Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Hợp Với Học Thần Sau Năm Năm
Chương 4
9
Về nước chưa đầy một tuần, Tống Tử Dịch đã nhận nhầm bố nó thành người khác rồi.
Đợi chị gái với anh rể về chắc họ chém tôi mất!
Đừng nói là tôi, ngay cả Tô Điềm và những người có mặt đều bị dọa cho giật mình.
Tống Tử Dịch trong lòng tôi cứ nháo nhào lên, nửa người rướn về phía Trần Kinh Húc đòi bế.
"Ba ba, bế..."
"Chú ấy không phải bố con!"
Tôi sắp phát điên rồi. Chắc là do Trần Kinh Húc mặc đồ có vài phần giống anh rể tôi nên thằng bé mới nhận nhầm.
Tôi ngăn cản hành động "nhận vơ bố" của Tống Tử Dịch.
Nó bĩu môi, mắt rơm rớm sắp khóc đến nơi.
Tôi đành lấy cớ dỗ nó đi tìm bố thật để rời đi.
Lúc đi, không biết có phải ảo giác không, mà hình như tôi thấy từ khóe mắt, bàn tay Trần Kinh Húc định đưa ra lại hạ xuống?
Tôi bế Tống Tử Dịch rời đi trước. Tô Điềm đuổi theo sau, nhìn cái trò của thằng nhóc mà thở dài:
"Haiz, lần này thì cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được rồi."
"..."
Cũng không đến nỗi thế. Tuy tôi tin cây ngay không sợ chết đứng, nhưng rõ ràng tin đồn đang càng lúc càng đi xa.
Tôi tìm ngay tài khoản của cô bạn gặp ở sân bay trong group trường.
"Bạn gì ơi, bạn không hiểu sự thật mà cứ đoạn chương thủ nghĩa, nhìn hình đoán chữ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi rồi đấy. Phiền bạn đứng ra đính chính và xin lỗi tôi ngay!"
Tôi dùng biện pháp mạnh sau khi đã nhẹ nhàng giải thích thân phận của mình và Tống Tử Dịch, còn gửi cả ảnh gia đình ba người của chị gái sang.
Cô ta trả lời khá nhanh, thái độ cũng rất thành khẩn.
Ngay tối hôm đó, cô ta đã đăng bài đính chính và xin lỗi trong group.
Nhưng người tin thì ít, kẻ không tin thì nhiều, cả đám vẫn xôn xao bàn tán cả buổi.
Tôi chẳng rảnh mà lướt xem mấy cái đó. Tôi đang mải tìm truyện đọc trước khi ngủ cho Tống Tử Dịch.
Cái thằng ranh con này, quậy cả ngày trời mà vẫn chưa hết năng lượng, đúng là hành xác mà.
10
“Ngủ ngoan được không? Con phải đi ngủ rồi.”
“Không…”
“…”
Tống Tử Dịch hoàn toàn phớt lờ lời tôi.
Đúng lúc tôi đang bất lực nhìn nó thì chuông cửa vang lên.
Tôi mới về nước chưa bao lâu, ai lại tìm tới tận đây chứ?
Tôi khó hiểu, nhìn qua màn hình giám sát rồi càng khó hiểu hơn.
“Trần Kinh Húc?”
Tôi mở cửa, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh tới làm gì?”
“Kết hôn.”
“…”
Hả?
Trần Kinh Húc lặp lại, còn bổ sung thêm:
“Đi đăng ký luôn cũng được, từ giờ trở đi, anh sẽ là bố ruột của đứa bé.”
Tôi: ???!!!
Cái quỷ gì vậy?!
“Trần Kinh Húc, chúng ta đã chia tay năm năm rồi, hơn nữa, đây không phải con em, càng không phải con anh.”
Tôi nghiêm túc giải thích.
Nhưng không hiểu sao Trần Kinh Húc lại chỉ chú ý đến nửa câu sau.
“Không sao. Con của em thì cũng là con của anh.”
Anh nghiêm túc nói:
“Na Tra còn mang thai ba năm mới sinh, con chúng ta đến muộn hơn một chút cũng bình thường.”
“…”
Tôi hiểu rồi.
Tên này uống say rồi.
Tôi ghé sát ngửi thử, quả nhiên có mùi rượu.
Thảo nào.
Giờ tôi mới nhớ ra, Trần Kinh Húc tửu lượng cực kém, kiểu một ly là gục.
Hồi đó tôi còn cố tình pha rượu vào nước trái cây để lừa anh uống.
Tôi từng chống cằm cười hỏi anh:
“Trần Kinh Húc, còn nói không thích em, thế sao mỗi lần nhìn em tai anh lại đỏ dữ vậy?”
Trần Kinh Húc uống say không đỏ mặt.
Chỉ có vành tai đỏ bừng như sắt nung.
Anh không dám nhìn tôi, cúi đầu cầm bút, cố tỏ ra nghiêm túc:
“Em còn muốn nghe giảng bài không?”
Nghe chứ.
Sao lại không nghe?
Hồi đó tôi cực kỳ thích ở cạnh Trần Kinh Húc.
Bất kể là vì lý do gì.
Dù sao được ở cạnh một thiên tài như anh, lý do chính đáng nhất chính là bắt anh giảng bài cho tôi.
Vốn dĩ tôi chẳng hiểu nổi mấy kiến thức toán học khô khan phức tạp kia.
Nhưng qua lời Trần Kinh Húc giảng, dường như mọi thứ lại trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.
Nói thật, năm lớp 12 đó nếu không có Trần Kinh Húc kèm học, tôi chắc chắn không thể thi đậu ngôi trường mình mong muốn.
Người trường Xuyên Hoa ai cũng không hiểu vì sao tôi lại chọn ra nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp ba.
11
Chỉ thất thần một lúc…
Trần Kinh Húc đã cực kỳ tự nhiên lách qua người tôi đi vào nhà.
“Này!”
Tôi còn chưa kịp ngăn lại thì đã trơ mắt nhìn anh đi thẳng về phía Tống Tử Dịch.
“Nhóc con, để chú làm bố con được không?”
“…”
Tống Tử Dịch ngơ ngác nhìn anh.
Trần Kinh Húc nghiêm túc nói:
“Chú sẽ là một người bố rất tốt.”
“…”
Ngay giây tiếp theo, anh lập tức thực hành trách nhiệm của một “người bố tốt”.
Tôi nhìn một lớn một nhỏ chạy loạn khắp phòng khách, tiếng cười vang khắp nơi mà đau đầu day trán.
…
Sáng hôm sau.
Tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa phòng.
Trong phòng im ắng không có phản ứng gì, nhưng tôi vẫn trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Vừa mở cửa, tôi đã thấy Trần Kinh Húc ngồi dưới đất, dựa lưng vào giường tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Sao anh lại ở đây?”
Xem ra tỉnh rượu rồi.
Tôi nghiêng đầu hỏi:
“Em cũng muốn hỏi đây, anh Trần, sao anh có thể trong tình trạng say xỉn mà vẫn nhớ chính xác cửa nhà em thế?”
“…”
Trần Kinh Húc im lặng.
Đấy, mỗi lần gặp câu hỏi khó trả lời là anh lại không nói gì.
Tôi cũng chẳng trêu anh nữa.
“Ra ăn sáng đi, lát nữa anh còn phải tới công ty mà?”
“…”
Mấy phút sau.
Trần Kinh Húc chậm rì rì bước ra khỏi phòng.
Anh nhìn Tống Tử Dịch đang ngồi trên ghế trẻ em, rồi lại nhìn tôi.
Cuối cùng chọn vị trí xa Tống Tử Dịch nhất để ngồi xuống.
Thằng bé vẫn nhớ anh, vừa thấy đã vui vẻ giơ tay gọi:
“Chú… ngựa…”
“Thằng bé nói gì vậy?”
“À, nó nói cưỡi ngựa. Tối qua anh cõng nó chạy quanh phòng khách làm ngựa tận hai tiếng đồng hồ.”
“…”
Đầu Trần Kinh Húc cúi thấp hơn nữa.
Tôi tiếp tục nói:
“Anh còn đòi làm bố ruột của nó.”
Trần Kinh Húc khựng lại, rồi lập tức cúi đầu thấp hơn.
Tôi chống cằm nhìn anh:
“Không ngờ anh lại thích trẻ con thế đấy.”
“Hả?”
“…”
Tôi nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, sau đó mở điện thoại, lướt vài cái.
“Đầu tiên, Tống Tử Dịch là cháu trai em, là con của chị gái và anh rể em.”
“Thứ hai, ảnh này là ảnh gia đình ba người của họ.”
“…”
Trần Kinh Húc nhìn chằm chằm album ảnh trong điện thoại tôi.
Một lúc sau, anh rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu sao…
Tôi lại nhìn ra được chút mất mát trong mắt anh.
Tôi: ???
Ủa?
Anh mất mát cái gì?
Tôi đang khó hiểu thì đột nhiên linh quang lóe lên.
“Nhưng nếu anh thật sự muốn trải nghiệm cảm giác làm bố, em cũng có thể sinh cho anh một đứa.”
“…”