trong danh sách bạn bè khiến lòng tôi rung động hơn nhiều.
Tôi từng nghĩ…
Anh đã xóa tôi rồi chứ?
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bấm vào đoạn chat.
Kết quả phát hiện từ ngày tôi ra nước ngoài…
Cho tới tận Tết năm ngoái…
Trần Kinh Húc vẫn luôn gửi tin nhắn cho tôi.
Gần hai ngàn tin.
Lúc dỗ Tống Tử Dịch ngủ, tôi đã đọc lại từng chút một.
Kinh ngạc, khó chịu, áy náy…
Cuối cùng tôi chợt nghĩ…
Có phải Trần Kinh Húc cũng chưa từng quên tôi?
Cho nên sáng nay tôi mới buột miệng nói vậy.
…
Nhưng lời Tô Điềm lại khiến tôi bắt đầu thấy chột dạ.
Tôi mở khung chat với Trần Kinh Húc.
Bàn phím bật lên rất lâu mà tôi vẫn chưa gõ nổi một chữ.
Đúng lúc đó, bên tai tôi vang lên một giọng nói xa lạ nhưng lại hơi quen quen:
“Tống Kế Hòa ?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Lần này không giống như lúc gặp bạn học cũ ở sân bay.
Bởi vì người trước mặt này… tôi thật sự quen biết.
Lục Ninh.
13
Muốn nói người nào ghét chuyện tôi “bao nuôi” Trần Kinh Húc nhất, thì chắc chắn phải là Hứa Ninh.
Hứa Ninh là lớp trưởng lớp Trần Kinh Húc.
Ban đầu thật ra tôi còn chẳng biết cô ta là ai.
Hôm đó tôi sang lớp Trần Kinh Húc tìm anh, định chờ tan học rồi bắt anh phụ đạo cho mình.
Nhưng Trần Kinh Húc không có ở đó.
Tôi chỉ đành đặt quyển bài tập của mình lên bàn anh, còn để lại tờ giấy note ghi rõ chỗ nào mình không hiểu.
Kết quả vừa tan học.
Một cô gái đã hùng hổ đi thẳng về phía tôi.
Cô ta cầm quyển bài tập của tôi ném thẳng ra ngoài cửa.
“Tống Kế Hòa, mang cái bài tập của cậu đi! Sau này đừng tới lớp bọn tôi nữa!”
Tôi ngơ người.
Con nhỏ này bị gì vậy?
Dựa vào đâu mà đứng đây chính nghĩa lẫm liệt đuổi tôi?
“Nhặt lên!”
Tôi lạnh giọng ra lệnh.
Cô gái tức đến đỏ mặt.
Cô ta chẳng những không nghe lời tôi, còn tức giận chất vấn:
“Đừng tưởng nhà cậu có chút tiền là muốn làm gì thì làm! Cậu dựa vào đâu mà sai khiến Trần Kinh Húc?!
Cậu như vậy chẳng phải là dùng đạo đức để ép buộc người khác sao?!”
Chuyện nhà Trần Kinh Húc nghèo khó vốn chẳng phải bí mật gì.
Nhưng năm đó.
Ông bố cờ bạc của anh đã đem em gái anh đi gán nợ trên sòng bài.
Trần Kinh Húc từ trước tới giờ luôn là học sinh ngoan, lần đầu tiên trốn học.
Anh cầm dao đi tìm đám người kia liều mạng.
Kết quả làm đối phương sợ đến tè ra quần, ngã lăn xuống cầu thang.
Bọn chúng chửi bới om sòm, tiền bồi thường cuối cùng dùng để trả nợ cờ bạc cho bố anh.
Nhưng vẫn còn thiếu mười bảy vạn.
Bà nội Trần Kinh Húc vì chuyện này mà bị kích thích đến nhập viện.
Trần Kinh Húc suýt nữa phải nghỉ học về chăm bà.
Thầy cô và bạn học quyên góp rất lâu, nhưng vẫn còn thiếu một khoản.
Tôi liền móc tiền tiêu vặt của mình ra.
Đương nhiên, số tiền này hơi nhiều.
Cho nên tôi mới kiếm cớ bắt Trần Kinh Húc làm việc cho mình.
Mấy bạn học khác cùng lắm chỉ nhờ anh giúp vài chuyện nhỏ.
Còn tôi thì từ mua cơm, mua nước cho tới chiếm gần hết thời gian sau giờ học của anh để bắt anh phụ đạo cho mình.
Nói thật.
Thành tích của tôi đúng là chẳng ra sao.
Nhưng sau khi được Trần Kinh Húc kèm học, điểm số của tôi tiến bộ rõ rệt.
Có một “gia sư” như vậy, tôi đương nhiên sẽ ngày nào cũng tìm đủ lý do để quấn lấy anh.
Chỉ là tôi không ngờ…
Trước giờ tới lớp Trần Kinh Húc tìm anh đều thuận lợi yên ổn, hôm đó lại xuất hiện nhiều “sứ giả chính nghĩa” như vậy.
Cô ta ném đồ của tôi còn chưa tính.
Quan trọng là còn dám ném trước mặt tôi.
Tôi nhịn nổi chắc?
Thế là tôi quay sang hỏi một nữ sinh bên cạnh xem chỗ ngồi của Hứa Ninh ở đâu.
Sau đó đi thẳng tới bàn cô ta.
Lật tung sạch sách vở trên bàn xuống đất.
Hứa Ninh tức đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt cũng sắp rơi ra.
Tôi nhìn cô ta cười lạnh:
“Trần Kinh Húc còn chưa nói gì, cô đứng đây sủa cái gì?”
Tôi nhặt bài tập của mình lên rồi bỏ đi trong tức giận.
Sau này tôi mới biết, cô gái đó tên là Hứa Ninh.
Cô ta và Trần Kinh Húc ở cùng một khu chung cư cũ.
Thường xuyên cùng nhau đi học.
Cô ta luôn cảm thấy Trần Kinh Húc đã đủ thảm rồi.
Không chịu nổi việc tôi cứ bắt nạt anh như vậy.
Tôi nghe mà bật cười.
Sau đó còn mấy lần bắt gặp Hứa Ninh chặn Trần Kinh Húc lại, khuyên anh đừng nghe lời tôi nữa.
Nhưng Trần Kinh Húc chẳng để ý tới cô ta.
Về sau tôi vẫn thường xuyên sang lớp tìm anh.
Khó tránh khỏi lại đụng mặt Hứa Ninh.
Mà tôi thì cực kỳ thích nhìn dáng vẻ người khác ghét mình đến nghiến răng nhưng lại chẳng làm gì được.
Mỗi lần đi tìm Trần Kinh Húc, tôi đều cố tình chọc cho Hứa Ninh tức phát khóc.
Tóm lại, thù oán giữa tôi và Hứa Ninh chính là kết như vậy đấy.