Ta Nhặt Được Một Thế Tử Ở Bờ Biển
Chương 1
Ta là một nữ tử chuyên vớt xác bên bờ biển.
Hôm ấy, từ trên người một nam tử sắp tắt thở, ta mò được một miếng lệnh bài.
Trên đó khắc chữ Đông Cung và tên húy của Thái tử.
Ta biết, cơ hội bay lên cành cao làm phượng hoàng đã đến.
Nào ngờ sau khi hắn tỉnh lại, lại nói: "Ta là thế thân của gia chủ, để tránh bị hải tặc truy sát nên mới phải nhảy xuống biển.”
“Nay được cô nương cứu mạng, ta nguyện lấy thân báo đáp."
Cười chết ta mất, hắn nghĩ nhiều quá rồi.
Đêm đó, ta chuốc cho hắn say khướt rồi lôi trở lại bãi biển.
1
Ta xuyên sách rồi, nhưng vận may chẳng tốt lắm, lại xuyên thành một thôn nữ.
Thế nhưng ta không chịu từ bỏ, chí hướng lớn là phải sống như các nữ chính xuyên không khác.
Ít nhất cũng phải gả vào hào môn, chơi vài ván tranh đấu chốn hậu viện, sao có thể lãng phí thanh xuân ở cái làng chài nhỏ xíu này?
Có điều, người đàn ông ta nhặt bên bờ biển cũng đã hơn mười kẻ, nhưng chẳng có ai giàu có cả.
Cũng như người trước mặt đây, chỉ là thế thân của Thái tử.
Không xứng với ta.
Gió thổi qua khiến người ta lạnh đến thấu xương.
Ta kéo hắn trở lại bên bãi đá.
Đêm nay là bị biển cả cuốn đi hay có thể bình yên vượt qua, đều tùy vào vận mệnh của hắn.
Dù sao cũng chẳng liên quan đến ta, coi như ta chưa từng ra tay cứu người.
Đợi đến khi ta thở hổn hển quay về làng.
Có quan binh đang đi từng nhà lục soát.
"Đã từng gặp người này chưa?"
Một bức họa chân dung được mở ra trước mặt ta.
Rất quen mắt, cực kỳ quen mắt.
Ta ngập ngừng nói: "Hình như, thì phải… chưa từng gặp qua."
Một vị dân làng bên cạnh tò mò: "Quan gia, người này là ai vậy?"
Quan binh thở dài: "Thế tử của phủ Định Quốc Công - Tạ Yến, theo Thái tử điện hạ đến xử lý việc công.”
“Hôm trước gặp phải hải tặc, Thế tử liều mình che chở để Thái tử thoái lui nên bị cuốn trôi ra biển."
"Ây da, nếu không tìm được người, chúng ta biết ăn nói làm sao đây, Quốc Công gia chỉ có đúng một hài tử!"
"Phải đó, lại còn là tôn tử của Thái hậu nương nương, thân phận cao quý lắm đó!"
Khóe miệng ta khẽ giật giật.
Tưởng là tiểu lâu la, ai ngờ lại là đại nhân vật.
Trước mắt như có thứ gì đó đang trôi tuột khỏi tay.
À, là vị trí phu nhân phủ Quốc Công!
Ta cắm đầu bỏ chạy, phải kéo hắn về lại trước khi hắn tỉnh dậy!
Nào ngờ, mới chạy được mấy bước thì liền thấy Tạ Yến như quỷ nước đứng ngay đầu làng.
Đôi mắt đầy u oán, nhìn chằm chằm vào ta.
Sau lưng hắn, quan binh đang lục đục kéo đến.
Hắn lạnh lùng chất vấn: "Cô nương, vì sao lại làm vậy?"
Xong rồi, phú quý của phủ Quốc Công đang trôi mất.
2
Ta xoay chuyển đầu óc thật nhanh.
Nắm lấy tay Tạ Yến, kéo hắn chạy như bay.
"Sao chàng lại quay lại? Bọn xấu đuổi tới rồi! Chạy mau!"
Tạ Yến sững người, lời vừa đến miệng lại nuốt vào.
Lặng lẽ chạy theo ta ra khỏi làng.
Ta thở không ra hơi, liếc nhìn hắn một cái.
Nước mắt sắp trào ra rồi.
Vừa nói, ta giả vờ nhìn về phía trong làng.
“Chàng có biết bọn họ bao nhiêu người không? Ít nhất cũng hai mươi tên!”
“Khó khăn lắm mới nhặt được một mạng về, chàng còn quay lại làm gì, muốn chết sao?”
Nước mắt đã bắt đầu dâng đầy trong hốc mắt.
Ánh mắt Tạ Yến chợt mềm lại: “Cô nương, nàng hiểu lầm rồi.”
Ta nức nở nói: “Hiểu lầm cái gì? Bọn họ cầm theo họa tượng của chàng để đi từng nhà một lục soát đó!”
“Không phải như nàng nghĩ đâu.”
Lời còn chưa dứt đã có quan binh chú ý đến hướng này.
Ta lập tức đẩy mạnh Tạ Yến, vừa lôi vừa ấn chàng nấp ra sau một tảng đá lớn.
Ra lệnh: “Trốn cho kỹ, đừng có nhúc nhích!”
Khóe môi Tạ Yến khẽ nhếch, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
Khóe môi ta cũng bất giác cong lên.
Cá đã cắn câu rồi.
Chàng nhất định cảm thấy ta cực kỳ đáng yêu nên mới muốn xem thử ta sẽ liều mình bảo vệ chàng thế nào, rồi lại bất lực ra sao.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, chàng đứng ra bộc lộ thân phận thật sự của mình, sau đó chậm rãi thưởng thức vẻ mặt ngây ngốc của ta khi nhận ra mình có lòng tốt mà lại làm hỏng chuyện.
Đã vậy thì…ta phải diễn xuất bùng nổ mới được.
3
Quan binh tới gần, là một tên thô kệch râu ria rậm rạp.
Trời cũng thương ta rồi!
Hắn nhìn ta đầy nghi ngờ.
“Ngươi chạy gì đó?”
Tay ta vịn lấy vách đá, toàn thân run rẩy không ngừng.
“Không… không có chạy…”
“Tên là gì?”
Giọng hắn gắt gỏng đầy vẻ hung hãn.
Ta hoảng sợ, lại run lên một cái, giọng nói lẫn cả tiếng khóc.
“Giang Ngư, là ‘Ngư’ trong từ ‘ngư hỏa’ đó…”
Quan binh cau mày, quát lớn: “Ai cho ngươi lắm miệng như thế hả!”
Dĩ nhiên rồi, có phải giải thích cho ngươi đâu.
“Thấy người này chưa, mau nói thật!”
Ba chữ cuối gần như là gào lên, giọng điệu hệt như đang dọa phạm nhân.
Ta vội lắc đầu quầy quậy: “Không, không có, quan gia, ngài nhất định phải tin ta!”
Vừa nói vừa khẽ dịch người về phía rìa tảng đá lớn.
Bước chân ta khẽ động, liền khiến hắn chú ý.
Hắn nhìn theo ánh mắt ta, dường như đã thấy được dấu chân còn ướt một nửa.
“Ngươi đừng giở trò với lão tử!”
Dứt lời liền rút đao bên hông ra.
Ánh đao loé sáng.
Ta nghiến răng, liều mạng đưa tay lên đỡ.
Vừa khóc vừa hét lớn: “Giết ta đi, đừng giết chàng ấy, ta cầu xin ngài! Mau chạy! Mau chạy đi!”
Lưỡi đao dừng lại cách cánh tay ta chỉ một sợi tóc.
Ta nước mắt mờ lệ, ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Tạ Yến chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy.
Một tay chàng nắm chặt lấy lưỡi đao.
“Vô lễ!”
Giọng nói không lớn nhưng mang theo khí thế không thể trái lời.
Tên quan binh râu rậm nhìn rõ mặt Tạ Yến.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất: “Thế… Thế tử gia, thuộc hạ đáng chết!”
Những quan binh khác nghe thấy tiếng động cũng lần lượt kéo tới, vừa thấy tình hình liền đồng loạt quỳ xuống.
Còn ta...
Thì giả vờ như bị dọa đến ngây người, không thể tin nổi mà nhìn Tạ Yến.
Ánh mắt chàng dịu dàng như có thể vắt ra nước.
“A Ngư, khiến nàng kinh sợ rồi.”
4
Ta đè nén cơn mừng như điên trong lòng.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải diễn ra vẻ thật sự bị hù dọa.
Ngơ ngác “a” một tiếng, đưa tay che mặt, định bỏ chạy.
Lại bị Tạ Yến nắm chặt tay kéo lại.
“Chạy cái gì?”
Chàng bật cười khe khẽ: “Vừa rồi không phải còn muốn chắn đao thay ta sao?”
Ta cúi đầu, không dám nhìn chàng.
Kỳ thực là đang cố nhịn cười.
Nhịn đến mức mặt đỏ bừng, thoạt nhìn chẳng khác nào đang e thẹn.
Ta ấp úng: “Ta tưởng… tưởng bọn họ là người xấu tới bắt chàng…”
Dứt lời lại giơ nắm tay nhỏ đấm nhẹ một cái vào ngực chàng.
“Sao chàng không nói sớm, hại ta lo lắng muốn chết.”
Tạ Yến lập tức nắm chặt tay ta, muốn rút về cũng rút không nổi.
Bọn quan binh xung quanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không một ai dám liếc nhìn Thế tử gia của bọn họ.
Tạ Yến lại đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn chưa khô trên má ta.
Khẽ giọng nói: “Hôm qua ta từng nói nguyện lấy thân báo đáp, không biết A Ngư có bằng lòng chăng?”
Trong lòng ta gào lên: Bằng lòng! Bằng lòng!