Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Nhặt Được Một Thế Tử Ở Bờ Biển
Chương 5
Cuối cùng lắp bắp được một câu: “Là hạ nhân ăn nói hàm hồ, về sau ta... ta sẽ phạt bà ấy.”
Ta hừ một tiếng: “Phạt thì có ích gì? Thanh danh của ta cũng mất rồi, giờ ai thèm cưới ta nữa?”
“Ta cưới nàng.” Hắn bật thốt.
Trong lòng ta sung sướng muốn hét lên!
“Chính thất danh môn, kiệu hoa tám người khiêng, làm Quốc công phu nhân sao?”
Hắn khẽ “ừ” một tiếng.
Nếu không phải đang cưỡi ngựa chạy đường thì ta đã bắt hắn viết luôn tờ hôn thư rồi!
14
Đam Châu, bên bờ biển.
Dựa vào trí nhớ, ta dẫn bọn họ đến bên bãi đá nơi ta từng tỉnh lại.
“Chắc là quanh đây, ta tỉnh lại chính tại chỗ này.”
Tạ Yến nhíu mày nhìn quanh, bờ cát và đá ngầm kéo dài vô tận.
“A Ngư, nơi này thật khó tìm.”
“Cho dù có vật gì chôn giấu thì thuỷ triều lên xuống mỗi ngày, chắc cũng bị cuốn trôi rồi.”
Lời tuy có lý, nhưng không hiểu sao ta lại vô cùng chắc chắn.
Chỗ này nhất định có vật mà Giang Ngụ Chi đã giấu.
Thấy nét mặt do dự của Tạ Yến, ta bèn cúi xuống, dùng tay đào cát từng chút một, miệng nói: “Đây là hy vọng duy nhất, phụ thân ta chết không nhắm mắt, dù có là mò kim đáy biển ta cũng phải thử.”
Cảnh tượng này đúng kiểu khiến người khác không nỡ.
Quả nhiên, Tạ Yến đỡ ta dậy: “A Ngư, để ta.”
Ta rơm rớm nước mắt, phủi cát trong tay, khẽ gật đầu đầy cảm động.
Đám thị vệ không dám nhìn tiếp, vội vàng quỳ rạp xuống cùng đào.
Chuẩn luôn, đám người này toàn là nhân vật nền cho màn tình cảm của ta và Tạ Yến!
Thế là đào suốt hai ngày hai đêm, vẫn không thu hoạch gì.
Đám người bắt đầu nghi ngờ.
Tạ Yến cắn răng, vẫn ra lệnh tiếp tục đào.
Lại thêm một ngày trôi qua, tâm phúc của hắn gấp gáp phi ngựa tới.
“Thế tử! Không hay rồi, Quốc công gia và phu nhân đã bị bắt!”
Một câu khiến mọi người đồng loạt đứng bật dậy, khiếp hãi.
“Là Thái tử! Hắn đã dâng tấu lên Hoàng thượng, nói rằng chứng cứ mà ngài trình để giải oan cho Giang Thái phó là giả.”
“Còn tố rằng phủ Quốc công chúng ta là dư đảng của Đại hoàng tử!”
“Quan Vân Tiêu!” – Tạ Yến nghiến răng bật ra từng chữ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Đám thị vệ lập tức ném xẻng, la lớn: “Thế tử gia! Chúng ta còn đào gì nữa? Phải mau về cứu Quốc công gia chứ!”
“Đúng đó! Chỉ dựa vào một giấc mơ của Giang cô nương, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều rồi!”
Sắc mặt Tạ Yến khẽ biến, đưa mắt nhìn về phía ta.
Ta vội nói: “Quan Vân Tiêu chính là muốn ép chàng lộ diện! Chàng ngàn vạn lần không được trúng kế!”
Ta há miệng nhưng không nói nổi lời nào.
Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - Phủ Quốc công tuyệt đối không thể sụp đổ!
Phú quý sắp vào tay rồi, đừng có mà bay mất chứ!
Ta dậm chân một cái, nói: “Ta đi! Người hắn muốn thực sự là ta! Tạ Yến, nhất định chàng sẽ cứu ta ra, đúng không?!”
Chưa đợi Tạ Yến kịp phản ứng, ta đã lao tới con ngựa, làm bộ muốn nhảy lên.
Tạ Yến phản ứng cực nhanh, từ phía sau ôm chặt lấy eo ta, kéo lại.
Quay sang ra lệnh cho tất cả thị vệ: “Tiếp tục đào!”
Ta quay người, òa khóc nhào vào lòng hắn.
Nức nở: “Tất cả đều là lỗi của ta! Đều tại ta mà nên! Hại Quốc công gia phải chịu nỗi oan khiên tày trời!”
Tạ Yến vỗ nhẹ lưng ta, dịu giọng an ủi: “A Ngư, đừng hoảng.”
“Phụ thân ta là đệ đệ ruột của Thái hậu nương nương, sẽ không dễ gặp chuyện đâu!”
Tốt quá rồi!
Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lén ngước mắt nhìn vẻ mặt đau lòng của Tạ Yến.
Đối phó với hắn, vẫn là ta đây cao tay nhất!
15
Có công mài sắt, có ngày nên kim.
Tối hôm đó, cuối cùng đào được một cái hộp sắt.
Rỉ sét loang lổ nhưng khóa vẫn còn nguyên vẹn.
Tạ Yến dùng đoản đao bẩy nắp, bên trong là mấy phong thư.
Lần lượt mở ra, tất cả đều do phụ thân ta viết.
Thì ra vụ án vu cổ năm đó, toàn bộ đều do Quan Vân Tiêu đạo diễn, một tay sắp đặt.
Tất cả bùa ngải, huyết chú, tà vật dơ bẩn đều là do hắn bày ra.
Phụ thân ta nhiều lần dốc lòng khuyên can, từng lá thư đều bị hắn phũ phàng trả lại.
Quan Vân Tiêu chỉ đáp lại một thư, đại ý rằng: “Ý ta đã quyết, không cần phải khuyên nữa.”
“Nếu thầy không chấp nhận, cứ việc tố cáo.”
“Tất cả những gì ta làm… là để mang đến tương lai tốt hơn cho Ngụ Chi.”
“Thầy cũng không muốn để Ngụ Chi biết ta là loại người như vậy, phải không?”
Lá thư tuyệt mệnh cuối cùng là bức huyết thư của phụ thân.
Ông viết: “Giáo không nghiêm là lỗi của thầy.”
“Trò gây nên tội tày đình, lại dùng chính nữ nhi ta để uy hiếp.”
“Ta thật sự không còn mặt mũi sống trên đời.”
“Trước khi chết, ta đem toàn bộ chứng cứ này niêm phong lại, giao cho nữ nhi ta tìm nơi cất giấu.”
“Sự thật rồi sẽ có ngày được sáng tỏ.”
Xem xong tất cả, tim ta lại như bị siết chặt.
Nước mắt lăn dài như từng hạt ngọc đứt chuỗi, không cách nào ngăn nổi.
Ta ôm lấy ngực, khóc tới nghẹn thở.
Tạ Yến kéo ta vào lòng: “Được rồi được rồi, nhất định chúng ta sẽ báo thù cho Giang Thái phó!”
Ta tức giận đến đấm một cái vào ngực mình.
Con Giang Ngụ Chi này, sao còn khóc vì Quan Vân Tiêu chứ?!
Ta cố gắng nén nước mắt, nghiến răng nói: “Mau quay về! Kinh thành chắc chắn đã đại loạn rồi.”
Ngay trong đêm lên đường hồi kinh.
Nhưng cả kinh thành đã bị Quan Vân Tiêu bố trí binh lính canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta không cách nào vào được.
Tạ Yến thả một con bồ câu, dưới chân nó buộc một phong thư.
Hắn bảo, đó là bồ câu truyền tin đặc biệt của nhà họ Tạ.
Có thể bay thẳng vào Từ Ninh cung.
16
Quả nhiên, chưa tới mấy canh giờ, người bên cạnh Thái hậu đã ra khỏi thành đón chúng ta.
Cả đoàn lập tức nhập cung, trực tiếp diện thánh.
Khi ta dâng hộp sắt lên, sắc mặt Quan Vân Tiêu trắng bệch.
“Ngụ Chi, nàng…”
“Ta là Thái tử ca ca của nàng mà, sao nàng lại cấu kết với bọn họ hại ta?!”
Giang Ngụ Chi lại muốn khóc.
Ta giơ tay tát một cái thật mạnh - lên mặt chính mình.
Nước mắt lập tức bị ta cố ép nuốt trở vào.
Tất cả sững sờ.
Ngay cả Hoàng thượng cũng trợn to hai mắt.
“Trước kia là ta mù mắt, lúc ngươi phái người tới Đam Châu diệt cả nhà ta, sao không nhớ rằng mình là Thái tử ca ca của ta?”
Ta “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, từng lời đanh thép như ngọc châu rơi đáy cốc.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, trong đây là thư tay của phụ thân vi thần và Thái tử, dân nữ đã bảo quản nguyên vẹn, chỉ chờ có ngày hồi kinh diện thánh để đem nỗi oan năm xưa giãi bày cùng thiên hạ!”
Hoàng thượng mở thư ra xem.
Từng phong, từng phong, chứng cứ rành rành.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức bước tới trước mặt Quan Vân Tiêu, mấy cái tát tay liên tiếp giáng xuống!
Âm thanh vang dội hơn hẳn cái tát ta tự tát mình ban nãy.
Gương mặt Quan Vân Tiêu lập tức sưng vù như đầu heo.
Hoàng thượng quát lớn: “Nghịch tử! Nghịch tử à!”
Quan Vân Tiêu bị giam vào Thiên Lao, vụ án được giao cho Tạ Yến toàn quyền thẩm tra.
Lúc bị lôi xuống, hắn còn quay đầu gào lên với ta: “Giang Ngụ Chi! Ngươi hài lòng rồi chứ? Ngươi là con tiện nhân! Con tiện nhân!”
Lòng ta đau như dao cắt, không thốt nên lời.
Nhưng ta vẫn ra sức tát vào mặt mình.
Cho tới khi Tạ Yến giữ chặt tay ta lại, kéo ta ôm vào lòng.
“Đừng tự trách nữa, mọi chuyện đã qua rồi.”
Ta âm thầm nhủ: Nghe chưa, Giang Ngụ Chi, báo thù rồi đó! Còn khóc nữa, ta lại tát đấy!
Ba ngày sau, phủ Quốc công được giải oan.
Đại hoàng tử được giải trừ lệnh cấm, trở về kinh.
Phu thê Quốc công vừa về tới phủ, Tạ Yến đã lập tức viết xong hôn thư.
Dõng dạc tuyên bố: Không cưới ai khác ngoài ta.
Quốc công phu nhân nắm tay ta, xót xa nói: “Đứa trẻ ngoan, mấy năm qua để con phải chịu khổ rồi.”
Cuộc hôn sự này, định rồi!
17
Ngày thành hôn, mười dặm hồng trang phủ lối.
Ta xuất giá từ cố trạch Giang phủ, đầu đội phượng quan, khoác xiêm y hồng thắm.
Dọc đường đi, bách tính vây quanh xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao.
“Nghe nói đây là tiểu thư độc nhất của Giang Thái phó, cô nương sống sót trong vụ án vu cổ năm xưa.”
“Thế tử phủ Quốc công vì nàng mà rửa sạch nỗi oan năm đó, ngay cả Thái tử cũng bị kéo xuống, tình thâm nghĩa trọng thật đấy!”
Ta ngồi trong kiệu hoa, nghe tiếng bàn tán ngoài kia, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Phải rồi, ai mà ngờ được - Tên thế thân giả chết bên bờ biển ngày ấy, giờ đã trở thành phu quân ta.
Còn cô gái ngư dân nhỏ nhoi năm nào, giờ thực sự đã hóa phượng hoàng đậu cành cao.
Đêm động phòng, ta và Tạ Yến uống rượu giao bôi.
Vừa chuẩn bị bước vào phòng hoa chúc, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khóc thút thít của nữ tử.
“Biểu ca, huynh không cần muội nữa sao?”
Trời ạ, là Minh Châu, con ruồi vo ve kia.
Sao ta lại quên mất nàng ta nhỉ.
Tạ Yến cũng cau mày lại.
“Để ta ra ngoài xử lý một chút, A Ngư, đợi ta.”
Ta ngăn hắn lại: “Để ta, đây là chuyện hậu viện nữ quyến, chàng đừng xen vào.”
Cười chết mất, phủ Quốc công này sau này là của ta.
Không xử thì còn đợi tới bao giờ?
Thấy người đẩy cửa bước ra là ta, Minh Châu lập tức lùi lại một bước.
“Ta muốn gặp biểu ca!”
Ta xoa xoa cổ tay, cười nhàn nhạt: “Ta ghét nhất là thấy nữ nhân khóc.”
“Cứ hễ ai khóc, ta lại muốn… tát nàng một cái.”
Minh Châu lập tức lùi thêm hai bước.
Ta giơ tay lên, nàng ta theo bản năng lùi lại một bước vì sợ.
Nhưng cái tát không rơi xuống mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua má nàng một cái.
“Cớ sao không dám? Ta là phu nhân phủ Quốc công, luận thân phận, cao quý hơn ngươi không biết bao nhiêu.”
“Ngươi muốn thử xem sao?”
Minh Châu tức đến dậm chân, dọa sẽ cho ta đẹp mặt.
Vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Tạ Yến cười cảm thán: “A Ngư, không ngờ nhìn nàng mềm mại yếu ớt, vậy mà xử lý chuyện nội viện lại gọn gàng cứng rắn.”
“Ta còn lo nàng không quen lối sống trong phủ công hầu cơ mà.”
Ta liên tục lắc đầu.
Sao lại không quen?
Nội đấu mới chính là tuyến chính mà ta theo đuổi từ đầu đến cuối.
Tình cảm ư?
Chỉ là… yếu tố phụ mà thôi.
Nhưng dù là phụ, đêm động phòng hoa chúc vẫn phải phối hợp cho trọn vẹn.
Chỉ là… không sao, ta diễn rất giỏi~
Hết.