Ta Mới Là Vai Chính

Chương 5



Không hổ là nữ chính nguyên tác, đến cả ông trời cũng giúp nàng ta.

Rồi ta giơ hỏa chiết, đốt thánh chỉ.

Các nha hoàn trố mắt nhìn ta.

Ta khẽ cong môi: “Đừng khóc nữa, tiểu thư các ngươi… không dễ chết như thế đâu.”

Gió ở kinh thành thổi đến dữ dội.

Đông chưa qua bao lâu, đào đã bắt đầu nảy lộc trổ nụ.

Ngày thành hôn của ta và An Vương tới rất nhanh.

Hôm ấy, An Vương ăn mặc như một miếng thịt heo luộc, trống gõ vang trời, dâm tướng đầy mặt, vội vã đến gõ cổng Giang phủ.

Chỉ thấy bên trong vắng lặng, đừng nói người, đến bóng chim cũng chẳng có.

Lúc này, ta đã mang theo lương thảo và binh mã, phóng ngựa gấp rút lên phía Quan Bắc.

Ngay khi ta và Lục Hạc Miên nghiên cứu bản đồ chiến trận, đã tính được…

Muốn thiên hạ bình định, phải dẹp yên Quan Bắc trước.

Trần Yên Yên và An Vương cấu kết, hạ an hồn tán với hoàng đế, khống chế thần trí ngài.

Lần xuất chinh này của Lục Hạc Miên, chính là thuận theo thế cờ.

Nhưng An Vương sẽ không để hắn sống sót trở về, hắn đã âm thầm giữ lại quân lương.

Cho nên chúng ta chia binh làm hai ngả.

Lục Hạc Miên đi trước, ta mang theo lương thảo, men đường vòng tiến theo sau.

Ta từng hỏi hắn: “Thứ quan trọng như lương thảo, giao cho ta mang, ngươi tin ta đến vậy sao?”

Lục Hạc Miên bật cười, khẽ véo má ta: “Là học trò ta tự mình dạy ra, không tin nàng thì còn tin ai?”

Ta mang theo ba nghìn tinh binh cùng lương thảo xuất quan.

Càng đi về phía bắc, thời tiết càng lạnh.

Giống như trận tuyết ngập trời ấy và âm u nặng nề chưa từng tan biến.

Bảy ngày sau vượt sông Hắc Thủy, binh lính bỗng hô hoán: “Có cát lún!”

Năm cỗ xe lương thảo đang chậm rãi lún xuống, ngựa kéo xe kêu rít trong hoảng loạn.

Ta hô lớn: Siết chặt xích sắt, dàn thành trận Nhạn Hình, tản ra!”

Đó là trận pháp Lục Hạc Miên từng dạy ta.

Binh lính nhanh chóng dùng xích sắt kết thành lưới, kéo được cả lũ la mắc kẹt ra khỏi bãi lún.

12.

Ngày thứ mười hai, thổ phỉ chặn đường cướp bóc.

Binh lính lập tức đổi trận, dưới mỗi cỗ xe đều giấu liệt tiễn cải tiến - nỏ xoay gió.

Mưa tên như vũ bão trút xuống, không tốn một binh một tốt, hơn ngàn thổ phỉ bị tiêu diệt sạch sẽ.

Dọc đường hiểm nguy không thiếu, nhưng đều bình an vượt qua, Quan Bắc càng lúc càng gần.

Thế nhưng, khí vận giá trị trên đầu ta lại mỗi lúc một tụt.

Từ 30, rơi xuống 10, rồi 9, 8...

Như đang cảnh cáo: Bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi!

Ngươi không thắng nổi nữ chính cá chép, càng không thoát được kịch bản nguyên tác đâu.

Chi bằng sớm thuận theo số mệnh, trở thành con rối, quân cờ của câu chuyện, rơi xuống tầng địa ngục đen tối nhất.

Khi khí vận tụt dưới 10, những hình ảnh về tương lai ngày càng rõ ràng.

Ta thấy An Vương đăng cơ xưng đế.

Lâm Trạch vì có công đi theo rồng, trở thành tâm phúc của tân hoàng, còn Trần Yên Yên được phong làm Hầu phu nhân.

Mà ta, bị giam trong kỹ viện, ngày đêm chịu nhục.

Tất cả đều cho rằng ta đã sa đọa hoàn toàn.

Nhưng ta tìm được một cơ hội, phóng hỏa thiêu cả kỹ viện.

Bọn mụ tú bà, quản kỹ, khách làng chơi từng làm nhục ta… tất cả chết cháy trong biển lửa.

Còn ta, nằm giữa ngọn lửa, cười sảng khoái, để mặc lửa liếm khắp thân mình.

Chỉ tiếc là...

Lâm Trạch và Trần Yên Yên, ta không kịp tự tay xử quyết.

Ngay khoảnh khắc ngọn lửa sắp nuốt trọn ta, một đôi tay xương khớp rõ ràng kéo ta lên khỏi mặt đất.

Là Lục Hạc Miên.

Trong mắt hắn đầy máu lệ: “Xin lỗi, ta đến muộn.”

“Những kẻ từng ức hiếp nàng… ta đã giết sạch rồi.”

Tận chân trời xa, hoàng cung và Lâm phủ chìm trong biển máu.

Là một mình hắn, tắm máu hoàng thất và cả Lâm gia.

Lục Hạc Miên ôm ta, đưa ra khỏi biển lửa.

Còn hắn, mãi mãi ở lại nơi đó.

Nước mắt kết thành băng trên lông mi.

Ta nghiến chặt răng, ra lệnh: “Toàn quân, toàn tốc tiến lên!”

Ngày thứ hai mươi lăm, bão tuyết ập đến không báo trước.

“Cô nương, lối mòn tại đoạn Tuyệt Long hiệp đã bị tuyết đè sập.”

Tim ta thót lại: “Không phải tuyết đè, là bị man tộc chặt phá. Chúng đang phục kích quanh đây.”

“Chia quân làm ba đường: một nhánh tiếp tục hành quân, một nhánh vòng ra sau đốt kho lương của địch bằng dầu hỏa.”

“Còn lại một nghìn người, theo ta vòng tây đột kích!”

Vượt trùng quan, qua ngàn núi.

Khi thấy quân kỳ của Lục Hạc Miên, áo lông hồ của ta đã ướt đẫm, chẳng rõ là máu hay mồ hôi.

Trong làn bụi vàng và khói đen cuồn cuộn phía xa, áo giáp binh sĩ đầy vết máu, sức cùng lực kiệt.

Ta siết chặt dây cương, tim đập loạn lên, hét lớn: “Lục Hạc Miên, ta đến rồi!”

Lúc ấy, khí vận trên đầu ta chỉ còn 2.

Tựa như một thước phim quay chậm giữa ánh sáng và bóng tối.

Lục Hạc Miên đột ngột quay đầu, phi ngựa tới, vung đao chém nát chướng ngại cuối cùng.

Ta bị hắn kéo lên lưng ngựa, lưng áp vào lồng ngực hắn đang đập dữ dội.

Hắn cười to: “Thanh Thanh của ta, ta biết nàng nhất định làm được!”

Khí vận dừng lại ở con số 1, như bất mãn mà bất lực, rốt cuộc cũng ngừng giảm.

Mặt trời xế đỏ như máu, nhuộm chiến trường thành một mảng đỏ tươi, tiếng hô giết chấn động tứ phương.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: “Có thắng không?”

Lục Hạc Miên nhướng mày, rút đao khỏi vỏ: “Tất nhiên rồi!”

Hắn giơ cao cánh tay, hô vang như sấm nổ: “Toàn quân, xung phong!”

Sau lưng hắn, hàng vạn binh mã như tên rời dây cung.

Vạn ngựa đồng loạt hí vang, cát bụi cuộn trời.

Thế như chẻ tre, không gì cản nổi!

13.

Trận chiến ấy kéo dài suốt mười ba ngày.

Nhờ có lương thảo ta mang đến, tướng sĩ nghỉ ngơi đủ, ăn no bụng.

Diệt sạch man tộc, thu phục Quan Bắc.

Chiến thắng vẻ vang, khải hoàn hồi triều.

Ta và Lục Hạc Miên để đại quân lại phía sau, khoác áo nhẹ, cưỡi ngựa phi nhanh bí mật trở về kinh.

Trong biệt trang ở kinh thành đã đứng sẵn không ít người.

Một vị tướng quân có vết sẹo ở khóe mắt chắp tay hành lễ với ta: “Đại nhân và cô nương đoán không sai, An Vương vừa nghe tin Quan Bắc đại thắng liền ngồi không yên.”

“Ngay trong đêm, hắn đã điều hai ngàn tử sĩ mai phục bên ngoài hoàng thành, đợi lệnh xuất kích.”

Ta quay sang hỏi Chưởng quầy: “Bên ngân khố thế nào rồi?”

“May mà cô nương lo trước liệu sau. Đại Thông tiền trang lớn nhất hiện giờ nằm trong tay chúng ta, nếu có biến, lương thực nước uống đều có thể cấp đủ theo nhu cầu.”

An Vương đâu ngờ rằng, phía sau tất cả âm mưu tính toán của hắn…

Triều chính, quân đội, hoàng cung, kinh tế, từng thứ một… chúng ta đều đã đi trước một bước.

“Khi nào An Vương sẽ hành động?”

“Dạo gần đây Trần Yên Yên thường lấy cớ bốc thuốc mà ra vào tẩm cung hoàng thượng. Với cái đầu hồ đồ của tên hoàng đế này, e là sống không qua được ngày mai.”

Ta và Lục Hạc Miên nhìn nhau, khẽ cười: “Vậy thì tốt, để bọn chúng trở tay không kịp!”

Khi chúng ta cấp tốc hồi kinh, trong hoàng cung đã bùng cháy dữ dội.

An Vương từng bước thất thế, Lục Hạc Miên cao giọng quát: “Loạn thần tặc tử, còn không mau đầu hàng?!”

An Vương đứng trước cổng cung, mắt đỏ ngầu, gầm lên: “Ai nói ta thua?!”

“Cả hoàng cung đều nằm trong tay ta, ta không mở cổng, ai dám vào?!”

Ngay khoảnh khắc đó, chỉ nghe một tiếng “vù” vang lên như rồng gầm.

Trong âm thanh xé gió rít gào, nỏ Thiên Cơ kéo căng, từ khoảng cách trăm trượng thẳng tắp phóng ra, nhắm thẳng yết hầu An Vương!

An Vương trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị bắn xuyên cổ họng.

“Đây là... cái gì... sao lại có thứ nỏ bắn xa đến vậy…”

Thân hình béo mập của hắn rơi từ tường thành xuống.

Ta cầm cương ngựa, ngồi vững trên yên, kề vai sát cánh bên Lục Hạc Miên.

Trường phong lồng lộng, tung bay vạt áo.

Đây chính là bí mật trong mật thất nhà họ Giang…

Nỏ Thiên Cơ.

Sau khi được phụ thân và huynh trưởng ta cải tiến, tầm bắn và độ chuẩn xác đều vượt trội.

Một khi đưa vào chiến đấu, thế như chẻ tre, không gì cản nổi.

An Vương, chính là kẻ đầu tiên tế tên cho nó.

Ai nói nữ tử thời cổ chỉ có thể bị giam cầm ở khuê phòng, không thấy được trời rộng đất cao?

Ai nói nữ tử chỉ có thể cúi đầu theo kịch bản, làm đá kê chân cho nữ chính?

Ta không sợ hãi, sẽ đi một con đường thuộc về riêng ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...