Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Nhặt Được Một Thế Tử Ở Bờ Biển
Chương 2
Nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra kiêu ngạo, ngẩng cằm khẽ hừ một tiếng.
“Ai cần chàng lấy thân báo đáp chứ, tự mình đa tình!”
“Tạ vậy, nếu đã như thế, ta sẽ không làm tổn hại thanh danh của cô nương.”
“Ân cứu mạng, dẫu chỉ là giọt nước cũng nên lấy suối nguồn để báo đáp.”
“Đây là ngọc bài của ta, sau này nếu cô nương có chỗ cần dùng đến Tạ Yến ta, tại hạ tuyệt không thoái thác!”
Hả?
Hắn đang nói cái gì vậy?
Vừa nói, hắn vừa đưa ra một miếng ngọc bài.
Nét mặt đầy chính khí.
“Ngươi... ngươi nói thật sao?” Ta luống cuống hỏi lại.
Tạ Yến gật đầu đầy chân thành: “Dĩ nhiên! Đại trượng phu một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi.”
Thấy ta chưa có phản ứng gì, hắn chu môi ra hiệu ta nhận lấy ngọc bài.
Đúng lúc ấy, thị vệ thân cận của hắn tìm tới.
“Thế tử, Thái tử điện hạ đã hồi kinh trước, truyền lệnh cho người lập tức hồi phủ.”
Tạ Yến “ừ” một tiếng rồi nhét ngọc bài vào tay ta, hành lễ một cái.
Quay người rảo bước rời đi.
“Này!” Ta vội gọi với theo, hận không thể nghiến nát răng.
“Ta muốn vào kinh thành dạo chơi, có thể cho ta đi nhờ một chuyến được không?”
5
Trên đường, Tạ Yến nhường xe ngựa cho ta.
Còn bản thân thì cưỡi ngựa theo sát bên ngoài xe.
Ta nắm chặt ngọc bài trong tay, hận không thể ném nó thẳng ra ngoài cửa sổ.
Ai thèm ngọc bài của hắn chứ!
Nhưng vừa mới từ chối một lần, giờ lại quay sang đồng ý thì thật khó xử.
Ta hé mắt nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ chưa đóng kín.
Tạ Yến cưỡi ngựa sát bên xe, từ trên cao nhìn xuống đúng lúc bắt gặp ánh mắt ta.
Chàng lập tức quay đi chỗ khác, có chút ngượng ngùng.
Dường như… đang thăm dò ta?
Khóe môi ta khẽ cong, nhét ngọc bài sát vào người.
Muốn nhìn rõ lòng ta ư? Chuyện nhỏ thôi.
Chẳng phải là lạt mềm buộc chặt sao.
Hắn không biết, cao thủ bắt cá thật sự thường dùng chính mình làm mồi nhử.
Đường xa xe ngựa lắc lư mấy ngày, rốt cuộc cũng tới kinh thành.
Tạ Yến đỡ ta xuống xe.
“A Ngư, nàng ở kinh thành có thân thích nào không?”
Ta ngơ ngác lắc đầu.
“Vậy nàng định ở đâu?”
“À… cái này… ta cũng chưa biết.”
“Lúc nãy thấy chợ xá náo nhiệt, khách điếm cũng nhiều, ta định tìm chỗ trọ tạm.”
Ta mỉm cười, đeo bọc hành lý lên vai.
Bỗng từ trong phủ Quốc công có một nữ tử y phục hoa lệ chạy ra, lớn tiếng gọi: “Biểu ca, huynh về rồi!”
Tim ta lập tức đập lỡ một nhịp.
Nữ tử trước mặt khí chất cao quý, đảo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới.
“Thôn nữ này là ai?”
Tạ Yến khẽ ho một tiếng, chau mày nói: “Không được vô lễ.”
“Đây là A Ngư cô nương đã cứu mạng ta ở làng chài.”
Chàng lại quay sang ta: “Đây là biểu muội của ta, tên Minh Châu, từ nhỏ đã quen được nuông chiều, A Ngư đừng để trong lòng.”
“Không sao đâu, Minh Châu biểu muội rất đáng yêu.” Ta mỉm cười đáp.
Minh Châu đỏ bừng mặt đến mức nhìn thấy rõ ràng.
Nàng ta chỉ tay vào ta, chẳng còn chút dáng vẻ khuê tú nào.
“Ai là biểu muội của ngươi? Ta là thiên kim phủ Bá tước đàng hoàng, ngươi… ngươi là thứ gì mà cũng dám gọi thân mật với ta?”
Ta cũng biết mình lỡ lời.
Lập tức cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi: “Là ta lỡ miệng, chỉ là vô thức nói ra…”
Nói rồi còn vừa nức nở vừa ấm ức, càng khiến người khác trông mà thương xót.
“Biểu ca, Thái tử điện hạ đang chờ huynh trong phủ đó.”
Ta lau nước mắt, chắp tay cáo biệt Tạ Yến.
“Đa tạ Thế tử đã chiếu cố suốt dọc đường, chàng còn có chính sự, ta không dám quấy rầy.”
Quay người đi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước...
“A Ngư cô nương, xin chờ đã...”
6
Ta thuận lợi được sắp xếp vào ở tại khách phòng trong phủ Quốc công.
Xa hoa hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Ngay cả y phục và trang sức cũng đưa tới mấy bộ.
Thay bộ đồ thôn nữ, ngồi trước gương đồng chải chuốt sơ qua, lại có vài phần vẻ đẹp mộc mạc chẳng cần tô điểm.
Quản gia trong phủ nói, Thế tử gia căn dặn ta không được đi lại lung tung.
Chàng bận xong công vụ sẽ đưa ta ra phố dạo chơi.
Nhưng ta lại cố tình muốn dạo quanh phủ Quốc công một vòng.
Xem như là tự mình tìm động lực, phải bám lấy Tạ Yến cho chắc.
Ta thoả mãn nhìn ngắm khắp nơi trong phủ.
Không may lại va vào một người.
Nam tử vóc dáng tương tự Tạ Yến, mặt lạnh như băng.
Eo đeo lệnh bài khắc chữ: Quan Vân Tiêu.
Ồ... là Thái tử sao!
Tim ta bất giác giật thót một cái.
Chưa kịp quỳ xuống hành lễ, Quan Vân Tiêu đã nắm chặt lấy tay ta.
Ánh mắt dán chặt vào cổ tay ta.
Trên đó là một bớt son đỏ thẫm.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, ta lập tức đoán được vài phần.
Xong rồi, chẳng lẽ thân thể mà ta xuyên vào… lại có lai lịch?
Quả nhiên, hắn nhìn kỹ mặt ta thì liền xúc động mở miệng: “Ngụ Chi, sao nàng lại ở đây? Năm năm rồi, nàng thực sự còn sống!”
Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh rút tay về.
Là địch hay bạn còn chưa rõ, không thể tuỳ tiện nhận thân.
“Ta không quen biết ngài.”
Quan Vân Tiêu không thể tin nổi, giữ lấy vai ta, lay mạnh.
“Sao có thể không nhận ra ta được?”
“Chúng ta cùng lớn lên, cùng đọc sách.”
“Năm năm trước phụ thân nàng bị oan mà gặp nạn, cả nhà bị đày đi Đam Châu, nay án đã được xét lại, cả nhà nàng đã được giải oan.”
“Lần này ta tới Đam Châu chính là để tìm nàng!”
“Ai cũng bảo nàng đã chết nhưng ta không tin!”
Bị hắn lắc đến choáng váng, ta loạng choạng vài bước, giơ tay ra hiệu hắn đừng tới gần.
“Vị công tử này, đầu ta từng bị thương, thật sự không nhớ gì cả.”
“Với lại… ta tên là Giang Ngư.”
“A Ngư…”
Tạ Yến vội vã chạy tới.
Một tay giật ta ra khỏi tay Quan Vân Tiêu, ta ngơ ngác tựa vào vai chàng.
Quan Vân Tiêu nghiến răng nghiến lợi: “Tạ Yến! Ngươi làm gì vậy!”
“Điện hạ.” Tạ Yến cắt lời hắn.
“A Ngư cô nương là khách của hạ quan, ngài nhận nhầm người rồi.”
Tạ Yến định đưa ta về phòng nhưng Quan Vân Tiêu đưa tay chặn lại.
“Không được đi! Ta còn lời muốn nói với nàng!”
Trong lúc hai người giằng co căng thẳng, ta đã lặng lẽ quay người rút lui, tự mình đi về phòng.
7
Giang Ngư là tên ta trước khi xuyên không.
Giống như Tạ Yến bị vứt bên bãi đá ngầm, ta cũng như thế.
Vừa mở mắt ra đã là khởi đầu địa ngục.
Chưa kịp phản ứng gì đã bị sóng biển ập tới.
Ta dốc toàn lực mới nhặt lại được một mạng.
Giờ nghĩ lại, hẳn là nguyên chủ khi bị đày đi Đam Châu đã gặp chuyện chẳng lành.
Ta ngẩn người nhìn vết bớt trên cổ tay.
Đột nhiên nghĩ tới Tạ Yến.
Nếu ta và Quan Vân Tiêu lớn lên cùng nhau thì Tạ Yến sao lại không nhận ra ta?
Huống chi từ lúc hai người họ cãi nhau, khẩu khí của Tạ Yến vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là bất ngờ với thân phận của ta.
Ta lấy ngọc bài trong ngực ra, nhớ lại đủ chuyện ở làng chài.
Trong lòng trầm xuống.
Xem ra là câu được cá mập rồi.
Nhưng nhìn dáng vẻ sốt ruột của Quan Vân Tiêu, hình như hắn cũng có tình cảm với ta.
Hay là… đổi mục tiêu?
Ta còn đang đau đầu không biết nên “câu” ai trong hai người thì Minh Châu đã đẩy cửa xông vào.
“Biểu ca đã chuẩn bị chỗ ở cho ngươi rồi, để ta tiễn ngươi ra khỏi phủ.”
Khuôn mặt nàng đầy vẻ hả hê sung sướng khi người gặp họa.
“Ra khỏi phủ? Bây giờ sao?” Ta hỏi lại.
Minh Châu liếc ta một cái đầy khinh miệt.
“Biểu ca nói mấy hôm nữa cửu phụ cửu mẫu ta sẽ hồi kinh.”
“Ngươi là thứ thôn nữ hạ đẳng, sợ làm bẩn mắt họ nên mới bảo ngươi sớm rời khỏi phủ.”