Ta Và Mẹ Chồng Là Ác Nữ

Chương 2



Mẫu hậu khẽ gật đầu, nghiêng người hỏi ý biểu muội: “Muội thấy thế nào?”

Dung Hoa phu nhân cúi đầu, giọng dịu nhẹ: “Mọi việc đều do tỷ tỷ làm chủ.”

Lời này nghe không rõ hỷ nộ, nhưng với dáng vẻ mềm mại yếu đuối của nàng ta, ai nhìn cũng thấy đáng thương.

Mẫu hậu mỉm cười dịu dàng: “Muội cứ yên tâm, mọi sự đều phải được muội đồng ý mới tính.”

Mẫu hậu ra dáng một người tỷ tỷ hiền đức, toàn thân toát lên khí thế tái giá cho muội muội, phải thật tốt mới được.

Còn phụ hoàng và Thái tử, thần sắc lại đồng loạt trầm xuống.

Ta im lặng, kín đáo quan sát sắc mặt hai người.

Ta tận mắt thấy Dung Hoa phu nhân nhìn phụ hoàng bằng ánh mắt long lanh, đầy ẩn tình.

Cũng chính đôi mắt ấy, nàng ta quay sang mê hoặc Thái tử.

Ta không nhịn được mà cười lạnh trong lòng.

Toàn là hồ ly ngàn năm, ai diễn trò ngây thơ trước mặt ai chứ?

Ta không tin phụ hoàng và Thái tử lại không nhìn ra thủ đoạn nhỏ ấy của nàng ta.

Chẳng qua… họ đều đang hưởng thụ, vui vẻ trong cái trò chơi này mà thôi.

Ta càng không tin mẫu hậu là người mù hoàn toàn với mọi manh mối.

Ta lại càng không tin Dung Hoa phu nhân có tình cảm thật sự với phụ hoàng hay Thái tử.

Lúc này, phụ hoàng ôm Duệ nhi trong tay, cùng Thái tử diễn một màn phụ từ tử hiếu đẹp như tranh.

Ta không khỏi suy nghĩ - nếu phụ hoàng biết mình bị Thái tử và Dung Hoa phu nhân cắm sừng, ba người họ… sẽ phản ứng thế nào?

Còn ta, ta phải làm sao mới bảo vệ được Duệ nhi, giữ vững những gì mẫu tử ta đang có?

5.

Sau tiệc đầy năm, mẫu thân đến Đông cung gặp ta.

Bà hỏi thẳng: “Con hồ ly kia là thế nào?”

Ta không vòng vo: “Vừa dụ được phụ hoàng, lại vừa câu được thái tử.”

Mẫu thân tặc lưỡi mấy tiếng: “Về già rồi mà Định Quốc công lại mềm lòng, để lại cái mầm họa to thế.”

“Nhiễm Nhiễm, con định tính sao?”

Ta hơi híp mắt, lạnh nhạt đáp: “Bất cứ điều gì đe dọa đến Duệ nhi, ta tuyệt đối không cho phép.”

“Nhất định phải chặn từ trong trứng nước.”

Mẫu thân mỉm cười gật đầu, tỏ ý tán thành.

Ta cười nhạt: “Loại chuyện ô uế này, không đến lượt chúng ta ra tay trước.”

Trong truyện, mẫu hậu chỉ thật sự ra tay với Dung Hoa phu nhân khi phát hiện nàng ta có quan hệ bất chính với Thái tử.

Khi ấy, nàng ta đã là Hiền phi được sủng ái, hơn nữa còn được chẩn đoán đã có thai.

Còn đứa con đó… rốt cuộc là của ai?

Lần này, ta sẽ không để nàng ta có cơ hội ngoi lên cao như vậy nữa.

Sáng hôm sau, nghe nói phu nhân và thế tử phu nhân của phủ Định Quốc công đã tiến cung từ sớm.

Ta dẫn Duệ nhi đến Chính Dương cung vấn an mẫu hậu, cố ý đến trễ một chút.

Vừa vào đến nơi, đã thấy mắt Dung Hoa phu nhân đỏ hoe, trông y như đóa hoa đáng thương sau trận mưa.

Ta làm vẻ lo lắng hỏi: “Biểu cô sao thế? Ai dám khiến người phải khóc, đúng là gan to bằng trời!”

Ta ra vẻ tức giận, như thể thật lòng muốn đứng ra làm chủ cho nàng ta.

Không ngờ, nàng ta lại nhìn ta đầy mong đợi, cứ như thật sự tin rằng ta sẽ ra mặt vì mình.

Thật nực cười đến không tả nổi.

Sắc mặt mẫu hậu và thế tử phu nhân lập tức trầm xuống.

Phu nhân phủ Định Quốc công mỉm cười giải vây: “Thái tử phi hiểu lầm rồi, biểu cô ấy chẳng qua là… không nỡ rời tỷ tỷ mình thôi.”

“Biểu cô định xuất cung sao?”

Phu nhân gật đầu: “Phải, ở mãi trong cung quấy rầy Hoàng hậu nương nương cũng không hay.”

Ta ngẫm nghĩ một lúc, dịu giọng nói: “Sau này biểu cô vẫn có thể thường xuyên vào cung thăm mẫu hậu mà.”

Mẫu hậu cũng thuận miệng tiếp lời: “Nhiễm Nhiễm nói phải, biểu muội, muội nhớ ghé thăm ta thường xuyên nhé.”

Việc biểu cô xuất cung hồi phủ, cho dù nàng ta có lưu luyến đến đâu… cuối cùng cũng được định đoạt.

Đúng là “mời thần dễ, tiễn thần khó”.

Có điều, ai mà ngờ được - biểu cô có thể đồng thời dây dưa cả phụ hoàng lẫn Thái tử?

6.

Không lâu sau, nghe nói phu nhân phủ Định Quốc công đã chọn xong mối tái giá cho Dung Hoa phu nhân.

Là đệ đệ ruột của Hầu gia phủ Tuyên Uy, đang nhậm chức ở Bộ Hộ, mất thê tử từ sớm, dưới gối chưa có con cái.

Nhìn qua cũng coi như môn đăng hộ đối.

Phủ Định Quốc công xem ra cũng không bạc đãi nàng ta.

Thế mà - ngay ngày hôm sau khi phủ Tuyên Uy mang sính lễ đến, phụ hoàng đột ngột hạ chỉ sắc phong nàng ta làm Hiền phi.

Một chữ “Hiền”, nghe mà thấy nực cười.

Nếu nàng ta chịu an phận gả cho Trương đại nhân, đó mới là phúc cho tất cả.

Nhưng nàng ta không chịu.

Vậy thì - ai có bản lĩnh, kẻ đó thắng.

Ta tuyệt đối không nương tay.

Trong cung Dục Tú nơi Hiền phi chuyển đến, ta đã sớm sắp xếp người của mình.

Không nằm ngoài dự đoán, Thái tử sốt sắng chạy đến tìm nàng ta ngay.

Hắn ép nàng ta vào tường, trông chẳng khác gì lên cơn điên, ánh mắt đỏ ngầu như bệnh nặng phát tác.

Hiền phi nức nở, nghẹn ngào: “Ta đã nói rồi… ta là biểu cô của chàng, hơn nữa chàng cũng đã có thê tử, có nhi tử rồi.”

“Là nàng đang ghen à? Thái tử phi là do phụ hoàng ép ta cưới, ta không có tình cảm với nàng ấy.”

“Nàng ấy là nữ nhi của Thừa tướng, lại sinh ra trưởng tôn của hoàng thất.”

“Nhưng trong lòng ta, từ đầu đến cuối, chỉ có mình nàng.”

“Chàng... hu hu hu... Trình Ý, ta không xứng để chàng tốt với ta như vậy…”

Ta đứng bên ngoài nghe mà chỉ muốn nôn.

Nhưng nếu có thể khiến mẫu hậu tận tai nghe thấy những lời này, thì lỗ tai ta có chịu khổ một chút cũng xứng đáng.

Mẫu hậu sắc mặt âm trầm, ánh mắt như phủ mây đen nặng trĩu.

Một lúc lâu sau, người mới hồi thần, lặng lẽ ra hiệu cho ta đi theo, vòng sang hướng khác.

Mẫu hậu hỏi: “Vừa rồi con cố ý bảo bản cung đuổi hết người đi, chỉ để hai mẫu tử ta rẽ sang hướng này - là cố ý đúng không?”

Ta vội vàng quỳ xuống nhận tội: “Xin mẫu hậu thứ tội, mọi chuyện quả thật không qua nổi mắt người.”

“Con nhất thời hoảng loạn, không biết nên xử trí thế nào.”

“Không trách con, là do nhi tử vô dụng của ta.”

Mẫu hậu vỗ về ta: “Ta và con chẳng khác gì mẫu tử ruột, ta luôn thương yêu con.”

“Con cứ yên tâm, chỉ cần còn ta đây, ta tuyệt không để Trình Ý làm càn.”

“Con tạ ơn mẫu hậu.”

Đúng như Hiền phi đã nói - ta là nữ nhi Thừa tướng, lại sinh ra trưởng tôn cho hoàng thất, cái danh Thái tử phi này, không phải Thái tử muốn phế là phế được.

Còn mẫu hậu, suy cho cùng - bà cũng chỉ là đang lo cho nhi tử của mình mà thôi.

Bà vẫn dịu dàng nhưng giọng nói lại không cho phép phản bác: “Nhiễm Nhiễm, con là Thái tử phi, con và Trình Ý là một thể.”

“Chỉ khi ngôi vị của nó vững chắc, con và Duệ nhi mới có thể sống yên ổn.”

“Lời mẫu hậu dạy, con luôn ghi nhớ trong lòng.”

7.

Không biết có phải mẫu hậu đã nói gì với Thái tử hay không, mà tối hôm ấy, hắn trở về Đông cung rồi đến thẳng chỗ ta.

Nhưng ta - chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn cùng phụ thân mình tranh giành biểu cô - là cảm thấy ghê tởm tận xương tủy.

Một bụng nỗi niềm, thật uổng công mẫu hậu vì ta mà nhọc lòng.

Ta cố tình giữ Duệ nhi ở lại bên người, không để vú nuôi bế đi.

Nhìn con càng nhiều, tâm trạng ta càng dễ chịu.

Thái tử mặt nặng như chì, đứng nhìn con.

Chẳng mấy chốc, Duệ nhi bật khóc òa lên.

Vú nuôi hoảng sợ quỳ xuống, xin phép bế Duệ nhi đi.

Ta ôm con dỗ dành một hồi, rồi sai người đưa vào nội thất thay tã.

Vú nuôi và cung nữ đều bận rộn lo cho thằng bé, mà ta cũng dồn hết sự chú ý vào con.

Thái tử không chịu nổi, phất tay áo bỏ đi.

Ta khẽ thở phào.

Không lâu sau, Tiểu Đào bẩm lại: “Thái tử phi, Thái tử đã đến chỗ Lương đệ rồi ạ.”

Ta gật đầu, thản nhiên dọn dẹp tâm trạng.

Sáng hôm sau, đám nữ nhân trong hậu viện Đông cung đến vấn an ta như thường lệ.

Trong đó, Lương đệ tới muộn.

Nàng ta yểu điệu nói: “Xin Thái tử phi tỷ tỷ thứ lỗi, tối qua điện hạ ở lại chỗ muội đến khuya, sáng nay dậy trễ mất rồi.”

Lời vừa rơi xuống, có người ghen tị, có người thờ ơ, có người khẽ cười lạnh.

Ta bỗng nhớ tới Hiền phi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...