Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
【Ta – Ma Tôn Đại Tỷ, Nhận Nhầm Khí Vận Chi Tử Làm Em Trai】
Chương 2
Ta cau mày, dưới đài nhìn hắn hết né tránh lại bị trúng một chiêu pháp thuật, máu loang mặt, vẻ mặt đầy bất an.
Các diễn viên khác đều có thân nhân, bằng hữu ở dưới cổ vũ.
Dù chỉ đóng vai nền cỏ cây cũng vẫn được ngợi khen, hãnh diện.
Đường tu tiên dù chỉ là kẻ rìa thì trong nhà vẫn là bảo bối.
Ta bỗng dồn hết khí tức, đan điền chấn động, hô to: “Lâm Thượng Vân! Lâm Thượng Vân! Bảo bối lớn của ta!”
“Ngươi giỏi lắm! Tỷ tỷ thật tự hào!”
“Ngươi là thiên hạ đệ nhất soái! Đệ nhất soái! Diễn Ma tộc cũng đẹp đến thế ư?”
“Mặt như gọt bằng đao, anh tuấn tiêu sái, vô địch thiên hạ!”
“Các ngươi nhìn đi, người đẹp nhất kia chính là đệ ta đó, nhìn đi a!”
Cả sân khấu chấn động.
Lâm Thượng Vân toàn thân run lên, đôi mắt phượng mở to, hoảng hốt ngó xuống ta, ánh mắt chất chứa kinh ngạc cùng một loại tình cảm khó gọi tên.
Ta gọi đó là chấn động và cảm động.
Những phụ mẫu bên cạnh vốn đang ồn ào nay dần dần im lặng, ngó quanh, rồi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Thượng Vân.
Đấy, đệ đệ, khán giả đều vì ngươi mà hoan hô.
Ta giơ ngón tay cái, nụ cười rạng rỡ.
Chớ xem thường sợi dây ràng buộc giữa ta và ngươi!
Ngươi, đệ đệ tương lai của ta.
5.
Lâm Thượng Vân vừa kết thúc biểu diễn, ta liền dâng ra một xe ngựa đầy hoa trước mặt hắn.
“Những ngày qua ngươi vất vả rồi, bảo bối của ta.”
Phụ mẫu ùng đệ tử chung quanh đều chấn động.
Hoa trong tay bọn họ bỗng trở nên nhỏ bé, chẳng đáng kể gì.
Ta còn ngậm một đóa hoa bên môi, rạng rỡ gọi: “Vân nhi, đây là lễ vật tỷ tỷ dành riêng cho ngươi.”
Khóe môi Lâm Thượng Vân run run, hồi lâu mới hé ra một tiếng: “Đa tạ.”
Ngay sau đó, hắn vội vàng giúp ta đẩy xe hoa rời đi.
“Thế nào? Cảm giác trở thành người một nhà tốt chứ?”
Hắn nhíu mày: “Ừm… có hơi… quá náo nhiệt rồi.”
Ta mỉm cười thâm ý: “Tình yêu vốn dĩ phải mãnh liệt như thế.”
“Chỉ cần ngươi nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể nhập vào gia phả của ta.”
Đôi tai hắn thoáng đỏ, thấp giọng đáp: “Để ta suy nghĩ thêm.”
Quả nhiên, để thành người nhà thì cũng cần thời gian bồi dưỡng.
Ta liền xoa nhéo đôi má vừa nở thịt của hắn: “Không sao, ta có thừa thời gian chờ ngươi.”
Thiếu niên ánh mắt mềm mại, khàn giọng nói: “Lần sau không cần chuẩn bị nhiều thế, quá tốn kém rồi.”
Xem kìa, chưa vào cửa đã biết lo lắng tài chính cho tỷ.
So với cái tên Ma Tôn đệ đệ phung phí vô độ kia, quả thật tốt hơn gấp trăm lần.
6.
Gần đây Lâm đệ cứ né tránh ta.
Ta mang hoa đến, theo tập tục Ma tộc, ấy là cách biểu đạt tình thân nồng đậm.
Nhưng hắn lại bảo mình nhiễm phong hàn, không tiện gặp.
Nói dối! Ta đã ngửi được - kia đâu phải mùi phong hàn, mà là mùi tanh, hơi giống hương hoa thạch nam.
Ta gõ cửa “thình thình”, lớn tiếng hỏi hắn có bị thương ở đâu, khó chịu chỗ nào không: “Để tỷ vào xem cho.”
“Đừng… đừng vào…”
Thanh âm Lâm Thượng Vân khàn khàn, lại mang theo gấp gáp, thỉnh thoảng xen mấy tiếng rên rỉ mơ hồ.
Ta quả quyết: “Ngươi bị bốc hỏa rồi ư?.”
“Ta sẽ tìm thảo dược cho ngươi thanh hỏa, đừng sợ, chỉ là bệnh nhỏ, chữa được.”
Ta bèn đến hậu sơn hỏi lão y tiên.
Hắn đáp: “Xuân tới, người liền phát .”
Ta cả kinh: “Cái này… phải thiến sao?”
Ta từng nuôi ma thú trong Ma giới, mỗi khi pháp lực bạo phát đều phải cắt trứng.
Lão y kinh hãi nhìn ta một cái: “Không cần! Chỉ cần âm dương điều hòa là đủ.”
Ta giật mình: “Nghĩa là…”
“Đúng vậy, nên tìm cho đệ ngươi một đạo lữ.”
“Hắn quá bức bách, khao khát tình ái.”
“Đây là nhân chi thường tình.”
Ta gật gù: “Yên tâm, ta không phải loại trưởng bối cổ hủ.”
“Ta tôn trọng tự do yêu đương, tự do xu hướng.”
Lão y lại bổ sung: “Ngươi nói đệ mình vốn lãnh đạm.”
“Thì nhân thời khắc này có thể nhờ ái tình mà điều hòa.”
“Lão phu từng thấy nhiều người băng lãnh, nhờ tình cảm mà băng sơn tan chảy, hóa thành nhiệt tình.”
Ta xúc động khen ngợi, còn nắm tay lão khóc: “Thần y a!”
“Ta đây sẽ lập tức sắp xếp… cho đệ ta đi xem mắt.”
7.
Ta hẹn Ma Tôn đệ đệ ra ngoài, cùng hắn bàn chuyện nên giới thiệu đối tượng nào thật ưu tú cho tiểu đệ của chúng ta.
Hắn bảo, nam hay nữ đều được, Ma giới nhân tài vô số.
Ta gật gù đồng ý, song lại cảm thấy, e là tiểu đệ kia một thời gian chưa thể tiếp nhận đối tượng từ Ma tộc.
“Chậc, cái mặt mới này nhìn không tự nhiên chút nào.”
Ma Tôn thò tay chọc chọc vào mặt ta.
Ta vội vàng nhiệt tình giải thích: “Da mặt chất liệu rất tốt, ôm sát tự nhiên, thoáng khí, không bí mụn đâu.”
Ngay khi chúng ta còn đang trò chuyện sôi nổi, một đạo kiếm quang xẹt qua, chém ngay vào mặt hai ta.
Ma Tôn lập tức né tránh, thoát khỏi trường kiếm.
Ồ - là Lâm Thượng Vân.
Một nhà chúng ta rốt cuộc đoàn tụ rồi.
Thiếu niên đứng trước mặt sắc mặt u ám, trong ánh mắt mang theo cơn giận bị đè nén, gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tôn đệ đệ.
“Ngươi… sao dám chạm vào mặt nàng?”
Ma Tôn trừng mắt: “Nói gì thế, ta còn dám tát cái mặt này ấy chứ.”
“Ngươi còn chưa vào cửa đã hống hách thế này!”
“Nếu thật sự vào rồi, chẳng phải muốn ngồi lên đầu ta sao?”
Ta vội vàng khuyên giải: “Đều là đệ đệ của ta, chớ làm mất hòa khí.”
Đôi mắt Lâm Thượng Vân thoáng ánh đỏ, lạnh giọng hỏi ta: “Hử, vậy ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ‘đệ đệ tốt’?”
Ta nghiêm túc tính toán: “Ba mươi sáu.”
“Rắc.” hắn bóp nát chuôi kiếm trong tay.
Im lặng một hồi, hắn cúi thấp mi mắt, khẽ cười tự giễu: “Sư tỷ nhiều nhân duyên thế còn đến trêu đùa ta làm chi.”
Ta cả kinh, không ngờ tiểu đệ này lại… đa tâm nhãn nhỏ đến vậy.
Ta mỉm cười trấn an, dịu giọng dỗ: “Vân nhi, ngươi ngoan nhất, tất nhiên ta thương ngươi nhất.”
“Mấy đệ đệ kia tính là gì, hiện giờ ngươi chính là hạng nhất trong lòng ta.”
“Bọn chúng, chẳng ai bì kịp ngươi đâu.”
Ma Tôn bên cạnh lại chế nhạo: “Ta thấy hắn giỏi nhất chắc chỉ là tranh sủng.”
“Ngoài ra thì chẳng có gì ra hồn.”
“Thân thể gầy yếu, tu vi nông cạn, đặt ở bên ta còn không đủ tư cách.”
“Nếu không dùng vài trò vặt thì làm sao bò lên được?”
“…”
“Xì - sư tỷ, tay ta… đau quá.”
Lâm Thượng Vân cau mày, bàn tay cầm kiếm run rẩy, máu từ cổ tay từng giọt rơi xuống.
Trong lòng bàn tay máu thịt be bét, còn găm cả mảnh vụn kiếm.
Ma Tôn đệ đệ kinh ngạc: “Ngươi đang diễn trò đấy à?”
“Tỷ, chớ tin hắn! Con hồ ly tinh này, giả vờ yếu đuối…”
Ta lập tức quát hắn im miệng: “Chẳng lẽ ngươi không sai chút nào sao?”
Rồi ta vội vàng nâng tay Lâm Thượng Vân, dịu dàng hỏi han.
“Đau…”
Hắn cụp mi, khẽ nói: “Là ta sai, không nên quấy rầy sư tỷ, khiến người chán ghét.”
Ôi, thật khiến người đau lòng.
Ta đặt ngón tay lên vết thương, nhẹ nhàng vẽ một đường, rất nhanh đã trị lành, thịt non hồng hào mọc lại.
Khi xưa ta vốn thường chữa trị cho muội đệ Ma tộc, loại pháp thuật trị thương này quả thực là sở trường của ta.
“Xong rồi, Vân nhi phải tự biết bảo hộ bản thân.”
“Ngươi bị thương, tỷ tỷ đây thật đau lòng.”
Hắn nhìn vết thương đã liền thịt, ánh mắt dần trầm xuống.
Khóe môi khẽ nhếch, hắn cười nhạt: “Vâng, sư tỷ.”
8.
Gần đây Lâm Thượng Vân luôn tránh mặt ta.
Nghe nói, trong mấy lần tỷ thí hắn đều giành quán quân, phong thái hiển hách, được trưởng lão phá lệ thu nhận môn hạ.
Lần cuối ta chạm mặt, bên cạnh hắn đã vây quanh một đám người.
Tiểu tử ngày trước ai cũng có thể ức hiếp, nay chỉ một đêm đã hóa thành thiên chi kiêu tử trong miệng mọi người.
Quả nhiên, khi ngươi cường đại, thế gian liền ôn hòa.
Bên cạnh, sư muội khẽ hỏi: “Đó chẳng phải Lâm sư đệ sao? Trước kia sư tỷ rất gần gũi với hắn, sao giờ hắn lại xa cách như vậy?”
Ta chỉ cười gật đầu: “Con trẻ lớn rồi, tất nhiên phải độc lập đôi chút.”
Lâm Thượng Vân thấy ta, hành lễ lạnh nhạt.
Ta liền rút cuộn trục giấu trong tay áo, nhét vào lòng bàn tay hắn: “Vân nhi, bảo vật tốt, ngươi cứ cầm đi.”
Hắn mở ra, ngón tay khẽ run.
Trong cuộn trục chính là bức họa mỹ nhân tuyển thân, phong phú đa dạng, tùy hắn lựa chọn.
Khớp xương ngón tay trắng bệch, hắn chỉ thản nhiên nói: “Đa tạ sư tỷ.”
Ơ, cái thái độ xa cách này… lại khiến lòng ta ngứa ngáy.
“Vài ngày nữa, ta sẽ vào bí cảnh.”
Hắn bỗng bổ sung thêm một câu.
Cái này… còn cần phải báo với ta sao?
Ta liên tục gật đầu: “Ngươi cố lên.”
Chờ hắn rời đi, sư muội thì thào: “Có lẽ Lâm sư đệ muốn mời sư tỷ đi xem hắn đó.”
“Bí cảnh mở ra, bên ngoài đều có thể quan chiến.”
Ta vẫn thích cái dáng vẻ thẳng thắn ngày trước của Vân nhi hơn.
Bây giờ nói chuyện úp mở như đố chữ… ta thực sự không thích.