Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Mới Là Vai Chính
Chương 6
14.
Quân bại như núi đổ.
Lục Hạc Miên gọn gàng dọn sạch tàn quân còn sót.
Lâm Trạch và Trần Yên Yên bị trói giải đến trước mặt ta.
Trần Yên Yên tóc tai rối bù, hung hăng trừng trừng nhìn ta, ánh mắt đầy hận thù và oán độc, lại pha chút ngơ ngác: “Dựa vào đâu?! Dựa vào đâu cuối cùng lại là ngươi thắng?!”
“Trước khi xuyên qua rõ ràng hệ thống đã nói cho ta, ta là đoàn sủng cá chép may mắn, chỉ cần chọn đúng nam nhân là cả đời hưởng phúc không hết.”
“Ngươi dựa vào đâu mà có thể xoay chuyển triều chính, lại còn nắm quyền trong tay?! Ngươi rõ ràng chỉ là một nữ tử cổ đại thôi mà!!”
Nàng cố sức nắm tay Lâm Trạch: “Trạch ca ca, chàng… chàng còn cách khác phải không?”
“Chàng là nam chính, ta là nữ chính, sao lại thua một nữ phụ chứ!”
Lâm Trạch sụp xuống đất, khóc lóc: “Thanh Thanh, xin nàng tha thứ cho ta! Đều do Trần Yên Yên! Chính nàng ta quyến rũ ta, ta mới gây ra sai lầm.”
“Từ đầu đến cuối, người ta yêu vẫn luôn là nàng!”
Trần Yên Yên không dám tin nhìn hắn: “Chàng đang nói gì vậy?!”
Lâm Trạch đột nhiên ra tay.
Hắn bóp chặt cổ Trần Yên Yên, siết đến khi nàng giãy giụa, vẫn không buông.
Rồi chính tay hắn bóp chết nàng.
Đôi mắt Trần Yên Yên trợn tròn: “Lâm… Trạch, chàng… sao có thể…”
Đến chết nàng vẫn không hiểu, vì sao lại bị “nam chính” của mình giết.
Lâm Trạch ngẩng đầu, ánh mắt nịnh bợ nhìn ta: “Thanh Thanh nhìn đi, ta đã giết nàng ta rồi. Cho ta một cơ hội nữa được không?”
Ta nhìn hắn, chỉ cười: “Ngươi yêu ta? Không, ngươi yêu quyền lực. Tiếc thay, quyền lực là một thứ tốt đẹp… ta cũng thích.”
Ta nhớ đến lời bình luận từng báo trước kết cục nguyên bản của ta…
Lâm Trạch để Trần Yên Yên thay thân phận ta, còn ta thì bị nhốt vào kỹ viện hạ đẳng, bị hành hạ đến chết.
Ta thản nhiên nói: “Vốn định nhốt Trần Yên Yên vào lại Giáo Phường Ty, nhưng nay nàng đã bị ngươi giết, vậy thì..”
Trong ánh mắt đầy hy vọng của Lâm Trạch, ta khẽ mỉm cười, nói nốt nửa câu sau: “...Vậy thì mời Thế tử Lâm thay nàng, nhập vào nam phong quán hạ đẳng nhất, tiếp vị trí của Trần Yên Yên.”
Trong ánh mắt không thể tin nổi của Lâm Trạch, ta vung tay, thị vệ áp giải hắn đi.
Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Trạch dần xa.
Khí vận trên đầu ta run lên một cái.
Rồi chậm rãi mờ nhạt, cho đến khi con số biến mất hoàn toàn.
Cùng lúc đó, như có sợi xích vô hình lâu nay bỗng được tháo gỡ.
Ta khẽ thở ra một hơi, biết rằng sợi dây “cốt truyện” quấn chặt mình đã theo sự rời sân của nam nữ chính nguyên tác mà biến mất hoàn toàn.
Từ nay về sau, ta chỉ là nhân vật chính của chính mình.
Lục Hạc Miên khẽ nhướng mày: “Không ngờ, nàng lại có thể ra tay dứt khoát như vậy.”
Ta liếc hắn: “Sao, ngươi sợ rồi à?”
“Không, rất đẹp.” Lục Hạc Miên nghiêng người lại gần, khẽ vén một lọn tóc ta ra sau tai, thấp giọng nói: “Đẹp đến mức lại muốn khơi dậy tật nghiện của ta rồi. Giang Chỉ Thanh, ta nóng lòng muốn cưới nàng.”
15.
Trải qua ba tháng thanh tẩy triều đình, triều cục rốt cuộc cũng ổn định trở lại.
Tàn dư thế lực của An vương bị triệt để nhổ tận gốc.
Dưới sự phò tá của Lục Hạc Miên, Bát hoàng tử còn nhỏ tuổi, vốn không được ai xem trọng, đã đăng cơ làm đế.
Vì từng được Lục Hạc Miên cứu mạng, tân đế vô cùng tin tưởng và ỷ lại hắn.
Phong hắn làm Đế sư, học tập võ nghệ cùng binh pháp, miệng một tiếng lại một tiếng gọi “sư phụ”.
Trải qua trận chiến Quan Bắc, các tướng lĩnh trong quân hoàn toàn thừa nhận năng lực và sự quyết đoán của ta.
Bọn họ nói ta không hổ là nữ nhi của Giang gia, uy vọng trong quân doanh mơ hồ đã có thể sánh ngang với phụ thân và huynh trưởng thuở thiếu thời.
Vinh quang của dòng họ Giang, từ nay sẽ do ta kế thừa và phục hưng.
Ngày ta và Lục Hạc Miên thành thân, chính là một ngày xuân tươi đẹp.
Trời xanh như ngọc, liễu rủ yểu điệu, đào nở rực rỡ.
Mười dặm hồng trang, kết tóc trăm năm.
Mãi đến khi đêm động phòng hoa chúc buông xuống, ta mới thật sự hiểu được…
Vì sao suốt bao lâu trước khi thành thân, Lục Hạc Miên vẫn luôn nhẫn nhịn, không hề động vào ta.
Bởi vì một khi cơn nghiện của hắn bùng phát, thì mùi vị ngon ngọt ấy, tuyệt đối không phải người thường có thể chịu đựng nổi.
Đêm động phòng của ta kéo dài trọn ba ngày ba đêm.
Trong buồng tắm.
Bên cạnh giá gỗ cổ.
Trên ghế quý phi.
Trước gương tây dương.
Trên tấm thảm da thú mềm mại.
Trong ôn tuyền…
Đến ngày thứ tư, ta thật sự chịu không nổi nữa.
Mềm nhũn cả tay chân, ta khẽ đánh hắn một cái, bật khóc nói: “Lục Hạc Miên, chàng sao còn chưa xong! Chàng… chàng định giày vò thiếp đến chết sao?”
Cổ tay trắng nõn của ta hằn rõ vết đỏ.
Đó là khi sang ngày thứ ba, ta không chống đỡ nổi nữa, định bỏ trốn, lại bị hắn bắt về, dùng tơ thiên tàm quấn từng vòng quanh cổ tay, trói vào đầu giường.
Lục Hạc Miên nửa nằm tựa vào đầu giường, thân trên trần trụi rắn chắc, sau lưng toàn vết cào loạn xạ.
Chỉ nhìn vết cào sâu đến nhường nào cũng biết được - chỉ những kẻ đã sắp suy sụp tinh thần mới lưu lại được dấu như thế.
Ta vội quay mặt đi, không dám nhìn hắn.
Bởi vì khi đó… ta thật sự, đã gần như sụp đổ.
Hắn nhẹ vuốt má ta, vẻ mặt thỏa mãn: “Tay của Thanh Thanh thật mềm, hương vị cũng thơm lắm.”
Hắn ghé sát má lại gần, nở nụ cười đầy vô lại: “Thanh Thanh đánh ta, là vì trả đũa chuyện đêm qua ta đánh nơi đó của nàng phải không?”
“Nhưng ta đâu có dùng sức, nàng còn khóc vì vui nữa mà, chẳng phải vậy sao?”
Đến khi ta hiểu ra hắn đang nói gì, mặt lập tức đỏ bừng.
Vừa thẹn vừa giận, ta dứt khoát chùm chăn kín đầu, không thèm để ý đến hắn nữa.
Lục Hạc Miên cũng chui vào chăn ôm lấy ta, bật cười khẽ trong bóng tối.
Bình minh le lói chiếu qua song cửa sổ, rọi những tia nắng dịu dàng bao phủ lên thân ảnh của hai ta, phủ một tầng ánh vàng mỏng nhẹ.
Ngoài cửa, tiếng chim hót líu lo vang vọng, trong phòng thoang thoảng mùi hương hoa thanh mát.
Thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim của ta và hắn cùng hòa nhịp đập.
Mùa đông lạnh lẽo, tàn khốc ấy, chẳng biết từ lúc nào đã trôi qua.
Mùa xuân đã đến.
Nửa đời còn lại, sẽ là ấm áp và vui vẻ.
—TOÀN VĂN HOÀN—