Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Nhặt Được Một Thế Tử Ở Bờ Biển
Chương 4
Dưới ánh trăng, mặt ta áp sát má hắn, toàn thân run lẩy bẩy vì sợ.
“Có người muốn giết chàng sao?”
Hắn hơi tránh đi, nhỏ giọng sửa lại: “Là nhắm vào nàng.”
Toàn thân ta cứng đờ, hắn cũng thế.
“Vậy còn không chạy?! Họ có đuổi theo không?” Giọng ta nghẹn ngào như sắp khóc.
Tạ Yến gỡ chân ta ra khỏi người hắn.
“Nàng xuống trước đi, ta đưa nàng rời khỏi đây.”
Hắn siết tay ta một cái thật mạnh, rồi kéo ta chạy ra cửa sau phủ.
Trên lưng một con ngựa chiến, ta co người nép trong ngực Tạ Yến, toàn thân run rẩy.
Cảm nhận được tim hắn đang đập thình thịch không ngừng.
He he, không ngờ nhỉ, mấy phản ứng này đều là ta diễn đó~
11
Không rõ ngựa đã phi nhanh bao lâu, chúng ta ra khỏi thành, dừng lại ở một căn nhà hoang nơi đồng vắng.
“Tạm nghỉ một đêm ở đây đi, sáng mai ta sẽ đưa nàng đến nơi an toàn hơn.”
Do xóc nảy quá lâu, chân ta đứng không vững, vừa bước xuống đã lảo đảo ngã nhào vào người Tạ Yến.
Nhưng rất nhanh, ta đã bật dậy tránh ra.
Hai tay ôm ngực, liên tục lùi lại.
“Chàng sẽ không định giết người diệt khẩu ở đây đấy chứ?”
Tạ Yến không nhịn được bật cười, hắn mệt mỏi ngồi dựa vào đống rơm.
“Nếu ta muốn giết nàng, đã chẳng đưa nàng về kinh.”
“Haizz…”
Vừa nói, vừa lấy ra một bức thư.
Trên đó ghi rõ ràng: [Giang Ngụ Chi chưa chết, lập tức trừ khử.]
Ta hít sâu một hơi lạnh: “Ta thực sự là Giang Ngụ Chi sao? Ai viết cái này? Không được rồi, nguy hiểm quá, chúng ta mau đi tìm Thái tử thôi!”
Tạ Yến liếc nhìn ta đầy ẩn ý: “Chính Thái tử viết.”
Lần này thì ta hoàn toàn ngây người.
Cầm thư lật đi lật lại nhiều lần.
Chết tiệt, giá như ta có chút ký ức của nguyên chủ thì tốt biết mấy.
Ít nhất còn có thể nhận ra nét chữ của Quan Vân Tiêu, không đến nỗi bị hắn lừa xoay vòng như vậy.
“Vậy lúc chàng bị tập kích ở làng chài, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Phụ thân nàng, Giang đại nhân, bị liên lụy bởi vụ án vu cổ khiến cả nhà gặp đại họa.”
“Những năm qua ta vẫn luôn âm thầm tìm chứng cứ.”
“Năm ngoái cuối cùng cũng có manh mối cha nàng bị hãm hại.”
“Sau khi giúp ông ấy được giải oan, ta phát hiện mật tín của Quan Vân Tiêu, biết nàng vẫn còn sống, hắn muốn ra tay với nàng.”
Tạ Yến nói xong, khẽ thở dài một hơi.
“Ta lập tức tấu trình lên Thánh thượng, xin phép đi Đam Châu tìm nàng, nhưng Quan Vân Tiêu cũng lập tức xin đi theo.”
“Ta tìm thấy dấu vết của nàng trước, nhưng sau năm năm xa cách nàng thay đổi quá nhiều, ta không dám nhận bừa.”
“Cho nên mới giả vờ bị thương…”
“Thôi được rồi, phần sau ta biết rồi.” Ta xua tay ngăn hắn kể tiếp.
Nhưng Tạ Yến dường như không nghe thấy.
Hắn bỗng nghiêng người lại gần, hơi thở phả vào mặt ta.
“A Ngư, nàng khỏe thật đấy, lúc bị nàng kéo lê dưới đất, ta còn nghi ngờ không biết có phải Giang Ngụ Chi tay yếu chân mềm không nữa.”
Chết tiệt, lúc đó hắn tỉnh?!
Ta gãi đầu, chột dạ nói: “Có khi không phải đâu, các người nhận lầm rồi.”
“Ta chỉ là một nữ ngư dân bình thường, chi bằng… đưa ta về lại Đam Châu đi?”
“Không phải à?”
“Ta có thể nhận sai, nhưng Quan Vân Tiêu thì không.”
“Hai người lớn lên cùng nhau, nàng còn là vị hôn thê đã được chỉ định của hắn.”
“Hắn tuyệt đối không nhận lầm đâu.”
“Hắn… muốn giết nàng.”
Ta không muốn bị cuốn vào vũng lầy này.
Thế nhưng ngực ta… lại như bị ai hung hăng siết chặt một cái.
Nước mắt bất giác chảy ra thành hai hàng nơi khóe mắt.
Tạ Yến sững người, đưa tay tới lau.
“A Ngư, nàng làm sao vậy?”
Ta biết phải nói sao với hắn đây…
Rằng chủ nhân thực sự của thân thể này… đang đau lòng.
12
Theo như lời Tạ Yến kể.
Giang Ngụ Chi hẳn là đã biết được điều gì đó bí mật.
Khi bị lưu đày đến Đam Châu, bị Quan Vân Tiêu ra tay trừ khử.
Cả nhà đều chết cả.
Còn ta - chính là lúc đó xuyên đến đây.
Tạ Yến ngồi bên đống lửa, ánh lửa hắt lên khuôn mặt hắn khiến từng đường nét trở nên lạnh lùng sắc bén.
Ta cùng hắn lần lại từng chi tiết chuyện năm xưa.
“Nếu phụ thân ta đã được giải oan rồi… thì hắn còn giết ta làm gì?”
Tạ Yến nhíu mày lắc đầu: “Không rõ, Giang Thái phó bị thị vệ thân cận của Đại hoàng tử vu hại.”
“Nhưng tên thị vệ đó cũng đã chết từ năm năm trước rồi.”
“Ta chỉ mới tìm ra chứng cứ minh oan vào năm ngoái.”
“Đại hoàng tử vẫn còn sống mà, vậy đi hỏi hắn thôi.”
Ta chớp mắt nói.
Tạ Yến lập tức hoảng hốt: “Hắn là tội nhân, hiện đang bị lưu đày và giam lỏng nơi biên cảnh, không thể gặp được đâu.”
“Vậy thì hết cách rồi.”
“Ta thực sự không nhớ được gì cả.”
Tạ Yến thở dài đầy thất vọng: “Giang Thái phó từng cứu mạng ta, mà nay ta chẳng thể làm được gì để báo đáp…”
“Haiz…”
Ta không đành lòng nhìn mỹ nam ủ rũ.
“Vậy quay lại Đam Châu xem sao, biết đâu còn manh mối gì đó.”
“Người của Quan Vân Tiêu hẳn đang lục tung kinh thành để tìm ta, nếu ta lại quay về nơi cũ, hắn nhất định không ngờ tới.”
Tạ Yến gật đầu đồng ý.
Đêm đến, ta trằn trọc trở mình mãi.
Ngực đau đến không ngủ nổi.
Cái Giang Ngụ Chi này, đau lòng cũng vô ích.
Ít ra cũng nên cho ta nhớ được chút gì chứ!
Ta vừa thầm mắng, vừa thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong mơ, ta đang đào đất bên bờ sông, dường như đang chôn vật gì đó.
Đào suốt một đêm cho đến khi mặt trời lên cao.
Tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ.
Tạ Yến chậm rãi lên tiếng: “A Ngư, nàng biết mình mộng du không?”
“Hả?”
Hắn chỉ về đống đất ngoài cửa: “Nàng đào đất suốt đêm, đến sáng mới ngủ lại.”
Ta trầm ngâm suy nghĩ: “Có khi... là đang giấu gì đó thật.”
13
Tạ Yến lập tức triệu tập vài tâm phúc.
Cả đoàn lên đường khẩn cấp, quay lại Đam Châu.
Ta không biết cưỡi ngựa mà đi xe thì lại quá chậm.
Chỉ đành ngậm ngùi… cùng cưỡi ngựa với hắn.
Còn là cưỡi sát sàn sạt nữa kìa.
Nhưng trong tình huống này, ta vẫn không quên lý tưởng ban đầu.
Nhiệm vụ của ta là câu được rùa vàng, tiện thể giúp Giang Ngụ Chi báo thù.
Huống hồ, giờ chỉ còn lại một lựa chọn là Tạ Yến.
Đương nhiên phải nắm cho chắc rồi.
Chờ khi ta rửa sạch oan khuất, quét sạch chướng ngại, thân phận ít nhất cũng là nữ nhi Thái phó.
Muốn vào cửa phủ Quốc công chẳng phải dễ như trở bàn tay sao?
Phụ thân ta còn từng cứu mạng Tạ Yến.
Hắn cưới ta chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Nghĩ tới đây, ta càng thêm tự tin, khẽ tựa người về phía sau, dựa vào lòng hắn, còn len lén dụi dụi mấy cái.
Cơ thể Tạ Yến lập tức cứng đờ, ho khẽ một tiếng: “Nàng… nàng đừng cựa quậy nữa, cẩn thận té ngựa đó.”
Ta nũng nịu: “Người ta đau lưng quá… tối qua chàng mạnh tay quá rồi…”
Thị vệ cưỡi ngựa bên cạnh hoảng hồn quay lại nhìn chúng ta, một tiếng “giá!” vang lên, lập tức thúc ngựa phi vọt lên trước.
Tạ Yến lập tức đỏ mặt tới tận mang tai.
Thế nhưng lại không thể bắt bẻ được câu nào trong lời ta.
Ta cố nhịn cười, nằm rúc trong ngực hắn, mềm oặt như không còn xương.
“Phải rồi, chàng với Minh Châu là sao vậy? Ta thấy nàng hình như rất thích chàng.”
“Còn chàng, có thích nàng không?”
“Đừng nói bậy, nàng ấy chỉ là biểu muội của ta.”
“Để người khác nghe được, sẽ tổn hại thanh danh của nàng.”
Ta “ồ” một tiếng thật dài, giả vờ giận dỗi: “Còn bảo không thích nàng ấy?”
“Chàng xem, vừa nói tới là đã vội vàng bảo vệ thanh danh.”
“Thanh danh của nàng ta quan trọng, còn ta thì sao?”
“Ngay cả bà bà trong phủ cũng nói, ta chỉ là tiểu thiếp chàng nuôi bên ngoài!”
Tạ Yến bị ta làm cho nghẹn họng, nửa ngày không nói ra lời.