Ta Và Mẹ Chồng Là Ác Nữ

Chương 3



Thái tử si tình lắm sao? Vừa trưa còn gặp gỡ Hiền phi, vậy mà đêm đã nằm với Lương đệ.

Cái gọi là “thâm tình” ấy, xem ra cũng chẳng nông sâu gì cho cam.

Ta mỉm cười nhẹ nhàng: “Nếu Lương đệ mệt, hôm sau không cần đến vấn an cũng được.”

Lương đệ vẫn giữ vẻ tươi tắn: “Như vậy sao được, quy củ không thể phá.”

Nếu nàng ta không mang vẻ đắc ý ấy, ta có khi còn đánh giá nàng cao hơn một chút.

“Lương đệ hiền thục đoan trang, biết giữ bổn phận, chư vị muội muội nên noi gương, cùng nhau hầu hạ Thái tử, sớm ngày nối dõi tông đường.”

Lời thì khách sáo, nhưng bên trong lại vừa khen vừa châm.

Lương đệ cứng họng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đành đáp cùng các phi tần khác: “Vâng.”

Khi họ lui hết, ta mới thở hắt ra một hơi.

Tiểu Đào dâng trà, bực tức nói: “Thái tử phi, Lương đệ lên mặt rồi, có cần dạy nàng ta một trận không?”

“Không cần, nàng ta không làm được sóng gió gì đâu.”

Hay đúng hơn, hậu viện Đông cung chỉ là tiểu kịch.

Có lật trời, cũng chỉ trong cái ao nhỏ.

Nguy hiểm thực sự - vẫn là người ở Dục Tú cung kia.

Mẫu hậu đã biết chuyện nàng ta sớm hơn cả nguyên tác.

Nhưng ta không biết nàng sẽ ra tay thế nào, càng không biết mẫu hậu có kịp ra tay trước hay không.

8.

Nhưng ta chờ mấy ngày, vẫn chẳng thấy cung đình có động tĩnh gì.

Ta đích thân đến Chính Dương cung thăm dò.

Mẫu hậu thẳng thắn nói với ta, người đã gặp Thái tử và Hiền phi, hai người họ hứa sẽ không qua lại nữa.

Mẫu hậu hy vọng chuyện đến đây là kết thúc.

Người còn khuyên ta… đừng nên so đo nữa.

Bà là Hoàng hậu, ta là Thái tử phi.

Bà đã mở miệng, ta đâu dám không thuận theo?

Trên đường trở về Đông cung, ta vô tình bắt gặp Hiền phi đang giữa sân mắng mỏ một tân phi - Bảo Lâm nương nương.

Hiền phi lời nào cũng đầy ẩn ý: “Thái tử phi, Bảo Lâm không hiểu bổn phận, lại dám phạm thượng, xúc phạm bản cung.”

“Theo người thấy… có nên phạt không?”

Bị vạch trần tư tình, nàng ta cũng chẳng buồn giả vờ thanh cao nữa.

Cảnh này là cố tình bày ra cho ta xem - vừa đánh người, vừa đánh ta.

Cũng tốt.

Hay lắm.

Bảo Lâm không ngừng dập đầu cầu xin, trán đập xuống đất đến chảy máu, xin Hiền phi tha mạng, xin ta nói đỡ.

Ta chậm rãi nói: “Lời Hiền phi nương nương chí phải, phạm lỗi thì phải chịu phạt.”

Hiền phi dựa vào sủng ái của hoàng đế, còn ta - ta có chỗ dựa là ngoại tộc quyền thế.

Có lẽ nàng ta quên mất rằng: thứ dễ mất nhất trong thiên hạ chính là sủng ái của đàn ông.

Ta thi lễ, từ tốn rời đi.

Tiểu Đào nghiến răng: “Đúng là tiểu nhân đắc chí.”

Ta mỉm cười: “Trong cung không thiếu tiểu nhân, cũng chẳng thiếu mỹ nhân.”

Vài ngày sau, mẫu thân cho người đưa đến hai nha hoàn xinh đẹp.

Một người tên Nghênh Hà, ta nâng lên làm thiếp thị của Thái tử.

Một người tên Vọng Hạm, ta đưa vào hầu mẫu hậu.

Chẳng mấy chốc, trong cung xuất hiện một vị Triệu Tài nhân.

Ta đề nghị tổ chức gia yến cho cung đình.

Trong yến tiệc, Triệu Tài nhân dâng vũ khúc, eo mảnh nhẹ như liễu, tựa không xương, ánh mắt đưa tình như chứa thu thủy, phong tình mê hoặc như tiên giáng trần.

Phụ hoàng và Thái tử đều nhìn đến ngẩn người.

Sau yến tiệc, về lại Đông cung, Thái tử liền đi thẳng đến chỗ Nghênh Hà.

Trước giờ mở tiệc, Nghênh Hà đã thủ thỉ với Thái tử rằng: “Vũ khúc của Triệu Tài nhân tối nay là do hai người cùng học.”

Từ đêm đó, Thái tử gần như đêm nào cũng nghỉ lại ở chỗ Nghênh Hà, khiến đám nữ nhân trong hậu viện ai nấy đều bất mãn.

Ngay cả Lương đệ, người từng vênh váo với ta không lâu trước, dạo gần đây cũng biết thu mình, ngoan ngoãn cúi đầu.

Ta thuận tiện dạy bọn họ một bài học: Giữa chính thất và trắc thất, luôn có tôn ti.

Tiểu Đào nghe ngóng được - Phụ hoàng mấy ngày gần đây sủng ái Triệu Tài nhân không ngơi.

Một hôm, Hiền phi mang cháo tới ngự thư phòng, chẳng bao lâu đã phải mặt lạnh bưng mâm trở về.

Cứ như bị đuổi ra khỏi điện vậy.

Phụ tử nhà đó… đúng là cùng một bản tính.

9.

Đông cung xuất hiện tin vui lớn.

Thái y chẩn đoán: Lương đệ đã mang thai.

Chẳng bao lâu, Hiền phi… cũng có thai.

Nhưng trong nguyên tác, nữ chính chỉ mang thai sau khi Lương đệ sảy thai.

Huống chi… trong truyện, nữ chính được sủng ái nhất hậu cung.

Vậy mà hiện giờ, phần lớn sủng ái ấy đã bị Triệu Tài nhân chia sẻ mất rồi.

Nữ chính lại còn mang thai sớm hơn?

Ta đích thân đến Dục Tú cung chúc mừng.

Khi ta đến, phụ hoàng, mẫu hậu và các vị nương nương trong cung hầu như đều đã có mặt.

Ngay cả Bảo Lâm - người từng bị xử phạt - cũng đến.

Trong nguyên tác, ta và mẫu hậu - hai vai ác nổi bật - cứ ngỡ Bảo Lâm đã hận thấu Hiền phi, liền ngầm lôi kéo nàng về phe mình.

Nào ngờ, đó mới chính là chiêu cao tay của nữ chính.

Bảo Lâm từ đầu đến cuối đều là người của Hiền phi.

Nàng ta chính là dùng cách này, đưa tâm phúc vào lòng địch để dò la tin tức.

Ta bước đến gần Bảo Lâm, hạ giọng: “Bảo Lâm nương nương, lần trước bản cung không lên tiếng giúp người, người có trách bản cung không?”

Bảo Lâm khẽ cúi đầu: “Thái tử phi quá lời rồi, Hiền phi là một trong Tứ phi, lại được hoàng thượng sủng ái.”

“Thần thiếp hiểu nỗi khó xử của người.”

“Sau này nếu Bảo Lâm nương nương cần giúp đỡ, chỉ cần sai người báo một tiếng với Đông cung.”

“Đa tạ Thái tử phi.”

Sau khi thăm hỏi Hiền phi xong, ta theo mẫu hậu hồi cung.

Mẫu hậu vẫn chưa yên tâm, dặn dò: “Duệ nhi là trưởng tử chính thất, không ai có thể vượt qua nó.”

“Nay Lương đệ cũng mang thai, mọi chuyện trong Đông cung được như thế đều là do con, con hãy để tâm nhiều hơn.”

“Xin mẫu hậu yên tâm, con không phải kẻ nông cạn chỉ biết ghen ghét lặt vặt.”

Ta mỉm cười dịu dàng.

Trong truyện, cái thai của Lương đệ vốn không ổn định, về sau tự nhiên sảy, nhưng nàng ta lại đổ oan lên đầu ta, còn hại chết cả Tiểu Đào.

Món nợ này - rồi cũng phải tính sổ cho rõ ràng.

10.

Ta nói với Thái tử: “Lương đệ đang mang thai vất vả, không cần ngày nào cũng đến thỉnh an ta nữa.”

Nhưng Lương đệ giữ đúng bổn phận, tuân thủ quy củ, nhất quyết không chịu bỏ lệ thường.

Ta bảo hắn đi nói với nàng ta một tiếng.

Thái tử đồng ý, hiếm hoi khen ta là người hiền hậu, hiểu chuyện.

Ta lại nói thêm: “Sợ người bên cạnh nàng ta hầu hạ không chu đáo, nhưng người bên cạnh thiếp còn phải chăm sóc Duệ nhi, nên muốn điều vài người bên chàng qua đó hỗ trợ.”

Vì chuyện con nối dõi, Thái tử lại đồng ý.

Ngay cả phụ hoàng và mẫu hậu sau khi biết chuyện cũng khen ta là hiền nội trợ của Đông cung.

Tới khi cái thai của Lương đệ được bốn tháng, nàng ta cuối cùng cũng ra tay.

Hôm đó, khi nàng ta đến tìm ta, ta đang chuẩn bị rời cung đến thỉnh an mẫu hậu.

Lương đệ nói: “Thái tử phi, muội cũng muốn đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

Ta nhìn bụng nàng ta một cái, mỉm cười: “Lương đệ có lòng, mẫu hậu nhất định cũng muốn gặp người cùng với hoàng tôn tương lai.”

“Người mang thai, chi bằng ngồi kiệu của bản cung.”

“Đa tạ Thái tử phi.”

Ánh mắt nàng ta lúc đó chẳng phải đắc ý, mà là... đầy mong chờ.

Khi nàng ta vừa bước lên kiệu của ta, những người khiêng kiệu đã được thay bằng nhóm chuyên phục vụ kiệu của Thái tử.

Lương đệ nhíu mày hỏi: “Thái tử phi, những người này là…?”

Ta mỉm cười đầy ẩn ý: “Bây giờ Lương đệ quý giá, để đề phòng bất trắc, ta đã đặc biệt mượn người từ Thái tử.”

Khóe miệng nàng ta giật giật: “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thái tử phi thật quá lo.”

“Cẩn thận vẫn hơn, cũng đâu có hại gì.”

Ta mỉm cười, bước lên kiệu khác.

Lương đệ vội gọi: “Thái tử phi không cùng muội đồng kiệu sao? Muội sao dám ngồi kiệu của Thái tử phi một mình?”

Ta ngồi ổn, liếc Tiểu Đào, nàng ta liền tiến lên xử lý: “Lương đệ mau ngồi yên đi ạ, nếu người và hoàng tôn có chuyện gì thì Thái tử phi sẽ lột da bọn nô tỳ mất, nô tỳ nào dám chậm trễ?”

Sau khi kiệu bắt đầu đi, ta còn nghe lác đác tiếng Tiểu Đào và Lương đệ cãi vã: “Lương đệ à, người đang mang thai hoàng tôn đấy.”

“Đừng nhúc nhích lung tung nữa, nếu để Hoàng hậu và Thái tử phi nghĩ người không biết quý trọng hoàng tự thì không hay đâu.”

“Mày cái đồ chó chết kia, nói năng cái gì vậy hả!”

“Lương đệ, nô tỳ chỉ nói sự thật thôi, nếu hoàng tự xảy ra chuyện, đừng nói Thái tử và Thái tử phi, đến cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không tha cho chúng ta.”

“Cả Đông cung này, ai cũng không chạy thoát được đâu.”

Ta khẽ cong môi cười.

Cho Tiểu Đào đi chọc tức nàng ta, đúng là rất hiệu quả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...