Tái Độ

Chương 2



4

Ta không dừng bước, lập tức lên xe ngựa.

Đã nửa tháng chưa gặp Văn Chu Độ, giờ bất ngờ chạm mặt, ta lại cảm thấy hắn… xa lạ vô cùng.

Thế cũng tốt. Thà không gặp.

Về phủ, ta liền nói với phụ mẫu rằng ta và Trần Sơ Ngôn không hợp, hôm nay xem như cho qua.

Phụ mẫu ta cũng không miễn cưỡng, lại tiếp tục tìm cho ta người xem mắt kế tiếp.

Không ngờ, Văn Chu Độ lại đến tận cửa bái phỏng.

Trước kia hắn ra vào phủ ta chẳng cần bẩm báo, nay lại phải nhờ người giữ cửa đến xin gặp.

Ta thản nhiên đáp: “Không gặp.”

Chẳng bao lâu sau, người gác cổng lại trở về, thấp thỏm nói: “Văn thiếu gia bảo rằng có việc gấp, mang vật quan trọng muốn giao tận tay tiểu thư.”

Ta lạnh giọng: “Không có thứ gì quan trọng cả. Không gặp.”

Lần này, người gác cổng không quay lại nữa.

Nhưng không lâu sau, gia đinh tuần tra trong phủ bắt được một kẻ lẻn vào, dẫn thẳng tới trước mặt ta và mẫu thân.

Văn Chu Độ lấm lem bùn đất, trên áo dính đầy cỏ khô.

Hắn khom lưng hành lễ, cung kính mở lời:“Bá mẫu, vãn bối có chuyện quan trọng muốn nói với Chu Chu, mong người cho phép.”

Mẫu thân ta lạnh mặt, không cho hắn chút ý tốt:“Không cho ngươi vào thì liền trèo tường. Nếu ta không đồng ý, ngươi còn định đánh ngất ta rồi lẻn vào nữa à?”

Sắc mặt Văn Chu Độ thoáng lúng túng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh: “Chuyện thật sự gấp gáp, vãn bối có việc cần thưa với… Lạc tiểu thư.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt dò xét.

Từ ‘trầm ổn’ đặt lên người hắn bây giờ không có gì lạ. Nhưng Văn Chu Độ thuở niên thiếu lại là người khí phách bồng bột, vui giận đều viết rõ trên mặt, chưa từng biết che giấu.

Mẫu thân ta cười khẩy một tiếng.

Ta khẽ vỗ tay an ủi bà: “Mẫu thân, để con nói chuyện với huynh ấy một lát.”

Trong mắt Văn Chu Độ thoáng hiện ánh sáng vui mừng.

Ta nghiêng đầu ra hiệu, dẫn hắn chỗ nghỉ chân ở đình bát giác trong vườn.

“Huynh muốn nói gì?”

Hắn nắm tay khẽ ho một tiếng, mắt nhìn quanh: “Cái lỗ chó kia sao lại bị bịt rồi?”

Ngày trước, hắn ra vào phủ ta rất tự nhiên.Phát hiện trong vườn có một cái lỗ chó, hắn là thiếu gia nhưng không ngại bẩn, thường xuyên chui qua đó vào tìm ta, chỉ vì lười đi cửa chính.

Ta nhíu mày: “Sợ trộm đột nhập, nên đã bảo người bịt lại. Huynh tìm ta chỉ để nói chuyện cái lỗ chó ấy?”

Chắc là giọng ta quá lạnh.

Ý định lấy lòng của hắn cũng nhạt đi ít nhiều. Hắn móc trong ngực ra mấy tờ giấy, đặt lên bàn đá: “Đây là danh sách những nam tử xuất chúng mà ta tỉ mỉ chọn lọc. Gần đây muội bắt đầu xem mắt, chuyện thành thân là đại sự cả đời, nhất định không thể vì vội mà cưới nhầm người.”

Ta sững sờ.

Hắn làm như chẳng thấy vẻ mặt ta, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Ta biết muội thích người có dung mạo xuất sắc, những người này đều là diện mạo tuấn tú. Như tên này, tuy là thứ tử, nhưng tính tình kiên nghị, tương lai chắc chắn vượt qua cả huynh trưởng chính thất. Người kia, hiện tại gia thế bình thường, nhưng đầu óc sắc bén, sớm muộn gì cũng nổi danh. Còn người này nữa…”

Ta nhớ rõ những người hắn nhắc đến. Kiếp trước bọn họ đều là những người danh vọng song toàn, gia đình yên ấm.

Ta nén cười, nhìn hắn: “Huynh lấy tư cách gì mà can thiệp vào chuyện hôn nhân của ta?” Giọng mang theo ý trào phúng: “Văn Chu Độ, huynh hơn ta một tuổi, thật sự xem mình là ca ca ta rồi sao?”

5

Văn Chu Độ im lặng hồi lâu, sắc mặt dường như thoáng chút áy náy.

Hắn nói khẽ: “Bất kể muội nghĩ thế nào, trong lòng ta, muội vẫn là muội muội. Tự nhiên ta phải lo cho muội. Lần trước gặp Trần Sơ Ngôn, tuy hắn có dung mạo, có phẩm hạnh, nhưng người quá chính trực, sống cùng e sẽ chịu khổ. Chi bằng ở lại kinh thành yên ổn, ta cũng có thể thường xuyên chăm sóc.”

Ta xác nhận, Văn Chu Độ cũng trọng sinh rồi.

Những lời hắn từng nói trước khi chết, từng khắc sâu như dao vào ngực ta, giờ đây, hắn lại dùng giọng ấy… để xen vào cuộc đời ta thêm một lần nữa.

Kiếp trước, ta bị hắn giấu giếm suốt một đời, đến tận cuối cùng mới biết, hắn chưa bao giờ buông bỏ người mình thương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cảm giác đau nhói ở lồng ngực dâng lên như xưa, ngột ngạt đến mức như có vị sắt gỉ nghẹn nơi cổ họng, mà ta lại không thể nói ra.

Bởi vì hắn cưới ta chỉ để cứu ta, vì ta mà tự tay chặt đứt duyên phận cùng người mình yêu.

Ta lạnh lùng mở miệng: “Huynh cứ việc cùng người huynh thương bạc đầu trọn kiếp, không cần xen vào chuyện của ta nữa.”

Văn Chu Độ thoáng lộ vẻ bối rối, bất lực day ấn đường: “Cho dù ta có người trong lòng, nhưng đã từng thành thân với muội, sao có thể hoàn toàn mặc kệ?”

Ta nhếch môi, giọng chua chát: “Những lời huynh nói thật khiến người ta buồn nôn. Giữa ta và huynh có là gì, mà huynh phải ‘không thể mặc kệ’ ta?”

Sắc mặt Văn Chu Độ sa sầm, như thể sợ ta lại cố chấp, buông lời chẳng suy nghĩ: “Đây là chuyện chung thân đại sự của muội, đâu phải lúc ghen tuông trẻ con! Ta với muội lớn lên cùng nhau, ta có thể trơ mắt nhìn muội đi vào sai lầm sao?”

Ngón tay ta siết chặt, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu: “Ghen ư? Chỉ người có tình mới biết ghen, ta ghen làm gì?”

Lời ta vừa dứt, hắn sững người, ánh mắt mất thần, như bị rút đi toàn bộ sức sống.

Ta hít sâu, giọng điềm nhiên, ánh mắt lạnh như sương: Huynh đã có người trong lòng, thì chớ dây dưa với những cô nương khác. Làm vậy chỉ khiến hai bên cùng khổ mà thôi.”

Văn Chu Độ nhìn ta, lại rơi vào trầm mặc.

Ta quá quen ánh mắt ấy rồi. Sau khi thành thân, hắn cũng thường như thế, ngồi ngẩn ngơ nhìn một chỗ, mỗi lần hỏi, hắn chỉ nói đang nghĩ chuyện triều chính. Nhưng ta biết, hắn đang nghĩ đến người khác.

“Ta có số mệnh của ta,” ta nói, giọng nhẹ mà dứt khoát, “Dù vận mệnh ra sao, ta đều chấp nhận. Không cần huynh can dự.”

Hắn bừng tỉnh, nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc đã trở nên tiều tụy. Hàng mi rũ xuống, dáng vẻ mất mát như thể vừa đánh rơi cả thế gian.

Rồi hắn khẽ lẩm bẩm, giọng run run, mang theo chút mơ hồ khó tin: “Muội… không cần ta sao?”

6

Ta sai gia đinh tiễn Văn Chu Độ ra khỏi phủ, cùng với mấy tờ giấy rách kia.

Hắn thất hồn lạc phách rời đi.

Còn ta tiếp tục đi xem mắt. Trong số những người được chọn lựa, không thiếu vài kẻ chính là do hắn từng nhắc tới.

Mọi chuyện bình yên qua hai tháng.

Trần Sơ Ngôn được điều đến U Châu. May mắn thay, kiếp này mẫu thân y không mất. Trước lúc lên đường, y gửi thiệp mời ta đến gặp.

Là để trả lại ngọc bài.

Ta không nhận.

“Đã tặng rồi, thì là của huynh.”

Trần Sơ Ngôn nhẹ lắc đầu: “Ta đã đáp ứng sẽ vì Lạc đại nhân mà nói đỡ, kết quả lần này lại là Lạc đại nhân lên tiếng vì ta, khiến ông bị liên lụy… Ta thẹn với tiểu thư.”

Ta vốn chỉ biết phụ thân bị phạt bổng lộc hai tháng, nào ngờ, là vì chuyện này.

“Không cần để tâm. Phụ thân ta không phải vì huynh mà giúp, mà vì trong lòng ông có cán cân phân định phải trái.Ông sinh ra để làm ngôn quan, là bản tính.”

Trần Sơ Ngôn mỉm cười, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm nghị: “Tính tình Lạc đại nhân có chỗ tốt, cũng có chỗ dở… Lạc tiểu thư, nếu có thể, hãy khuyên ông nói ít đi một chút.”

Y hạ giọng: “Kinh thành sắp đổi trời.”

Y không nói nhiều, nhưng ta hiểu.

Cuối tháng Bảy, tướng quân thông đồng với địch, Thành Bá Viễn bị áp giải về kinh. Tống vào thiên lao, thu đông năm ấy, sẽ bị chém đầu.

Kiếp trước, phụ thân ta từng lên tấu nhiều lần, cho rằng vụ án của Thành tướng quân còn nhiều điểm đáng ngờ, khẩn cầu triều đình tra xét lại, nhưng lần nào cũng bị bác bỏ.

Không riêng gì phụ thân ta, ngay cả người trong triều cũng đều ngầm hiểu.

Bởi Thành tướng quân công cao chấn chủ, dù tuổi già sức yếu, nhưng danh vọng quá lớn. Dù ông đã giao lại binh phù, Hoàng thượng vẫn không yên tâm.

Khi có người vu cáo, ông đã biết kết cục của mình.

Thành tướng quân chỉ dặn thuộc hạ: “Giữ gìn bờ cõi, đừng vì ta mà loạn, không để dân chúng rơi vào cảnh binh đao.”

Ông lấy cái chết, đổi lấy một cõi thái bình.

Mà phụ thân ta… là người cứng đầu, thấy án oan thì không chịu im lặng, sợ lòng quân lạnh lẽo. Tấu chương gửi đi hết lần này đến lần khác.

Trước khi vào triều dâng sớ sống chết, ông gả ta ra ngoài, viết hưu thư cho mẫu thân, sau đó một mình vào triều.

Không chết được, nhưng chọc giận thiên nhan, bị đày đi U Châu.

Mẫu thân bán sạch gia sản, chia cho ta một nửa, dặn dò ta ở lại, rồi lên đường theo ông.

Từ đó, phụ mẫu ở U Châu, một mình ta ở lại kinh thành.

Là phụ thân ta, đã đi cầu xin Văn Chu Độ.

Một bậc trưởng bối, phải cúi đầu cầu khẩn hậu bối, đem nữ nhi duy nhất của mình phó thác.

Văn Chu Độ là bất đắc dĩ, là lòng tốt bất lực.

Phụ thân sắp đặt đường lui cho ta, Văn Chu Độ lo liệu nửa đời sau của ta.

Vì thế, mọi oán giận sinh ra từ tình cảm ấy… đều mang xiềng xích.

Ta không thể trách ai.

Nỗi khổ trong lòng, chẳng thể nói thành lời.

Lần này, ta chuẩn bị cả hai con đường.

Một là thân cận Trần Sơ Ngôn. Dù có bị lưu đày, cũng có người trông nom. Hai là cảnh báo Thành tướng quân.

Biên ải xa xôi, ta nhờ thư sinh viết một cuốn truyện ngắn, nói về tướng quân công cao chấn chủ, rồi nhờ thương đội mang đến biên quan, truyền tay cho người kể chuyện nơi đó.

Một quyển sách truyền từ kinh đến, chỉ để báo động và nhắc nhở.

Thành tướng quân chinh chiến nhiều năm, tâm tư Hoàng thượng thế nào, ông hẳn cũng phần nào cảm nhận được.

Những chuyện cụ thể đã xảy ra, ai hãm hại, thế nào hãm hại, ta không rõ, không có cách cung cấp thêm gì.

Ban đầu khi lời đồn ông thông đồng với địch mới lan truyền, triều đình còn bình lặng, ta đã ngỡ rằng ông có thể thoát được kiếp nạn.

Nhưng chẳng quá nửa tháng, ông đã bị bí mật áp giải về kinh.

Ta chợt hiểu, vận mệnh của Thành tướng quân, ta không thể can thiệp được.

Từng nghe phụ thân và Văn Chu Độ nói qua vài câu. Hoàng đế muốn trừ hậu họa, dọn đường cho thái tử, ổn định giang sơn.

Dù là phán xử hiện tại, hay sau này thái tử lên ngôi rồi sẽ minh oan cho Thành tướng quân, thì mục đích cũng chỉ là một: “Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.”

Hai tháng sau, chính là ngày Thành tướng quân bị xử trảm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...