Tái Độ

Chương 4



10

Phụ thân không còn ép ta đi xem mắt nữa. Ông đang đợi thư của ai đó, mấy ngày không thấy liền hỏi người làm: “Có tin tức của nó chưa?”

Trong khoảng thời gian ấy, ta đến Hạnh Xuân Các, giúp đỡ các đệ tử của Lâm lão, mượn đọc nhiều bản y lý thủ bút.

Các đệ tử ấy đều giỏi nghề, nể mặt phụ thân ta, cũng chịu chỉ bảo cho ta đôi điều.

Điều khiến ta lo lắng nhất khi đến U Châu chính là sức khỏe của phụ mẫu. Đường xa, khí hậu khắc nghiệt, cho dù biết theo quỹ đạo kiếp trước họ đều bình an vô sự, ta vẫn không thể an lòng.

Ta bận rộn suốt ngày, phụ thân lại vì việc của Thành tướng quân mà chạy đôn đáo khắp nơi, trong nhà chỉ còn mình mẫu thân.

Bà cảm thấy có gì đó bất ổn. Ta thì vẫn như cũ, nhưng phụ thân… lại dần lạnh nhạt với bà.

Liên tiếp mấy ngày, ông ở luôn trong thư phòng, không trở về phòng nghỉ.

Một tối, mẫu thân kéo ta lại, nhỏ giọng hỏi: “Con có biết phụ thân con đang giấu ta chuyện gì không?”

Ta thẳng thắn kéo bà đến thẳng thư phòng.

Phụ thân đang cúi đầu viết gì đó, thấy chúng ta bước vào, ông khẽ sững lại, rồi vô thức đưa tay che lên tờ giấy đang viết dở.

Ta nhanh tay đoạt lấy.

Chữ viết kín cả tờ, càng về sau càng nhỏ dần, nét mực run run.

Nhưng dù viết dài đến đâu, nội dung chỉ có một… thư hòa ly.

Mẫu thân ta đỏ hoe mắt, xé toạc tờ giấy, một bạt tai giáng xuống: “Lạc Cửu An, ông định làm gì hả?”

Phụ thân ta ôm má, ấp úng: “Ta… muốn hòa ly…”

Lại thêm một cái tát nảy lửa.

Ta lặng lẽ lùi lại, chỉ nghe mẫu thân giận dữ quát: “Ông nói lại lần nữa xem!”

Phụ thân im lặng.

Ta nhìn ông, bình tĩnh hỏi: “Hòa ly cũng phải có lý do. Phụ thân, vì sao vậy?”

Phụ thân nâng khuôn mặt sưng đỏ của mình, thở dài nặng nề: “Dĩ nhiên là có lý do.”

Mẫu thân trừng mắt: “Nói đi!”

Phụ thân mím môi, do dự rất lâu, rồi nhìn vào mắt mẫu thân, khẽ lắc đầu: “Bà chỉ cần biết, hòa ly… là để tốt cho hai mẹ con bà.”

Lòng bàn tay ta cũng ngứa ngáy, ta muốn đánh. Nhưng đó là phụ thân ta, ta không thể ra tay.

May thay, mẫu thân chẳng nhịn được, lại tát thêm mấy cái: “Ông nói tốt là tốt à? Tôi thấy thế này là tốt sao?”

Tay bà liên tiếp đập lên vai, lên lưng ông. Phụ thân ta co cổ lại, nhưng không tránh né.

“Được rồi, ta nói.”

Mẫu thân mới dừng tay.

Phụ thân khẽ thở dài: “Thành đại tướng quân bị oan. Ta muốn dâng sớ thay ông ấy kêu oan, nhưng thánh ý đã định. Nếu ta cứ cố chấp làm trái…”

Mẫu thân khựng lại.

Bà nhìn ông rất lâu, ánh mắt dần chuyển sang kiên quyết.

Cuối cùng, bà nhìn ta, rồi quay sang nói: “Được, hòa ly thì hòa ly.”

Bà rút một tờ giấy trắng, đặt lên bàn, đưa bút cho phụ thân.

“Viết thêm một bản nữa.”

Ta kinh ngạc nhìn bà: “...Mẫu thân?”

Mẫu thân nhìn thẳng phụ thân ta, giọng trầm tĩnh: “Ta sẽ chăm sóc Chu Chu thật tốt. Ông yên tâm làm việc của mình đi.”

11

Tấm biển treo trước cửa Lạc phủ được thay bằng hai chữ Bạch phủ.

“Bạch” Là họ của mẫu thân.

Bà lập hộ riêng, đem theo ta ra khỏi nhà họ Lạc.

Nhờ phụ thân tự mình làm thủ tục ở nha môn, giấy tờ nhanh chóng được duyệt.

Phụ thân để lại căn nhà cũ cho hai mẹ con ta, còn bản thân thì dọn ra ngoài thuê một căn nhỏ.

Ông đã chọn con đường ấy, thì chỉ có thể tự mình đi hết.

Càng gần đến ngày hành hình của Thành Bá Viễn, mẫu thân càng gầy đi, vẻ mặt ngày càng u ám.

Ta khuyên bà đừng quá lo, nói rằng phụ thân sẽ bình an.

Nhưng bà chỉ khẽ cười, như thể ta đang tự an ủi chính mình.

Rốt cuộc, phụ thân ta bị giam vào ngục.

Đêm đó, mẫu thân khóc suốt một đêm.

Từ lúc ấy trở đi, không còn mấy ai trong kinh dám lui tới nhà ta nữa. Vài ngày sau, ta nhận được một vài phong thư lén gửi đến.

Trước kia ta đi xem mắt khắp nơi, kết được không ít mối duyên tốt. Dù họ không giúp được gì lớn, nhưng cũng chịu tiết lộ cho ta vài tin tức.

Nội dung các thư gần giống nhau: “Phụ thân sẽ phải chịu khổ, nhưng không nguy đến tính mạng.”

Ta khẽ thở phào.

Lặng lẽ đút lót ngục tốt, gửi đến chăn gối, đồ ăn. Không dám cho mẫu thân đi cùng.

Ta biết nếu bà tận mắt thấy dáng vẻ bù xù, tiều tụy của phụ thân trong ngục, bà nhất định sẽ đau lòng không thôi.

Phụ thân không cho ta ở lại lâu. Ông nói rất nhiều chuyện về mẫu thân, mẫu thân thích ăn gì, sợ gì, hay bị lạnh ở đâu, giấc ngủ thường nông hay sâu… Từng câu, từng chuyện như đang trăn trối.

Người trước khi chết… sẽ luôn chỉ bận lòng vì người mình yêu nhất.

Ta ra khỏi ngục, đứng ngẩn người bên đường dưới màn mưa bụi giăng giăng.

Không rõ là mộng hay thực.

Cho đến khi một cỗ xe ngựa dừng trước mặt, Văn Chu Độ bước xuống.

Hắn giương ô che cho ta, nét mặt nghiêm mà nhẹ, tựa như giọt nước mưa trượt qua gò má, tựa như một giọt lệ.

“Trời mưa, sao còn đứng ngây ra ở đây?” Giọng hắn mang theo quan tâm không giấu giếm.

Ta sực tỉnh, rút khỏi tán ô của hắn, giương ô của mình ra.

Văn Chu Độ theo sát bên cạnh: “Muội thật sự muốn đi U Châu sao? Nơi ấy nghèo lạnh khắc nghiệt, thân thể muội làm sao chịu nổi?”

Ta đáp qua loa: “Phụ mẫu còn chịu được, sao ta lại không?”

Hắn nắm lấy cổ tay ta, ép ta dừng lại.

“Chu Chu, giờ không phải lúc cố chấp. Muội gả cho ta, vẫn còn kịp để tránh chuyến lưu đày ấy. Đừng không biết điều, ta là vì muội tốt.”

Ta nhìn qua vai hắn, cất tiếng: “Trần cô nương, sao cô lại ở đây?”

Hắn hoảng hốt quay đầu, chính lúc ấy, ta rút tay khỏi tay hắn, lên xe ngựa của mình.

Ta bây giờ, không còn muốn nghe ai nói “vì tốt cho ta”.

Phán quyết cuối cùng vẫn là: phụ thân bị lưu đày U Châu.

Ta cùng mẫu thân bán đi gia sản, chuẩn bị theo đoàn phạm nhân lên đường.

Muốn phụ thân ít chịu khổ, không tránh được việc phải đút lót quan sai áp giải.

Lúc ta đến tiệm trang sức bán trâm vòng, gặp đúng lúc Trần Ngọc Dao cũng có mặt.

Trần Ngọc Dao vừa thấy ta liền khựng lại, như thể nhận ra ta.

Ta nhận ra Trần Ngọc Dao là điều bình thường. Nhưng nàng ta nhận ra ta, mới lạ.

Theo lý, Trần Ngọc Dao mới theo phụ thân điều về kinh, các yến tiệc ta đều không dự, lẽ nào có cơ hội biết mặt ta?

Trần Ngọc Giao bước tới, chỉ vào trâm phượng ta đang trải ra: “Mẫu mã tinh xảo đấy.”

Một nam tử áo gấm cầm một chiếc vòng ngọc bích tiến lại gần: “Dao nhi, nàng xem chiếc này có được không?”

Trần Ngọc Dao nhìn hắn cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp như muốn trút ra ngoài: “Mắt chàng đương nhiên là tốt nhất rồi.”

Trần Ngọc Giao bảo hắn đi chọn thêm, còn mình quay lại chọn trâm vòng của ta.

“Cái nào ta cũng thích. Lạc cô nương có bằng lòng bán cho ta không?”

Ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta: “Cô… biết ta?”

Nàng ta mỉm cười, giọng đùa cợt: “Biết chứ, danh tiếng vang xa mà.”

Ta nhíu mày.

Nàng ta ghé sát lại, hạ giọng: “Trước kia ta thường nghe công tử nhà cô nhắc, nói có một muội muội khiến hắn không yên lòng, lo cái này lo cái kia, sợ nàng gả nhầm người. Nghe nhiều rồi, ta ngờ rằng người hắn thương chính là muội muội ấy.”

Ta mỉm cười nhàn nhạt: “Hắn yêu cô là thật.”

Trần Ngọc Dao khẽ nhướng mày, chỉ về phía vị công tử đang chọn vòng: “Đừng để chàng nghe thấy, chàng hay ghen lắm.”

Nàng ta lắc đầu: “Văn công tử vốn không tệ, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, ta cảm thấy hắn đối với ta quá khách sáo, giống như đang… thờ phụng tượng Phật vậy. Còn mỗi khi nhắc đến muội, hắn mới có chút sinh khí của người sống.”

Nàng ta nói rồi bật cười, đưa ra kết luận: “Là một người… rất kỳ lạ.”

Nói xong, nàng ta gom hết trâm vòng của ta, rút ra hai tờ ngân phiếu: “Đủ chưa?”

Ta còn đang ngập ngừng, quá nhiều.

Nàng ta nhét thẳng vào tay ta, rồi ghé sát tai ta: “Phụ thân ta nói, Thành tướng quân và Lạc đại nhân đều là trung thần lương tướng.”

Trần Ngọc Dao đứng thẳng dậy, ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhưng lời nói lại mang vẻ bông đùa: “Lạc cô nương, ta biết xem tướng. Nhìn là biết, muội có số trường thọ, an lành.”

Nàng ta giơ trâm vòng vừa mua, lắc lắc: “Coi như ta mượn chút phúc khí của muội.”

Ta không biết nên khóc hay nên cười.

Chỉ thoáng nghĩ, Văn Chu Độ mệnh không tốt thật. Sống lại một đời, vẫn không cưới được một cô gái tốt như thế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...