Ta Nhặt Được Một Thế Tử Ở Bờ Biển

Chương 3



Ta lại hỏi: “Vậy chàng ấy định để ta đi đâu?”

“Sao ngươi lắm lời thế hả?” Minh Châu mất kiên nhẫn, vừa nói vừa xô ta ra khỏi phòng.

“Là tư trạch của biểu ca, đi mau đi.”

Ta “ồ” một tiếng, an tâm thu dọn hành lý.

Hẳn là không lừa ta đâu.

Xe ngựa của ta đợi sẵn ngoài cổng phủ Quốc công, vừa vặn lướt qua xe ngựa của Thái tử.

Tim ta khẽ giật một cái.

Tên Tạ Yến này… chẳng lẽ không muốn để Thái tử gặp ta?

8

Tư trạch của Tạ Yến nằm ở nơi hẻo lánh.

Xe ngựa đi vòng vèo một hồi lâu, tránh hết thảy những nơi phồn hoa trong kinh mới đến được.

So với phủ Quốc công thì kém xa.

Nhưng nếu so với làng chài nhỏ kia thì đúng là khác biệt một trời một vực.

Minh Châu đứng khoanh tay trước cửa, nói: “Ta khuyên ngươi vẫn nên tự biết thân biết phận mà sớm quay về cái làng chài của ngươi đi.”

“Biểu ca ta là ánh trăng nơi chân trời, không phải thứ mà ngươi với tới được đâu.”

Nàng ta nói đúng.

Một nữ ngư dân và một Thế tử, thân phận thực sự quá chênh lệch.

Cho dù ta có “câu” được rồi, cùng lắm cũng chỉ là một tiểu thiếp sống trong tư trạch này.

Mà thể loại này ta đọc đầy rồi.

Tiểu thiếp thường là vai phản diện phá hoại.

Không được, ta muốn làm đại nữ chủ!

Thấy ta không đáp lời, Minh Châu tiếp tục công kích: “Loại thôn nữ như ngươi, đến xách giày cho biểu ca ta cũng không xứng.”

“Cũng chỉ là một ân nhân cứu mạng, đừng có vọng tưởng dùng ân báo tình!”

Ta xoa xoa tai, đúng là ồn thật.

“Minh Châu biểu muội à~”

Ta bắt đầu buông lời trà xanh ngọt ngào: “Biểu ca không nói với muội sao? Chàng đưa ta đến đây… là muốn kim ốc tàng kiều đó.”

“Ngươi!” Minh Châu chỉ ta, há miệng mà không thốt ra lời.

Nàng ta nghĩ gì, ta đoán ra được cả rồi.

Chỉ là một nhân vật thậm chí còn không phải pháo hôi trong truyện đấu đá nội trạch thôi mà.

“Dù sau này biểu ca cưới ai, ta cũng tuyệt đối không đến phủ Quốc công làm ầm ĩ đâu.”

“Biểu muội cứ yên tâm.”

Ta mỉm cười an ủi nàng ta.

Sắc mặt Minh Châu lúc xanh lúc đỏ, nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.

Nàng ta tức đến ngực phập phồng, một lúc sau, giận dữ dậm chân thật mạnh.

“Ta không tin! Ta phải về hỏi biểu ca!”

Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc.

Ta phe phẩy tay áo cho gió mát, chỉ thế thôi mà cũng không chịu nổi?

Lần sau vẫn nên nói ít đi, kẻo chọc nàng ta tức chết thật.

Trong tư trạch có vài hạ nhân phục vụ.

Ta chọn một lão bà bà lớn tuổi, ngồi xuống bên cạnh bà.

Khẽ hỏi: “Bà bà, bà có biết năm năm trước trong triều có gia tộc nào bị vu oan ngồi tù không?”

Lão bà bà đang nhặt rau, tay khựng lại.

Ánh mắt sáng lên, hạ giọng nói chuyện thị phi với ta: “Ối chà, cô nương, chuyện này thì dài lắm à nha.”

“Năm xưa xảy ra án vu cổ, triều đình coi như bị thay máu đó.”

“Gần một nửa đại thần dính líu, cả người bên Đại hoàng tử, Thái tử… ai cũng bị kéo vào.”

Ta chẳng mấy hứng thú với án này, chỉ muốn moi ra được thân phận của mình.

“Thế… có nhà nào họ Ngụ không?”

Lão bà bà lắc đầu: “Cái này thì ta không rõ.”

“Trong mấy đại thần có tên tuổi thì không có họ đó.”

Không có sao...

Ta bẻ từng nhánh tỏi non, tâm trí lơ đãng nghe bà ta lải nhải.

9

Năm năm trước, Quan Vân Tiêu vẫn chưa phải Thái tử.

Trong hoàng cung xảy ra một vụ án vu cổ chấn động.

Chỉ trong chớp mắt, từng đợt sóng gió nổi lên ngập trời.

Gia tộc bên ngoại của Đại hoàng tử gần như bị quét sạch.

“Nhưng bên Thái tử cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.”

“Sư phụ của ngài ấy là Giang đại nhân, bị dính líu trong vụ án, cuối cùng điều tra ra có tư thông với Đại hoàng tử.”

“Chưa đợi Hoàng thượng phái người tới bắt, ông ta đã tự tận tại phủ, gia quyến trên đường bị lưu đày cũng đều bỏ mạng.”

“Mới gần đây được phủ Quốc công dâng tấu giải oan.”

“Chỉ tiếc là, cả nhà tuyệt tự rồi!”

Giang đại nhân…

Thì ra tên đầy đủ của ta là Giang Ngụ Chi.

“Phủ Quốc công? Là chỉ Tạ Yến sao?”

Bà bà gật đầu lia lịa rồi bỗng bật ra một tiếng: “Ôi chao, xem ra Thế tử gia thật lòng thương cô nương đấy, bọn nô tài chúng ta cũng không dám gọi thẳng đại danh của ngài ấy đâu.”

Nói rồi, ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ hóng chuyện.

Đáng tiếc, chuyện ta muốn nghe đã nghe xong rồi.

Ta đứng dậy, phủi nhẹ tà áo.

Đặt nắm tỏi non trong tay xuống thớt.

“Bà bà, cho cay vào một chút nhé, ta thích ăn cay.”

Lão bà bà bĩu môi, khe khẽ lẩm bẩm: “Chỉ là một tiểu thiếp mà cũng bày ra dáng vẻ của nữ chủ nhân rồi.”

Ta giả như không nghe thấy gì.

Quay về phòng, lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi đầu mối.

Giang Ngụ Chi, thanh mai trúc mã của Thái tử.

Phụ thân là Thái tử Thái phó - Giang đại nhân.

Năm năm trước gặp đại họa vì vụ án vu cổ.

Vết bớt đỏ nơi cổ tay là bằng chứng thân phận.

Còn Tạ Yến…

Hiển nhiên từ đầu đã biết ta là ai.

Lúc ở bãi biển, chàng còn diễn giỏi hơn ta.

Là đang thử xem ta có thực sự mất trí không.

Xét ra…

Hình như Quan Vân Tiêu dễ “câu” hơn chút.

Ta là loại người nói là làm.

Nghĩ vậy rồi, lập tức hành động.

Bà bà mang cơm tối tới, ta xua tay: “Không ăn đâu.”

“Cô nương, ta đặc biệt làm món cay đó.”

“Ơ, cô đi đâu vậy?”

“Bà bà, phiền bà nhắn với Tạ Yến, ta có việc phải đi trước một bước.”

Nghĩ một lát, lại nói thêm: “Còn nữa, ta không phải là tiểu thiếp của hắn.”

“Nhưng Thế tử căn dặn, cô nương không được rời khỏi nơi này.”

Cái gì cơ?

Bà bà giờ mới nghiêm mặt nói rõ: “Cô nương, tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại đây.”

“Không có lời của Thế tử gia, cô nương không thể rời khỏi tư trạch này.”

Ta kinh ngạc lùi lại hai bước.

Là loại quan hệ gì mà hắn muốn giam lỏng ta thế này?

Ta chỉ muốn câu cá lớn thôi mà, có đáng phải làm quá thế không?

10

Đêm khuya, ngoài khuê phòng vang lên tiếng động lạ.

Ta nắm chặt thanh đoản đao giấu dưới gối, tim đập loạn xạ.

Quả nhiên người tới là Tạ Yến.

Hắn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Vén màn trướng lên, ta bất ngờ ra tay, lập tức kề đao vào cổ hắn.

“A Ngư, nàng làm gì vậy?” - Tạ Yến trầm giọng hỏi, có chút kinh ngạc.

Ta lạnh lùng cười, mũi đao vẫn kề sát không nhúc nhích.

“Giữa đêm khuya xông vào phòng khuê của nữ tử, chàng định làm gì?”

Ánh mắt Tạ Yến dừng lại nơi lưỡi đao sáng lạnh, giọng trở nên dịu dàng: “Ta có việc quan trọng muốn nói với nàng, trước tiên buông đao xuống đã.”

Ta đời nào mắc bẫy hắn.

Mũi đao dán sát cổ hắn, ta nghiến răng: “Đừng có giả vờ nữa.”

“Chàng nhốt ta ở đây, còn xông vào phòng ta giữa đêm, định giở trò gì?”

“Thả ta ra ngoài, ta sẽ tha cho chàng!”

Im lặng một lúc, Tạ Yến bật cười.

“Nàng hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn bảo vệ nàng...”

Lời còn chưa dứt, một mũi tên sắc bén bất ngờ bay vút qua phòng, xé gió “vút” một tiếng!

Ta thất thanh kêu lên.

Tạ Yến lập tức cảnh giác, phản ứng cực nhanh, xoay người đoạt lấy tay ta đang cầm đao, tránh thoát khỏi lưỡi dao.

Trong bóng tối, ta cảm giác được hắn ôm chặt lấy eo ta, rồi nhanh chóng kéo ta chạy qua cửa sổ bên hông.

“Đừng lên tiếng, ôm chặt lấy ta.”

Lúc ấy, ba hồn bảy vía của ta sợ đến bay sạch.

Mặc kệ hắn có toan tính gì với ta hay không, cả tay lẫn chân đều siết chặt lấy Tạ Yến không buông.

Chúng ta ngồi thụp sau bức tường một lúc, nghe lão bà bà trong viện đang lớn tiếng hô:

“Có trộm! Mau bắt trộm!”

Trong sân đèn đuốc sáng rực, ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nào ngờ Tạ Yến lại càng khẩn trương hơn:

“Xem ra chỗ này cũng không an toàn nữa, mau đi thôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...