Ta Và Mẹ Chồng Là Ác Nữ

Chương 1



Ta là Thái tử phi.

Khi ta ý thức được mình chỉ là một vai ác trong quyển sách thì Thái tử đã sớm có tư tình với biểu cô - Dung Hoa phu nhân.

Mà vị biểu cô này lại chính là nữ chính trong truyện.

Nàng là muội muội út của Hoàng hậu, quả phụ vào cung, một mặt là sủng phi của Phụ hoàng, một mặt lại dây dưa không dứt với Thái tử.

Còn Hoàng hậu - mẫu thân của ta - cũng là một vai ác khác.

Ta và mẫu hậu, hai mẫu tử cùng chung số kiếp phản diện, kết cục không thoát khỏi cái chết.

Nam chính là Phụ hoàng, hết mực sủng ái nữ chính, vì nàng mà chẳng màng hậu cung.

Thái tử là nam phụ si tình, âm thầm bảo vệ nữ chính, hết lòng dâng hiến.

Nhưng… tại sao chứ?

Chúng ta đã làm gì sai?

Chỉ cần ta còn sống một ngày, nàng đừng hòng bước chân lên ngôi vị ấy.

1.

Ta và Thái tử thành thân đã ba năm, đã có một nhi tử.

Hôm tổ chức tiệc đầy năm cho con, ta tận mắt nhìn thấy Thái tử ôm chặt biểu cô - Dung Hoa phu nhân - vào lòng.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu: “Vì sao tối qua nàng lại mang cháo cho Phụ hoàng?”

Dung Hoa phu nhân cũng mắt đỏ hoe, ánh mắt ướt át như biết nói.

“Ta là cô cô của ngươi! Ta làm gì không cần ngươi quản.”

Lời vừa thốt ra, giọng yếu mềm lại xen lẫn kiên cường, càng khiến người ta thêm thương xót.

Quả nhiên, vẻ mặt Thái tử tràn đầy đau lòng: “Ngoại tổ phụ vì muốn chia rẽ chúng ta mới đem nàng làm con nuôi, rồi gả nàng đi xa, để nàng trẻ tuổi đã phải thủ tiết, chịu bao cay đắng.”

“Nói chuyện cũ làm gì? Bây giờ ngươi là phu quân của người khác, là phụ thân của một đứa trẻ.”

Ngay tức thì, vẻ ấm ức trong mắt Dung Hoa phu nhân lại càng đậm hơn.

Giữa lúc hai người tình ý đậm sâu, ta chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, tròng mắt trợn trừng không dám tin.

Ta từng đoán Dung Hoa phu nhân có chuyện với Phụ hoàng, nhưng không ngờ nàng ta và Thái tử cũng đã sớm dây dưa.

Khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh.

Thì ra… chúng ta đều là nhân vật trong truyện.

Câu chuyện trong sách được kể từ góc nhìn của biểu cô.

Nàng vốn là chi nữ của phủ Định Quốc công, năm xưa Thái tử theo mẫu hậu hồi phủ thăm thân, cả nhà nàng được phân đến giúp việc.

Nghĩ lại thì, phủ Định Quốc công làm gì thiếu người hầu, đến mức phải nhờ vả chi tộc?

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Thái tử đã động lòng với nàng.

Khi ấy, Thái tử mới mười lăm, còn chưa lập làm Đông cung.

Sau khi Định Quốc công phát hiện quan hệ bất chính giữa hai người, liền nhanh chóng cắt đứt, đem nàng làm con nuôi rồi gả về cho một vị tướng trấn thủ phương Đông Nam.

Giờ, sáu năm trôi qua.

Biểu cô quả phụ, không con, trở về kinh thành.

Mẫu hậu thương nàng, đưa nàng vào cung tá túc.

Chẳng bao lâu sau, Phụ hoàng phong nàng làm Dung Hoa phu nhân.

Chưa đầy bao lâu nữa nàng sẽ chính thức được nạp vào hậu cung.

Nàng thành sủng phi, còn mẫu hậu - một vai ác khác - luôn chống đối nàng khắp nơi.

Ta là dâu mẫu hậu, đứng cùng chiến tuyến, cũng thành một vai phản diện.

Kết cục của nữ phụ ác độc, chỉ có một chữ “chết”.

Cuối cùng, Thái tử chết trận nơi sa trường.

Phụ hoàng băng hà, hoàng tử mà biểu cô sinh ra nối ngôi.

Nàng trở thành Thái hậu, viết nên truyền kỳ nữ chủ huy hoàng một đời.

Nhưng ta và mẫu hậu... rốt cuộc đã sai ở đâu, mà phải chết trong thê thảm?

Quan trọng hơn là... nhi tử ta thì sao?

Trong sách hoàn toàn không nhắc đến kết cục của thằng bé.

Nó mất phụ mẫu ruột, ta không dám tưởng tượng tương lai nó sẽ ra sao.

Ta thu lại dòng suy nghĩ, cố nuốt cơn đau trong ngực xuống, lặng lẽ xoay người rời đi.

Ta tuyệt đối sẽ không để bi kịch ấy xảy ra!

2.

Bước qua một khúc quanh, Tiểu Đào vội vã chạy tới.

“Thái tử phi! Người vừa khỏi cảm lạnh hai hôm trước, đừng khiến bọn nô tỳ lo lắng nữa mà.”

Nàng là nha hoàn hồi môn của ta, theo ta từ bé, được ta cưng chiều nên gan to tày trời.

Trong nguyên tác, khi ta bị vu oan hãm hại khiến Lương đệ sảy thai, Tiểu Đào vì minh oan cho ta mà bị chết oan.

Giờ ta đã biết tương lai, sao có thể khoanh tay chờ chết?

Ta phải bảo vệ những người cần được bảo vệ.

Về đến tẩm điện, ta bảo vú nuôi bế con đến, cùng ta đến chính điện của mẫu hậu - Chính Dương cung.

Khi ta vừa đến nơi, Thái tử cũng vừa bước tới.

Hắn không vui: “Sao nàng lại tự ý đưa Duệ nhi đến Chính Dương cung?”

“Thần thiếp sợ làm trễ chính sự của điện hạ, nghĩ rằng… đợi đến khi bên Tử Thần điện chuẩn bị xong tiệc…”

“Không cần giải thích.”

Thái tử cau mày, ngắt lời ta, bỏ mặc mẫu tử ta mà một mình sải bước vào trong điện.

Ba năm qua, cảnh tượng như thế này ta sớm đã quen.

Ta không để tâm.

Ta chỉ cần là Thái tử phi là hoàng hậu tương lai là được.

Đặc biệt sau khi sinh Duệ nhi, địa vị ta càng vững chắc, ta lại càng chẳng bận lòng đến sự lạnh nhạt của Thái tử.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Thái tử chưa chắc đã thuận lợi kế vị.

Ta phải tính toán vì chính mình.

Quan trọng hơn - vì nhi tử ta.

3.

Ta ôm con đến thỉnh an mẫu hậu.

Trong điện đã chật kín phi tần.

Dung Hoa phu nhân với thân phận là muội muội của Hoàng hậu, ngồi ngay bên cạnh mẫu hậu.

Trước đây ta không thấy gì lạ, nhưng hôm nay, nhìn mà chướng mắt đến cực điểm.

Thái tử ngồi bên còn lại càng khiến nàng trở nên lạc lõng.

Còn ta - với thân phận Thái tử phi - lại chẳng có chỗ ngồi.

Một cung nữ mang đến một chiếc ghế đôn, đặt ở bên chân mẫu hậu.

Ý là… bảo ta ngồi ghế đôn?

Thái tử phi ngồi ghế thấp - rõ ràng là muốn làm nhục ta trước mặt mọi người.

Mẫu hậu khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm quét qua cung nữ kia.

Có vẻ việc cho ta ngồi ghế đôn… không phải ý của mẫu hậu.

Trong mắt Dung Hoa phu nhân thoáng qua tia khinh miệt.

Thái tử vờ như không thấy.

Các phi tần thì mỗi người mỗi vẻ, ánh mắt khác nhau.

Mẫu hậu khẽ vỗ vỗ chiếc trường kỷ bên cạnh, dịu dàng bảo: “Nhiễm Nhiễm, đến đây ngồi nào.”

Ta mỉm cười bước lên.

Ngồi dưới chân mẫu hậu thì sao?

Tuy người khác đều được ngồi ghế, còn ta ngồi dưới, nhưng chẳng phải càng thân thiết hơn sao?

Biết nhún nhường đúng lúc, chưa chắc là điều xấu.

Ta nhìn mẫu hậu bằng ánh mắt tràn đầy hiếu thuận.

Mẫu hậu nhìn ta càng thêm vui vẻ, hiền từ.

Ta là trưởng nữ của Thừa tướng, có thể giúp củng cố ngôi vị Thái tử.

Giờ ta còn sinh ra trưởng tôn của hoàng thất.

Mẫu hậu đương nhiên càng hài lòng với nàng dâu như ta.

Người nở nụ cười hiền lành, ôm lấy Duệ nhi trong tay, chơi đùa với thằng bé rất vui vẻ.

Mẫu hậu bế Duệ nhi lên, đưa cho Dung Hoa phu nhân xem: “Muội xem đứa nhỏ này đi, mày mắt có phải rất giống Thái tử không?”

Dung Hoa phu nhân mím môi cười nhạt: “Giống ạ, mắt giống, miệng cũng giống.”

Mẫu hậu cười đến mức không khép được miệng.

Mà nụ cười của Dung Hoa phu nhân lại chẳng chạm đến đáy mắt.

Nàng ta nói: “Thái tử phi có thể sinh cho Thái tử một trưởng ttử, đúng là có phúc khí.”

Ta dường như ngửi thấy… một chút vị chua.

Thật nực cười làm sao.

“Có thể sinh nhi tử nối dõi cho Thái tử, giúp mẫu hậu bồng bế, bổn cung đúng là có phúc, trong lòng cũng vui mừng vô cùng.”

Mẫu hậu nghe vậy liền cười tươi như hoa, lập tức ban thưởng cho ta.

Còn trong mắt Dung Hoa phu nhân, khói mù lại càng dày đặc.

4.

Nội thị bước tới bẩm báo, yến tiệc bên Tử Thần điện đã chuẩn bị xong.

Chúng ta cùng mẫu hậu đến thỉnh an phụ hoàng trước, sau đó mới cùng nhau nhập tiệc.

Hôm nay là tiệc đầy năm của Duệ nhi, thằng bé chính là nhân vật trung tâm.

Ta bế con lên làm lễ bốc đồ.

Duệ nhi không chút do dự, đưa tay cầm lấy một cây bút.

Phụ hoàng long tâm đại duyệt, lập tức ban thưởng hậu hĩnh cho Duệ nhi.

Nghe các lão nhân trong cung kể, năm xưa phụ hoàng cũng bốc được một cây bút trong lễ đầy năm.

Chuyện bốc đồ này, ta đã cho Duệ nhi thử qua vô số lần rồi.

Trong lúc dự tiệc, ta sai Tiểu Đào âm thầm truyền lời cho mẫu thân bên ngoại.

Chẳng bao lâu sau, một vị mệnh phụ như tình cờ gợi ý với mẫu hậu: “Nương nương, hay là nhân dịp này, thay Dung Hoa phu nhân lựa lại một mối nhân duyên tốt?”

Chương tiếp
Loading...