Tái Độ
Chương 1
Ta và Văn Chu Độ kết tóc một đời, hắn thuở ấy đã có người trong lòng, lại là một mối tâm tư không thể thốt thành lời.
Trước lúc lâm chung, hắn nói cho ta biết rằng năm xưa khi cưới ta, chẳng qua là không nỡ thấy một người con gái như ta phải gả đến chốn biên cương xa xôi khốn khổ.
Hắn nói, nếu có kiếp sau, hắn muốn được ích kỷ một lần, thuận theo lòng mình. Nguyện vọng ấy, cuối cùng cũng thành toàn.
Ta mang theo ký ức quay về thuở ban đầu, lập tức từ chối lời mời ngắm hoa đăng cùng hắn.
Tết Hoa Đăng năm ấy, hắn nhìn thấy Trần Ngọc Dao, một ánh mắt động tình vạn kiếp. Nếu không phải vì muốn đưa ta, kẻ trẹo chân này đến y quán, có lẽ hắn đã kịp bước tới trước, mà chẳng để lỡ duyên gặp gỡ cùng người con gái ấy.
Một bước chậm, từng bước đều chậm.
Kiếp này, ta sẽ không chen vào giữa hắn và Trần Ngọc Dao nữa. Chỉ mong hắn được toại nguyện tâm ý trọn đời.
1
“Muội thật sự không đi sao? Ngoài phố náo nhiệt lắm đấy.” Ánh mắt sáng rực của thiếu niên trước mặt ta, như dải sao treo trên bầu trời đêm.
Trước cái nhìn đầy chờ mong ấy, ta vẫn khẽ lắc đầu: “Ta muốn ở nhà gảy đàn, huynh tự đi đi.”
Thần sắc trên mặt Văn Chu Độ thoáng ảm đạm, nhưng chẳng nài thêm: “Được thôi, ta về sẽ mang cho muội chút món ngon.”
Hắn xoay người rời đi, dáng lưng mang theo nét non trẻ.
Ta dõi theo bóng lưng ấy khuất dần ở cửa, trong đầu lại hiện lên lời hắn nói trước lúc lâm chung.
Khoảnh khắc thoáng gặp trong đêm hội hoa đăng, là phần ta nhớ nhất giữa những lời di ngôn dài dằng dặc.
Chỉ cần nhắc đến, trong mắt hắn liền tràn đầy sự dịu dàng và hoài niệm, mà khi nói đến chuyện ta bị trẹo chân, sắc mặt hắn lại phủ một tầng u tối.
Hắn không thể bỏ mặc ta, vì vậy đã lỡ mất cơ duyên gặp gỡ Trần Ngọc Dao, điều này trở thành tiếc nuối khắc sâu nhất đời hắn.
Đêm ấy, ta trằn trọc không ngủ, nhớ lại từng mảnh ký ức về hắn, đau như bị dao róc từng tấc thịt.
Nhớ hắn từng yêu thương, từng chuẩn bị quà cho ta bằng tất cả chân tâm. Nhớ hắn từng ngẩn người, từng lặng lẽ tránh khỏi những cái chạm của ta.
Câu cuối cùng hắn nói là: “Chu Chu, ta không hối hận vì đã cứu nàng... chỉ hối hận vì đã cưới nàng.”
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa. Ta moi tim mình ra khỏi mảnh thịt cuối cùng đã mục rữa.
Văn Chu Độ không mang món ngon trở về như đã hứa. Mà ta cũng không đi tìm hắn nữa, tựa như giữa chúng ta, chưa từng quen biết.
2
Từ đó, ta dành nhiều thời gian hơn giúp phụ thân sắp xếp sách vở, giúp mẫu thân chăm hoa.
Mẫu thân thấy lạ vì ta không còn theo Văn Chu Độ ra ngoài chơi, bèn hỏi: “Con và A Độ cãi nhau à?”
Ta chui vào lòng mẫu thân nũng nịu, mùi hương thân thuộc khiến mắt ta cay xè: “Con chỉ muốn ở bên phụ mẫu nhiều hơn, sao mẫu thân cứ đuổi con đi chứ?”
Mẫu thân xoa đầu ta, cười hiền hòa:“Cũng phải, Chu Chu nhà ta đã đến tuổi cập kê rồi, sau này xuất giá, còn đâu thời gian ở cạnh mẫu thân nữa.”
Ta mím môi, nước mắt ứa ra thấm ướt áo mẫu thân: “Thế thì con không gả đi nữa.”
“Con bé ngốc này, nói gì thế.” Mẫu thân chẳng để ý, lại nhắc đến Văn Chu Độ: “Chu Chu à, con có thích A Độ không? Mấy hôm trước mẫu thân nó còn sang hỏi ta có định kết thông gia không đấy. Hai đứa các con từ nhỏ đã thân thiết, chẳng qua mẫu thân thương con, chưa nỡ gả đi.”
Ta nhỏ giọng đáp, buồn bã mà kiên định: “Không có, con và Văn Chu Độ chưa từng nhắc đến chuyện thành thân, con cũng không muốn lấy huynh ấy.”
Đôi tay mẫu thân đang đặt sau lưng ta khựng lại. Bà nâng mặt ta lên, nhìn thấy mắt ta hoe đỏ, bỗng lo lắng hẳn: “Nó bắt nạt con à? Mẫu thân đến nhà nó dạy dỗ một trận!”
Ta vội nắm lấy tay mẫu thân, khẽ lắc đầu: “Không liên quan đến Văn Chu Độ đâu ạ, con chỉ nằm mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy liền muốn ở bên phụ mẫu thôi.”
Mẫu thân cười bất lực: “Con ngốc, có cô nương nào mãi ở cạnh phụ mẫu được đâu? Con ta ngoan thế này, lo gì chẳng lấy được người tốt. Không gả cho Văn Chu Độ thì còn bao nhiêu công tử tài giỏi khác, rồi ta cùng con chọn, được không?”
Cửa mở, phụ thân ta bước vào trong. Ông phụ họa lời mẫu thân: “Đúng đấy, chẳng gả cho Văn Chu Độ cũng chẳng sao, ta quen không ít thiếu niên tuấn kiệt trong triều, đến lúc sẽ giới thiệu cho con.”
Ta ngẩng đầu nhìn phụ thân. Giữa hàng mày ông thấp thoáng nếp nhăn, dường như đang giấu giận. Bắt gặp ánh mắt ta, ông gượng cười.
Mẫu thân vội đứng dậy lấy thường phục cho phụ thân thay. Ta lặng lẽ bước ra, khép cửa lại, nhưng không rời đi, chỉ dừng ngoài cửa nghe lén.
Phụ thân xưa nay chưa từng chủ động nhắc đến chuyện ta gả chồng, vậy mà hôm nay lại đích thân nói ra.
Bên trong vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của mẫu thân: “Ta đang dỗ con bé, sao ông lại giận? Trước giờ ông chẳng phải cũng khen thằng nhỏ nhà họ Văn ư, thông minh, lại thương con chúng ta sao?”
Phụ thân ta hừ lạnh, mang theo giận dữ: “Bà còn nhắc đến nó làm gì! Biết nó đã làm gì mấy ngày nay chưa? Nó ở hội hoa đăng vừa nhìn đã trúng ý một cô nương, mấy hôm nay đã nhờ phụ thân nó sang cầu thân rồi! Nào còn nhớ đến con gái chúng ta?”
Mẫu thân im bặt.
Ta cúi đầu, xoay người rời khỏi. Thì ra khi không còn ta ngăn trở, Văn Chu Độ thích ai liền hành động mau lẹ đến vậy.
Mười sáu năm lớn lên cùng nhau, quả nhiên, hắn chưa từng thật lòng với ta.
3
Chiều đến, mẫu thân lại đến tìm ta, hốc mắt đã hơi đỏ.
Bà cố giữ nụ cười, lắng nghe ta đàn hết khúc này đến khúc khác, rồi khẽ hỏi: “Chu Chu thật sự không thích Văn Chu Độ sao?”
Ta bình tĩnh gật đầu:“Không thích. Với huynh ấy, con chỉ xem là bạn bè thuở nhỏ.”
Mẫu thân thở phào, nhưng đôi mắt lại hoe đỏ hơn. Bà nghiêng đầu, dùng khăn chấm nước mắt, giọng nghèn nghẹn: “Vậy để mẫu thân tìm mối xem mặt cho con nhé? Trước kia có nhà họ Văn quen biết, chẳng cần vội. Giờ thì phải chọn kỹ, tìm người thật xứng đáng với con.”
Ta muốn từ chối. Muốn nói với mẫu thân rằng cả đời này ta chẳng muốn lấy ai nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng xen buồn của mẫu thân, ta chỉ im lặng gật đầu.
Mẫu thân khẽ cười, xoa đầu ta rồi rời khỏi phòng.
Trưa hôm sau, mẫu thân mang đến một xấp tranh chân dung.
Bà vốn luôn hiền hòa, chưa bao giờ nổi nóng, vậy mà lúc mở từng bức xem, lại thở dài hết lần này đến lần khác.
Ta không muốn thấy mẫu thân buồn bã.
Ta và Văn Chu Độ đời này đã chẳng còn gì, vậy mà người đau lòng hơn cả ta lại là mẫu thân.
Ta chỉ tay vào một bức họa: “Mẫu thân, con muốn gặp người này.”
Mẫu thân khựng lại một chút, nhìn kỹ bức tranh rồi do dự: “Người này đang giữ chức ngũ phẩm, diện mạo không tệ, nhưng trong nhà chỉ còn mẫu thân đang bệnh, điều kiện chẳng khá giả, lại là người trầm lặng lạnh nhạt, dễ chuốc oán thù. Con lấy người ấy, e rằng sẽ khổ.”
Ta nhìn khuôn mặt trên tranh, giọng điềm đạm: “Chỉ là gặp thử thôi, biết đâu có duyên.”
Mẫu thân chau mày, nhìn ta chốc lát, rốt cuộc cũng gật đầu, sai người lo liệu.
Đến ngày nghỉ, ta và người ấy gặp nhau ở trà quán. Người nọ tên là Trần Sơ Ngôn.
So với trong tranh, ngoài đời y còn tuấn tú hơn, chỉ là đôi mắt mang theo nét uể oải.
Vừa thấy ta, y khựng người giây lát. Ta khẽ ho một tiếng, y hoàn hồn, cúi người chắp tay hành lễ.
Chúng ta ngồi xuống hai bên bàn trà.
Nha hoàn rót trà, y cúi mắt suốt, chưa từng liếc nhìn ta lấy một lần. Ta cũng chẳng mở lời, cứ thế hai người ngồi im lặng.
Cuối cùng, y là người lên tiếng trước: “Tiểu thư là thiên kim của Ngự sử đại nhân, dung mạo khuynh thành, lẽ ra nên có người xứng đôi hơn. Tại hạ không xứng.”
Có lẽ là bị ép gặp mặt, y không tiện từ chối thẳng.
Ta mỉm cười, nâng chén trà: “Xem ra ta chẳng có phúc lọt vào mắt Trần đại nhân. Nhưng nếu duyên lành không thành, chi bằng kết một mối thiện duyên.”
Y ngẩn ra nhìn ta.
Ta lấy từ túi thêu ra một mảnh ngọc bài, đẩy sang bên kia bàn: “Sớm đã nghe Trần đại nhân là người hiếu thuận, vừa đọc sách thi cử, vừa phụng dưỡng mẫu thân bệnh nặng. Vừa hay, Lâm lão ở Hạnh Xuân Các có giao tình với phụ thân ta, ngọc bài này do ông ấy tặng. Cầm lấy đến tìm ông, ông sẽ chữa bệnh cho lệnh mẫu.”
Lâm lão nguyên là ngự y trong cung, sau khi cáo lão đã mở Hạnh Xuân Các, thu đồ đệ khám bệnh. Chỉ là lâu nay đã lui ở ẩn, rất ít khi ra tay chữa trị.
Trần Sơ Ngôn ánh mắt khẽ lay động, rồi cảnh giác nhìn ta: “Đa tạ Lạc tiểu thư, nhưng không công không nhận lộc.”
Ta khe khẽ thở dài: “Thật ra ta kết thiện duyên với Trần đại nhân là có nguyên do.”
Y không ngạc nhiên, ngược lại còn thả lỏng đôi phần.
“Phụ thân ta làm Ngự sử, giám sát trăm quan, không biết đã đắc tội bao nhiêu người. Ông lại là người cương trực, không biết uyển chuyển, hiện nay vẫn yên ổn, nhưng tương lai ai mà lường trước được. Ta chỉ nghĩ nếu có một ngày… có người chịu nói đỡ vài câu cho ông, cũng là tốt rồi.”
Ta nói dối. Ta kết thiện duyên với y, không phải vì muốn y giúp phụ thân ta.
Phụ thân ta làm quan nhiều năm, có thù cũng có bạn, dù có gặp nạn cũng chưa đến nỗi không ai ra tay cứu giúp.
Hơn nữa, Trần Sơ Ngôn dù có lòng cũng chẳng giúp được gì. Trước khi phụ thân ta bị lưu đày, y đã vì đắc tội với người khác mà bị giáng chức, điều đến chốn xa xôi làm tri phủ U Châu.
Y im lặng hồi lâu, dường như đang suy nghĩ. Ánh mắt vẫn dừng ở chén trà, không nói gì.
Ta không giục. Ta biết y là người trọng chữ hiếu.
Quả nhiên, cuối cùng y vẫn nhận lấy ngọc bài, nâng chén trà đáp lễ: “Đại ân này, xin ghi tạc trong lòng.”
Chuyện đã xong, ta đội mạn lư rời khỏi trà lâu cùng y.
Y tiễn ta đến tận xe ngựa.Trước khi lên xe, ta vén rèm nhìn y, nói: “Mặt trời sắp lặn, Trần đại nhân nên sớm hồi phủ. Nếu gặp chuyện khó khăn, có thể gửi thư đến phủ Lạc.”
Y gật đầu với ta.
Ngay khoảnh khắc ta buông rèm xuống, ta thấy một đôi trai tài gái sắc từ trà lâu bên cạnh bước ra.
Trong đó, nam tử cao ráo ấy… ánh mắt giao với ta trong khoảnh khắc.
Chính là Văn Chu Độ. Sau đó, hắn quay sang nhìn Trần Sơ Ngôn đang đứng bên xe ngựa của ta.