Tái Độ

Chương 5



12

Con đường lưu đày xa ngút ngàn. Ta thuê cho mẫu thân một cỗ xe ngựa chắc chắn, lại mời tiêu sư đi theo bảo hộ. Còn quan sai áp giải, ta đã sớm đưa cho họ đủ bạc.

Đoàn người nối dài rời khỏi kinh thành. Ngay khi qua cửa Bắc, trong hàng ngũ lưu đày bỗng xuất hiện một người ngoài ý liệu.

Mẫu thân kéo nhẹ tay áo ta, thấp giọng: “Chu Chu, con xem kìa.”

Ta nhìn ra, người đó cưỡi ngựa, đi sau xe chúng ta không xa. Mưa bụi vương trên vai, vẫn là dáng vẻ ấy, Văn Chu Độ.

Ta không hiểu hắn muốn gì. Hắn không chủ động đến gặp ta, ta cũng chẳng buồn hỏi. Mẫu thân bảo hắn quay về kinh, hắn chỉ khẽ đáp: “Đến U Châu, trùng hợp con cũng có việc.”

Suốt hai tháng đường, không thiếu những lần chạm mặt. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta,

ánh mắt phức tạp, sâu mà tĩnh, rồi lại cúi đầu, né tránh.

Không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Đến cổng thành U Châu, hắn thúc ngựa tiến lại gần xe ta, gõ nhẹ lên vách xe. Giọng hắn truyền vào, trầm thấp, mang hơi gió lạnh: “Ta nghĩ suốt dọc đường, chung quy vẫn thấy phải nói rõ với muội.”

Ta không vén rèm. Ngoài trời gió thổi lạnh buốt, tiếng vó ngựa dẫm trên sương giăng mờ mịt.

“Ta luôn nghĩ, muội sẽ gả cho ai. Dù ta cố tránh mặt, nhưng hễ nghĩ đến muội lấy người khác, lòng ta liền ngột ngạt. Ta vẫn tự lừa mình rằng ta xem muội như em gái.

Nhưng càng dối, lại càng chẳng thoát.” Giọng hắn khẽ run, tựa như đang thú nhận với chính bản thân.

“Sau hội hoa đăng, ta thường gặp Trần Ngọc Dao. Nhưng mỗi khi ở bên nàng, trong đầu ta lại hiện lên tên muội. Thậm chí có lần… ta gọi nhầm nàng là Chu Chu. Thấy nàng cười với kẻ khác, ta không đau, không ghen. Thế mà, khi nhìn thấy Trần Sơ Ngôn đưa muội lên xe, ta lại nổi giận… giận đến mất cả lý trí. Khi cơn giận qua rồi, ta mới sợ hãi. Sợ rằng, vì sao ta lại có cảm xúc ấy? Sợ rằng, ta đã yêu sai người mất rồi.”

Ngoài xe lặng ngắt. Gió rít qua khe rèm, đưa giọng nói của hắn len vào từng nhịp tim.

“Ta vốn nghĩ người ta thích là Trần Ngọc Dao, người ta yêu là nàng. Cho nên ta ra sức chọn cho muội những nam tử tốt nhất, để tự lừa mình rằng ta chỉ xem muội là muội muội. Nhưng càng gặp nàng, ta càng thấy sai. Đến khi nghe nàng bảo trong lòng đã có người khác… ta…”

Hắn ngừng lại một lát, rồi thở ra thật khẽ: “Ta… lại thở phào nhẹ nhõm.”

Hắn nói một tràng không ngừng nghỉ, như thể đã chôn giấu trong lòng rất lâu, cuối cùng cũng vỡ bờ mà tuôn ra tất cả.

Mẫu thân siết lấy tay ta, ánh mắt phức tạp.

Cổng thành mở ra. Có người chờ sẵn nghênh đón. Quan áp giải được mời đi nghỉ, phụ thân ta thì bị chuyển sang giao cho một đội khác quản thúc.

Giọng Văn Chu Độ cũng ngừng lại. Ngoài xe, có tiếng gọi: “Lạc phu nhân, Lạc tiểu thư!”

Ta vén rèm xe, Trần Sơ Ngôn trong quan phục đứng trong tuyết, nhìn thẳng về phía ta.

Y nói: “Lâu rồi không gặp.”

Ta cũng đáp lại như thế.

Văn Chu Độ siết chặt dây cương, không nói thêm câu nào.

Khoảng cách giữa xe và ngựa chưa đầy ba bước, nhưng giữa ta và hắn… là khoảng cách của hai kiếp người.

Ta xuống xe, gật đầu với mẫu thân rồi đi cùng Văn Chu Độ ra góc đường vắng.

Tuyết rơi phủ trắng trời. Ta vừa đứng vừa run, gió lạnh lùa vào tận áo.

Không hiểu hắn khi nãy sao có thể nói nhiều đến thế.

Hắn mặc dày, nhưng rõ ràng đã khác đi nhiều. Gương mặt thô ráp hơn, mất đi nét trẻ trung của thiếu niên, thay bằng sự cô độc và trầm mặc.

Ánh mắt hắn nhìn ta sâu lắng, ta chợt nhớ đến hắn của kiếp trước. Bỗng nhiên ta nhận ra kiếp trước, thực sự đã rất xa rồi.

Xa đến nỗi, nỗi đau từng cứa tim năm nào, ta đã không còn nhớ rõ nữa.

Hắn cất giọng, mang theo tự giễu: “Muội sớm đã bước ra khỏi quá khứ, tự lo cho mình, tự mở đường lui. Chỉ có ta, còn ngây thơ cho rằng chỉ mình ta có thể cứu muội.”

Hắn thoáng liếc nhìn Trần Sơ Ngôn nơi xa, cười nhẹ, như lột trần chính mình: “Ta không muốn thừa nhận, rằng mình đã phí hoài bao nhiêu thời gian có thể yêu muội thật lòng. Ta cần một lý do, một lý do không phải vì yêu nhưng vẫn được ở bên muội… để tự thuyết phục bản thân rằng tất cả đều là vì nghĩa, không phải tình. Dù là ngày đến cầu thân, hay lúc đứng đón muội trước nhà lao, ta đều đang lẩn tránh. Ta không dám thừa nhận rằng, kết cục giữa ta và muội hôm nay, là tự ta gieo, tự ta gặt.”

Giọng hắn nhỏ dần, tựa gió lướt qua vành tai: “Nhưng người ta yêu… là muội.

Chu Chu… ta vừa chậm hiểu, vừa hèn nhát, vừa dối trá… nên ta đánh mất muội. Có phải vậy không?”

Ta nhớ lại lời Trần Ngọc Dao từng nói, hắn là kẻ lầm bầm, vặn vẹo, chẳng chịu nhận thẳng lòng mình. Quả là đúng.

Ta nhìn chằm chằm vào tuyết trắng dưới chân. Tuyết rất sạch, nhưng bên dưới lớp tuyết ấy… ai biết có bao nhiêu cỏ mục bùn nhơ?

Ta chớp mắt, kéo chặt mũ trùm đầu, đáp: “Văn Chu Độ, huynh nói mình hèn hạ, giả dối. Ta không biết phải trả lời sao. Vì bất kể huynh nghĩ mình là người như thế nào,

sự thật của kiếp trước là… ta là người hưởng trọn mọi thứ. Ta không thể trách huynh.”

Hắn là kẻ muốn quá nhiều, thứ không có thì thấy quý, còn những thứ sẵn trong tay… chẳng bao giờ thấy đủ.

Hắn im lặng nhìn ta, trong mắt đầy nỗi buồn.

Ta khẽ nói: “Xem như… chúng ta có duyên vô phận, đã lỡ thì là đã lỡ.”

Ta đứng lên, bước khỏi khoảng cách cuối cùng giữa hai ta: “Cảm ơn huynh đã đưa tiễn suốt chặng đường này. Đến đây thôi. Kiếp này, chúng ta mỗi người một phương.”

Ta nhớ đến câu hắn từng hỏi “Muội không còn yêu ta nữa sao?”

Ban đầu, ta còn định để hắn mang theo câu hỏi ấy đến cuối đời. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng cần phải cố chấp thế nữa.

Ta quay đầu lại, nhẹ giọng, như tuyết rơi lặng lẽ lên vai áo hắn: “Văn Chu Độ, ta thực sự… không còn yêu huynh nữa rồi.”

13

Văn Chu Độ đã trở về kinh.

Ta và mẫu thân dọn đến chỗ ở do Trần Sơ Ngôn sắp xếp. Nhà cửa đầy đủ, sạch sẽ ấm áp, gần nơi phụ thân phải lao động, đi lại chăm sóc cũng thuận tiện.

Cách một khoảng thời gian, Trần Sơ Ngôn lại tới thăm một lần. Nhưng y đa phần chỉ trò chuyện cùng mẫu thân, ta có cảm giác… y đang cố ý né tránh ta.

Xem ra y không chỉ hiếu thuận với mẫu thân mình, mà còn rất mực lễ độ với… mẫu thân người khác.

Mẫu thân thì nhớ việc ta từng qua lại thư từ với y rất thân, còn cố ý tạo cơ hội để ta và y có thời gian riêng.

Trong phòng sưởi ấm, lò lửa đỏ hồng, khí nóng lượn lờ. Mẫu thân xuống bếp cùng đầu bếp làm món ăn, còn nói rõ: “Chu Chu, con tiếp khách đi, chớ tới làm phiền.”

Ta lấy khay hạt khô đãi khách, y ngồi ngay ngắn như đang tham gia thi đình, lưng thẳng như có thước gỗ kê đằng sau.

Vẫn không nhìn ta.

Ta cứ lách cách nhai hạt khô như lần đầu gặp. Y không nói, ta cũng chẳng mở lời.

Lần này, vẫn là y lên tiếng trước: “Lạc cô nương… Chuyện bá phụ viết trong thư, có phải là thật không?”

Ta sững người. Phụ thân ta… viết thư cho y?

Gò má Trần Sơ Ngôn ửng đỏ, chắc là vì hơi lửa trong phòng.

Y nói: “Trong thư khó nói rõ, nên ta muốn có cơ hội hỏi thẳng.”

Nói rồi, y ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn ta chăm chú.

“Lạc cô nương, cô thật lòng… muốn kết duyên cùng ta sao?”

Ta đang nhai dở, sững người bóp nát cả hạt khô trong tay: “Phụ thân ta… nói gì với huynh?”

Tên già đáng ghét, lại tự làm chủ sau lưng ta!

Thấy ta kinh ngạc, y khựng lại một chút, rồi nói: “Bá phụ viết thư bảo rằng, nếu giữa ta và cô nương thật có tình ý, thì chuyện kết duyên cũng không phải không thể. Chỉ là… ta phải nỗ lực xin điều về kinh.”

Y khẽ cau mày, một vị quan bao năm trong triều đình mà giờ phút này lại có chút… ngơ ngác: “Nhưng hiện giờ lại là… mọi người tới U Châu, ta còn cần về kinh nữa sao?”

Ta lúc này mới nhận ra ý hắn lúc trước “Tình ý tương thông”?

Phụ thân ta đúng là quá sức hiểu nhầm rồi. Còn Trần Sơ Ngôn… nói gì “tình ý tương thông”! Có phải bếp lửa đốt hơi quá nóng rồi không?

Y không nói nữa, nhưng khuôn mặt đỏ ửng kia đã nói lên tất cả.

Ta có chút hoảng hốt, khẽ lùi một bước: “…Ta là con gái của một tội thần.”

Y nhẹ giọng: “Lòng ta rõ như gương.”

Ta ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt dịu dàng của y đón lấy ta, khóe môi mang theo nét cười: “Cô là một người rất tốt. Từ lần đầu gặp mặt, ta đã biết cô tốt. Càng quen lâu… càng biết rõ điều đó.”

Cổ họng ta bỗng khô khốc, phải uống một ngụm nước mới thấy dễ thở.

Phòng ấm quá, ta đứng dậy mở cửa sổ, gió lạnh lập tức ùa vào mặt.

Trần Sơ Ngôn vẫn ngồi yên, không lên tiếng. Ta cũng nhìn ra ngoài trời mà không biết nên nói gì.

Mẫu thân bưng món ăn vào, y liền đứng dậy phụ giúp. Cả bữa cơm, hai người chúng ta đều không nói thêm một lời.

Đến lúc y về, mẫu thân bảo ta đưa tiễn y ra tận đầu hẻm.

Dọc đường, yên lặng thật lâu. Cuối cùng, y cất tiếng: “Chuyện bá phụ nói, ta vẫn chưa đáp ứng. Ta muốn chờ… chờ cô thật lòng gật đầu. Nhưng nếu điều đó khiến cô khó xử… thì…”

Y nhẹ nhàng thở ra, giọng lặng như gió: “Vậy thì cứ coi như… ta chưa từng nói gì hôm nay.”

Ngón tay y xoay xoay khối ngọc bên hông, mím môi, không nói thêm lời nào.

Tới xe ngựa, y nhìn vào mắt ta: “Lạc cô nương, lần sau gặp lại.”

Ta đứng yên tiễn y lên xe. Chiếc xe lăn bánh, rời xa dần. Ta xoay người, chân bước chậm, lòng thì nghĩ đến từng câu y vừa nói.

"Coi như chưa từng nói gì hôm nay." Vậy hôm khác… sẽ lại nói?

Ta vùi mặt vào khăn quàng, giấu đi nửa gương mặt, dưới ánh trăng vằng vặc, bước từng bước về nhà.

Không sao cả.

Tương lai còn dài, ta với y, ắt sẽ còn quen biết lâu dài. U Châu ta sống tốt. Sau này quay về kinh, ắt sẽ có một khoảng trời cho riêng mình.

Lạc Mẫn Sơ ta, còn rất nhiều ngày tháng ở phía trước.

Chương trước
Loading...