Ta Mới Là Vai Chính

Chương 4



Ai cũng nói một câu Lục Chỉ huy sứ khó mà lấy lòng, suốt ngày căng mặt, chẳng thấy nổi một nụ cười.

Sao riêng tư lại vô lại như thế!

Ta tức giận đá hắn một cước qua chăn gấm, bị hắn cách chăn nắm lấy cổ chân.

Muốn rụt cũng rụt không về, đành đá thêm cái nữa: “Nói thật, không được lảng sang chuyện khác.”

Lục Hạc Miên thở dài, ngẩng lên nhìn ta: “Ba năm trước đêm yến cung, ta say rượu, buông lời thất lễ với nàng.”

“Cho nên đêm đó ta tự thỉnh ba mươi roi, coi như trừng phạt.”

“Nhắc mình, nếu thật lòng quý trọng một bảo vật, phải nâng niu trân trọng, dâng trong lòng bàn tay.”

“Chứ không phải nhốt trong nhà, đánh nát bóp vụn, tùy ý khinh nhờn.”

Lại một tiếng “đông” rất khẽ.

Lần này, viên đá rơi xuống hồ tâm còn lớn hơn lần trước.

Sự hiện diện ấy làm tâm ta gợn sóng, khiến tim đập càng lúc càng nhanh.

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.

Thì ra hôm qua, hắn kìm nén đến gân xanh nổi lên, mồ hôi như tắm, mà vẫn không động vào ta.

Thì ra, khi ta vì Lâm Trạch mà cầu đến trước mặt hắn, rõ ràng hắn có thể tùy ý xử trí, đùa bỡn ta, nhưng lại coi ta như trân bảo.

Ta cắn môi, hít sâu hai hơi, quay mặt đi, khẽ nói: “Ngươi… cởi áo ra.”

9.

Lục Hạc Miên khựng lại trong chốc lát, nhưng động tác lại nhanh hơn phản ứng, cởi bỏ đai áo, lộ ra nửa thân trên rắn rỏi.

Bờ vai rộng thẳng, eo gọn rắn chắc, đường nét cơ bắp đẹp đẽ đến hoàn mỹ.

Những vết roi cũ đan xen chằng chịt, như vài nét bút vẽ thêm lên một tấm lưng tuyệt mỹ, khiến vẻ quyến rũ càng tăng thêm vài phần.

Ta mím môi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng vết sẹo trên lưng hắn.

Lục Hạc Miên “hít” khẽ một tiếng, quay đầu bắt lấy tay ta, nheo mắt lại: “Giang Chỉ Thanh, biết ta có tật nghiện, còn cố tình trêu chọc ta?”

“Hôm qua là ai vừa khóc vừa xin ta đổi sang chỗ khác?”

Mặt ta đỏ bừng, vội đưa tay bịt miệng hắn.

Rồi nghiêng người về phía trước, như trút giận mà cắn vào bờ vai rắn chắc của hắn: “Lục Hạc Miên, đừng để lại thương tích nữa.”

Cơ bắp hắn bỗng căng cứng, hồi lâu sau mới trầm giọng đáp: “Được.”

Ta mới buông răng, áp mặt bên vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn: “Hôm nay tay ta đau, không luyện kiếm nữa, dạy ta khinh công đi.”

“Được.”

“Tháng sau ta muốn học cận chiến bắt giữ, tháng tới nữa dạy ta bố trận, kỳ môn độn giáp.”

“Được.”

Bên ngoài cửa sổ, tuyết lả tả bay, phủ trắng toàn bộ Lục phủ, sạch sẽ tinh khôi.

Lục Hạc Miên thấp giọng nói: “Nàng còn nhớ, mười hai năm trước, cũng là một đêm tuyết như thế.”

“Nàng cùng phụ thân và huynh trưởng hành quân, ngang qua Quan Âm miếu, bên trong có một thiếu niên hấp hối nằm đó.”

“Nàng đã cứu hắn, băng bó vết thương, đút cho hắn một bát cháo loãng.”

Ta lập tức trợn to mắt.

Thiếu niên hấp hối trong miếu đổ nát năm ấy, giờ đây trùng khớp với người nam nhân anh tuấn cường tráng, khí thế sắc bén trước mặt ta.

Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên ngực mình.

Dưới lòng bàn tay, nhịp tim nóng bỏng đập thình thịch.

Giống như một chỗ dựa kiên cố mạnh mẽ.

Từ sau khi phụ thân và huynh trưởng qua đời, lòng ta chưa từng an yên đến vậy.

Tháng sau, tháng sau nữa, tháng kế tiếp sau nữa…

Nếu cứ mãi thế này, cũng chẳng có gì là không tốt.

Nhưng những chuyện chưa được giải quyết vẫn còn quá nhiều, những điều nên đến… rốt cuộc vẫn sẽ đến.

10.

Ba tháng sau, ta đang cùng Lục Hạc Miên xem bản đồ bố trí biên phòng.

Ngoài sân, tiếng bước chân vội vã vang lên. Một thị vệ quỳ nửa gối, ôm quyền: “Bẩm Chỉ huy sứ!”

“Hôm qua Trần Yên Yên bị người ở Giáo Phường Ty nhận ra khối ngọc đeo trên cổ nàng ấy, là tín vật mà bệ hạ từng để lại cho một nữ tử dân gian khi vi phục tuần du mười tám năm trước.”

Trong phòng, ta lập tức ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn Lục Hạc Miên.

“Trần Yên Yên nói đó là di vật mẫu thân để lại, còn quỳ gối trước mặt bệ hạ, nói mình mang huyết mạch hoàng tộc, cầu xin được nhận tổ quy tông.”

“Nhờ An Vương cầu xin, bệ hạ đã đồng ý, phong Trần Yên Yên làm Ngọc Nhu công chúa.”

“Ba ngày nữa, bệ hạ sẽ tổ chức yến tiệc long trọng trong cung, tế tổ nhập tông cho công chúa Ngọc Nhu, tất cả nữ quyến quý tộc đều phải tham dự.”

Bình luận nổ tung:

[Mẹ ơi, Trần Yên Yên sao lại đột ngột thành công chúa thế?! Cốt truyện này là sao vậy trời?!]

[Chợt nhớ ra, nguyên tác đúng là có ám chỉ Trần Yên Yên không phải biểu muội của Lâm Trạch.]

[Còn từng nhắc đến việc Lâm Trạch và An Vương luôn truy tìm một vật cực kỳ quan trọng được cất giấu trong mật thất Giang phủ! A a a rốt cuộc là cái gì thế?!]

Lẽ ra đã bị chém đầu, Lâm Trạch đến nay vẫn bị giam trong Chiếu ngục, An Vương thì nói có chứng cứ mới, kéo dài cả Đại Lý Tự lẫn Hình Bộ.

An Vương, Lâm Trạch, Trần Yên Yên... rốt cuộc đang âm mưu điều gì?

Ngoài cửa, gió bấc rít gào, mưa gió sắp đến.

Trời nổi gió rồi.

Hôm yến tiệc trong cung, lại là một ngày hiếm có - trời trong nắng đẹp.

Tường son cung điện kéo dài vô tận.

Trần Yên Yên vận váy gấm thêu chỉ vàng, đầu cài trâm ngọc lấp lánh, bước đến trước mặt ta.

Khóe má hơi nhếch, kéo ra một nụ cười méo mó, môi dưới rũ xuống, ánh mắt hằn học mà độc ác: “Giang Chỉ Thanh, thấy bản công chúa mà không quỳ xuống?”

Ta thu hồi thần trí, cúi đầu hành lễ: “Tham kiến Ngọc Nhu công chúa.”

Ác ý trên mặt nàng càng lộ rõ, ánh mắt méo mó như tẩm độc: “Rõ ràng hệ thống từng nói, ta là nữ chủ vận mệnh, là cá chép vàng chuyển kiếp!”

“Tất cả là do ngươi, đều là lỗi của ngươi!! Nếu không có ngươi, ta sớm đã hút sạch khí vận, một đời thuận buồm xuôi gió!!”

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta vặn vẹo đến gần như dữ tợn: “Ngươi tưởng bám được Lục Hạc Miên thì có thể cao gối ngủ yên sao?”

“Giang Chỉ Thanh, tai họa lớn của ngươi sắp tới rồi.”

Lời còn chưa dứt, khí vận giá trị trên đầu ta bỗng chấn động.

Bên ngoài đại điện vang lên tiếng xướng truyền chói tai: “Hoàng thượng giá đáo…”

Long bào sắc vàng sẫm phất qua, hoàng đế tuổi già run rẩy bước vào chính điện.

“Phụ hoàng!” Trần Yên Yên nhào vào lòng hoàng đế, khóc thút thít, nước mắt lưng tròng: “An Vương điện hạ đã điều tra rõ vụ biểu ca Lâm Trạch tham ô, xin phụ hoàng truyền hắn thượng điện.”

An Vương đến rất nhanh.

Ngoài bốn mươi, thân thể béo ụ, mắt xếch tam giác, ánh mắt đầy dâm ý lướt qua ta, rồi mới quay đầu quỳ xuống trước hoàng đế: “Bệ hạ, khoản thất thoát bảy trăm vạn lượng bạc của Binh Bộ, thần đệ đã điều tra rõ, chính là do Lục Hạc Miên cấu kết với man tộc Quan Bắc!”

Hoàng đế uể oải hé mắt: “Có chứng cứ không?”

“Đây là khẩu cung của quan quân lương thảo Quan Bắc. Tháng Chín năm ngoái, Lục Hạc Miên lệnh cho y bán ba mươi vạn thạch lương thực cho man tộc, quy ra bạc vừa đúng bảy trăm vạn lượng.”

Lục Hạc Miên mặt không biểu cảm: “Hoàng thượng tin vào lời vu vạ này?”

Trong khuôn mặt già nua mỏi mệt của hoàng đế, đôi mắt đã đục mờ: “Trẫm tin hay không, tùy vào lựa chọn của Lục khanh.”

“Trẫm cho khanh một cơ hội chuộc tội: tiến quân Quan Bắc, tiêu diệt mười ba bộ tộc man di.”

“...Lập tức xuất chinh.”

Trần Yên Yên kéo tay áo hoàng đế, giọng yếu ớt mà mềm mỏng: “Còn một việc, xin phụ hoàng chuẩn ý”

“Khi thần nữ lưu lạc nhân gian, là biểu ca Lâm Trạch đã thu nhận chăm sóc. Thần nữ... đã sớm cùng biểu ca tình sâu nghĩa nặng, mong phụ hoàng ban hôn.”

Hoàng đế vuốt đầu Trần Yên Yên, dịu dàng nói: “Ồ? Nhưng trẫm nhớ rõ, hôn thê của Lâm Trạch là Giang Chỉ Thanh?”

Trong khoảnh khắc, mọi ánh nhìn trong điện đều đổ dồn về phía ta.

Tim ta thắt lại, nắm chặt khăn lụa trong tay áo.

Trần Yên Yên khẽ cong môi, nụ cười đắc ý giấu sau vẻ ngoan hiền độc ác: “Đúng vậy, đã có nhiều người yêu thương thì càng nên gả tỷ tỷ cho nơi xứng đáng. Hay là…

“Ban Giang tỷ tỷ gả cho An Vương điện hạ đi?”

11.

Ngày thánh chỉ ban hôn được tuyên, ta đang luyện kiếm trong viện.

Các nha hoàn nước mắt rưng rưng: “Tiểu thư, phải làm sao bây giờ?!”

“Nghe nói An Vương sở thích cổ quái, đặc biệt mê hành hạ người trên giường…”

“Những a hoàn xinh đẹp bên cạnh hắn đổi lớp này tới lớp khác, ba vị vương phi trước đều bị hắn hành hạ đến chết.”

“Lục đại nhân mấy ngày trước đã xuất chinh, kinh thành giờ không còn ai che chở cho tiểu thư nữa!”

Ta điềm tĩnh đón lấy thánh chỉ.

Chỉ thấy khí vận giá trị trên đầu như bị thứ gì đó rút cạn, đột ngột tụt xuống 35.

Đồng thời, trên thân như bị xiềng thêm một sợi xích vô hình.

Ta cười khẽ, giễu cợt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...