Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
【Ta – Ma Tôn Đại Tỷ, Nhận Nhầm Khí Vận Chi Tử Làm Em Trai】
Chương 3
9.
Ta ngủ đến khi mặt trời lên cao, bị sư muội một cước đạp tung cửa.
“Sư tỷ ơi, đại sự không lành!”
“Hôm nay thám hiểm bí cảnh xảy ra chuyện!”
“Lâm sư đệ bọn họ bị Ma tộc vây khốn, thập tử nhất sinh!”
Ta sau khi biết tin, vội bấm quyết chạy đến lối vào bí cảnh.
Trong kính quang, có thể thấy bí cảnh bị một tầng tử vụ dày đặc bao phủ.
Ma tộc tử vụ, người bước vào sẽ bị tổn hại tu vi.
Dẫu vậy, không ít sư phụ vẫn xông vào cứu đệ tử mình.
Ta thấy sư phụ của Lâm Thượng Vân lại đứng ngoài, vẻ mặt hờ hững như không liên quan.
“Trưởng lão, chẳng phải Lâm sư đệ cũng ở trong đó sao? Ngài không định cứu hắn ư?”
Hắn lạnh lùng đáp: “Chỉ là dư nghiệt Ma tộc, chết một cũng chẳng sao.”
“Ta còn rất nhiều đệ tử.”
“Ngược lại, là ngươi, muốn vì cứu người mà làm anh hùng chắc?”
Ta nhổ một ngụm, quay người nhảy thẳng vào bí cảnh.
Cũng thật khổ cho Lâm Thượng Vân, từ khi bái nhập môn hạ trưởng lão này, tính tình biến đổi khác hẳn.
Không trách được - có bậc sư phụ máu lạnh như vậy, không biến dị mới lạ.
Vào bí cảnh, ta thấy hắn quỳ ngồi nơi đất, khóe môi tràn máu.
Đôi mắt bị tử vụ che mờ, song tay vẫn gắt gao nắm chặt kiếm.
“Vân nhi!”
Ta vội chạy đến dìu hắn.
“Đi mau!”
Trong mắt hắn thoáng hiện hoảng loạn, gấp gáp đưa tay cản ta.
Một cơn đau nhói xuyên qua xương sườn.
Phía sau vang lên tiếng cười ngông cuồng:“Haha, tự chui đầu vô lưới.”
Trước mắt ta là một thiếu niên áo da bó sát màu tím, vẻ mặt dữ tợn.
Ta phun ra một ngụm máu - kia chẳng phải Tam thập tam đệ của ta sao?
Từ nhỏ hắn đã có bệnh về mắt, không ngờ giờ lại nặng đến mức… đến cả đại tỷ cũng không nhận ra.
Tam thập tam đệ vừa lẩm bẩm vừa cười: “Thằng nhãi này thật khó giết!”
“Đại ca quả nhiên không lừa ta, ta cứ giằng co với nó xem ai chết trước!”
“Ơ? Sao ở đây lại có khí tức quen thuộc?”
“Tràn ngập hơi thở tử vong!”
Ma tộc khôi phục nhanh vô cùng, ta còn chưa kịp cử động, vết thương đã dần lành.
Thế mà ngay lúc ấy, ta bị Lâm Thượng Vân ôm chặt vào ngực, lồng ngực hắn run rẩy.
“Đừng nhìn… ta cầu ngươi.”
Hắn che mắt ta, ngay sau đó, một luồng sát ý cuồng bạo bùng nổ.
Chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết không thể tin nổi của Tam thập tam đệ.
Rồi bốn phía trở lại tĩnh mịch.
Lâm Thượng Vân gục vào vai ta, ma khí nồng đặc quanh thân khiến ta rợn cả da đầu.
Hắn ôm ta siết chặt đến mức ta khó thở, còn chưa kịp giãy ra…
Giọng hắn nghẹn ngào, như khóc, len lỏi vào tai ta: “Vì sao muốn đẩy ta ra xa? Ta không thích người khác.”
“Sư tỷ, xin đừng chán ghét ta.”
“Ta… không bẩn thỉu đâu.”
Nói xong, hắn ngất lịm trong lòng ta.
Ta tựa người xuống đất nghỉ ngơi một lát mới cõng hắn gian nan bò ra khỏi bí cảnh.
Ma khí hắn bạo loạn, từng sợi tóc đều tản ra khí tức như đang hét lớn: “Ta là Ma tộc, mau tới giết ta đi!”
Ta bèn từng chút che giấu khí tức ấy rồi thẳng tay quẳng hắn về lại tông môn.
Ngắn ngủi mà phải hấp thu nhiều ma khí như vậy, ta suýt nữa nổ tung tại chỗ.
Đành lén lút quay về Ma giới,để tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.
Đợi đến khi ta quay lại Quang Minh Phong, cảnh tượng trước mắt lại khiến ta chấn động không thôi…
10.
Một vị trưởng lão bị treo ngược trên đỉnh phong, gió thổi mưa dầm, cả người gầy rộc rũ rượi.
Ta nhận ra đó chính là sư phụ của Lâm Thượng Vân.
Ta hả hê tiến lên, hỏi: “Yo, lão già, sao lại bị treo ở đây vậy?”
Hắn thở hồng hộc, thấy rõ mặt ta thì giận dữ quát: “Ngươi! Ngươi! Một lũ phản đồ!”
Thế rồi lại nhe răng cười lạnh: “Cái tên điên kia… sẽ còn khiến ngươi khổ nhiều hơn nữa.”
Đúng lúc ấy, vòng eo ta bỗng bị một đôi tay ôm chặt, không cách nào vùng thoát.
Thanh âm người đến vui mừng, nhưng xen lẫn chút lãnh ý: “Sư tỷ, rốt cuộc ngươi nỡ quay về rồi sao?”
Ngón tay hắn khẽ lướt qua vết thương nơi xương sườn ta, giọng trầm thấp: “Chỗ này… còn đau không?”
Nửa tháng không gặp mà công lực của Lâm Thượng Vân đã tiến bộ thần tốc.
Ta chưa kịp mở lời, hắn đã mang ta trở về phòng - chính là phòng của hắn.
Nửa gian phòng tràn ngập hoa tươi.
Tỉ mỉ nhìn kỹ, đó đều là một xe ngựa hoa ta từng tặng trước kia, nay được hắn bày trận pháp giữ nguyên sắc hương, mãi mãi ở thời khắc rực rỡ nhất.
“Đừng thất thần.”
Ta ngồi bên mép giường, hắn quỳ dưới chân, đầu tựa trên đùi ta.
Tư thế ấy… thật là cổ quái.
Tựa như tiểu ma thú ta từng nuôi, ủy khuất mà làm nũng.
Ta vuốt tóc hắn, dịu giọng: “Vài ngày không thấy, ngươi trưởng thành không ít.”
“Có chuyện gì ấm ức, cứ nói với tỷ.”
Lâm Thượng Vân trầm giọng: “Khi ta tỉnh lại… ngươi đã biến mất.”
“Là vì chán ghét ta sao? Ta đã che giấu khí tức kỹ càng, sẽ không còn gây rắc rối nữa.”
Hắn như muốn khoe khoang, đưa ra một sợi dây xích đeo ở cổ.
Đó chính là khóa ma xích, có thể áp chế ma khí, nhưng đối với Ma tộc mà nói, chẳng khác gì bịt một lỗ mũi không cho thở.
Lần trước ta tiến nhập Quang Minh Phong cũng phải đeo đến hai sợi, suốt thời gian dài chẳng khác gì bị nghẹt mũi.
Ta có chút nổi giận: “Đừng dùng thứ này, hại thân thể.”
“Ma tộc thì đã sao? Chẳng đáng gì cả.”
“Ta chưa từng chán ghét ngươi.”
Đường đường Ma giới đại tỷ, sao có thể dung túng kẻ khác coi rẻ tộc nhân mình?
Mắt hắn lập tức sáng lên, hiển nhiên không ngờ ta lại nói vậy.
Cằm hắn vô tình cọ vào đùi ta, ngưa ngứa.
“Sư tỷ còn nhớ rõ lời mình từng nói chứ?”
Ta nghi hoặc: “Lời gì?”
“Nhập tộc phả.”
Đôi tai Lâm Thượng Vân đỏ dần: “Ta… nguyện ý.”
Trong đầu ta trống rỗng.
Nửa tháng không gặp, bỗng dưng lại lãi thêm một tiểu đệ!
Ta vui mừng vỗ tay: “Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.”
Hắn mỉm cười ngượng ngùng: “Vậy… hôm nay thế nào? Ta đã chuẩn bị xong rồi.”
Sao vội thế này?
Ta nhẹ nhàng xoa lưng hắn: “Ngoan, để ta còn về báo cho gia tộc.”
“Ngươi chờ thêm chút.”
11.
Ta viết thư cho Ma Tôn đệ đệ, báo nhiệm vụ đã xong, mấy hôm nữa sẽ dẫn tiểu đệ về nhận thân.
Hắn hồi âm:【Bọn thuộc hạ ta phái đi đều bị hắn đánh tàn cả rồi。】
【Rất tốt, dù có lợi hại thì chẳng phải vẫn là tiểu đệ của ta sao?】
【Ngày mai sinh thần ta, tỷ nhớ chuẩn bị lễ.】
Xém chút ta quên mất.
Sinh nhật Ma Tôn chính là đại thịnh hội của Ma giới, náo nhiệt không gì sánh được.
Ngày đó, thành môn mở rộng, sáu giới đều có thể đến chúc mừng.
Buổi tối, Lâm Thượng Vân tìm ta, nói ngày mai có việc phải làm nên khuyên ta nghỉ sớm.
Ta cũng đáp, ngày mai phải về nhà, báo tin vui này cho người thân.
Lâm Thượng Vân cuống quýt lục trong ngực, lấy ra một cái túi càn khôn.
Hắn nắm tay ta, nhẹ giọng: “Lần sau ta sẽ đi cùng tỷ, hôm nay quá gấp.”
“Xin nhận chút quà này mang về biếu gia đình.”
Yo, chu đáo thế này.
Một đứa em hiểu chuyện thế này, ta khó mà tưởng tượng nổi người nhà sẽ thích hắn đến mức nào.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thượng Vân đã ra ngoài.
Ta vẽ một vòng tròn trong hư không, mở ra thông đạo trở về Ma giới.
Vừa trở về ổ cũ, Ma Tôn đã vui vẻ nghênh đón: “Tỷ, năm nay tặng ta cái gì?”
“Cho ngươi thêm một đệ đệ.”
Hắn cau mặt: “Không cần.”
Ta búng tay, cười đáp: “Đặt cho ngươi đủ các loài hoa mỹ lệ trong sáu giới, hàng lớn có đủ thể diện chưa?”
Ma Tôn cong môi cười, nhỏ giọng nói mưu kế của hắn.
Ta lập tức gật đầu, bảo đảm hoàn thành tiểu tâm nguyện hư vinh của hắn.
“Đúng rồi, Tam thập tam đệ dạo này thế nào?”
Lần trước giao chiến, hắn kẹp đuôi chạy về, nghe nói dưỡng thương thật lâu.
Ta mang tâm tư ác liếc, đổi thành dung mạo sư tỷ, đi hù dọa bọn muội đệ xem ai mắt kém.
Tam thập tam đệ trên giường vừa thấy mặt ta liền hét: “Á á! Ngươi là ai? Sao vào được tẩm cung ta?”
“Không đúng… nụ cười tà môn này… ngươi là đại tỷ!”
“Hôm đó sớm biết là ngươi, chỉ hận chưa đâm thêm mấy nhát!”
Ta thuận tay đấm mấy cái ngay vết thương hắn, rồi cùng người thân Ma tộc tuyên bố tin lớn: Ta nhận một nghĩa đệ, mấy hôm nữa sẽ dẫn về ra mắt.
Người cao ráo tuấn tú, mang huyết mạch Ma tộc, ôn nhu hào phóng.
Chỉ có Ma Tôn và Tam thập tam đệ tỏ vẻ hoài nghi.