【Ta – Ma Tôn Đại Tỷ, Nhận Nhầm Khí Vận Chi Tử Làm Em Trai】
Chương 1
Ta là tỷ tỷ của Ma Tôn.
Thầy bói từng tiên đoán, tương lai khí vận chi tử sẽ diệt ta cùng cửu tộc.
Vì để bảo toàn tính mạng, ta sủng ái nam chính đến tận tâm can, cuối cùng hắn cũng chịu đồng ý ghi tên vào tộc phả.
Từ nay đã là người một nhà, ngươi tuyệt đối không thể hủy diệt ta nữa đâu.
Lúc viết tộc phả, nam chính đỏ mặt cầm bút, chỉ vào mục quan hệ mà hỏi: “Giữa ta và ngươi là quan hệ gì?”
Ta từ ái đáp: “Ngươi nói xem, tất nhiên là tỷ đệ.”
Nam chính: “?”
1.
Thầy bói từng tiên đoán, mai sau sẽ có một khí vận chi tử xuất thế, chém sạch Ma tộc, nhổ tận gốc rễ.
Ma Tôn - đệ đệ của ta - điên cuồng cười lớn: “Ha ha ha ha ha, tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không thể!”
“Ma tộc ta nhân tài lớp lớp, sao có thể bị diệt vong?”
“Hả, phải không, tỷ?”
Ta lặng im không đáp.
Thấy ta như vậy, nụ cười của Ma Tôn dần tắt, gương mặt cũng trầm xuống.
Bởi ta biết… tất cả đều là sự thật.
Ta từng nhiều lần bị ác mộng quấn thân, mơ thấy 3 năm sau, khí vận chi tử sẽ đến hủy diệt Ma tộc, tru diệt cửu tộc nhà Ma Tôn, hoàn thành đại nghiệp.
Khi ấy, dù là đệ đệ ngu ngốc của ta hay chính ta, thì trốn nơi đâu cũng khó thoát cảnh đầu lìa khỏi cổ.
Ta vỗ vai đệ đệ, chậm rãi nói: “Ngươi ở nhà trấn giữ, tỷ đi xử lý hậu hoạn.”
Ma Tôn gật đầu: “Đi rồi nhớ sớm quay về.”
“Ma giới không thể vắng tỷ một ngày.”
“Chỉ là… tỷ, xử lý cho sạch sẽ, hồn phi phách tán càng tốt.”
Hắn cười dữ tợn, ánh mắt âm hiểm.
Hắn nghĩ cái gì vậy?
Ta sao có thể đối đầu khí vận chi tử?
Kế sách của ta… chính là khiến nam chính bước vào 9 tộc của ta.
Đã là một nhà thì sao có thể tương tàn, chém giết lẫn nhau?
2.
Ta đặt chân lên Quang Minh Phong.
Ta mượn thân phận một sư tỷ dưới chân núi đã chết thảm mà tự do ra vào.
Nàng ta chết trong cảnh tượng bi thương, bị chôn sâu nơi hố đất.
Nếu không phải là khứu giác nhạy bén của Ma tộc, e rằng chẳng ai phát hiện được.
Lên núi, ta bắt một đệ tử hỏi thăm tung tích nam chủ Lâm Thượng Vân.
Hắn vừa thấy mặt ta liền run run né tránh: “Sư tỷ, hôm qua tỷ đánh hắn còn chưa đã sao?”
“Lâm Thượng Vân giờ vẫn còn nằm trên giường, suýt nữa tàn phế rồi.”
“Hay là đợi hắn nghỉ ngơi xong, tỷ lại đánh tiếp?”
Hỏng rồi! Ta quên điều tra kỹ lưỡng.
Không ngờ lại khoác lên mình thân phận kẻ thù của nam chính.
Một cảm giác định mệnh áp xuống, không cách nào thoát được.
Ta vội xoay người rời đi, nhưng ngay lúc ấy trước mặt lại xuất hiện một thiếu niên gầy gò.
Đầu tóc hắn đen ánh, tóc mái rũ che nửa ánh mắt khiến cảm xúc trở nên khó đoán.
Dung mạo non trẻ song lại mang nét lạnh lùng, thoát tục.
Một thân áo dài xanh nhạt, thân thể mỏng manh chẳng đỡ nổi y sam kia.
Lâm Thượng Vân nhàn nhạt gọi: “Sư tỷ.”
Mọi người đều thức thời lùi bước, dường như đã quá quen với việc này, để lại một khoảng không gian riêng cho hai ta.
Lâm Thượng Vân điêu luyện quỳ xuống, chìa hai tay đến trước mặt ta.
Bàn tay ấy chồng chất vết thương cũ mới.
“Xin sư tỷ trách phạt.”
Ta hoảng hốt lùi lại: “Ngươi… ngươi phạm tội gì chứ?”
Đám danh môn chính phái này… chơi bời kiểu gì mà biến thái đến thế?
Lâm Thượng Vân ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt hắn không giống thiếu niên mười mấy tuổi mà lạnh nhạt, chán đời vô cùng.
Hắn khẽ cười: “Sư tỷ quên rồi sao? Người từng nói, đánh một con súc sinh thì đâu cần lý do.”
Chốn này… còn đáng sợ hơn cả Ma giới của ta.
Ta bấm niệm pháp quyết, khẽ vạch lên lòng bàn tay hắn.
Vết thương nhanh chóng liền lại, mọc lớp da non mới.
Ấy chính là bí pháp độc môn của ta.
Đầu ngón tay hắn run rẩy.
Ánh mắt hắn trầm xuống rồi thấp giọng nói: “Đa tạ sư tỷ.”
Ta khẽ thở dài, kéo hắn đứng lên.
Nhưng ngay giây sau, thân thể ta bị kiếm đâm xuyên.
Một ngụm máu ộc ra.
“Ngươi không phải nàng.”
“Làm sao có thể sơ hở như vậy.”
Khuôn mặt Lâm Thượng Vân bừng sát khí, âm u độc ác: “Cái mặt này… thật dai dẳng như quỷ hồn chẳng tan.”
Tiểu tử thối, thì ra hung thủ lại chính là ngươi.
3.
Ta rút kinh nghiệm.
Lần này lên núi, ta đặc biệt chọn thân phận một sư tỷ thân thế trong sạch, tính tình thiện lương, lạc quan.
Quang Minh Phong này… nhân số tổn hao chẳng ít.
Thật là nguy hiểm vô cùng.
Mà nam chính kia cũng chẳng phải hạng hiền lành.
Đứa nhỏ ấy, tuyệt đối không thể để lại.
Nếu không thể lừa hắn nhập vào một nhà, e rằng ta phải tìm cách diệt trừ tận gốc.
Ta vừa đặt chân lên núi đã hỏi thăm Lâm Thượng Vân.
Đệ tử bèn cười nói: “Hắn đang ở thử luyện trường làm bao cát đó, sư tỷ cũng muốn đi đánh sao?”
Cái thể chất gì thế này? Sinh ra đã là thánh thể chịu đòn sao?
Ta lập tức cưỡi kiếm bay đi.
Này chẳng phải chính là cơ hội cứu vớt tuyệt hảo - màn anh hùng cứu mỹ nhân sao!
Tại thử luyện trường, Lâm Thượng Vân bị một nhóm đệ tử vây đánh, thân thể gầy yếu.
Bọn chúng dùng kiếm khí liên tiếp xé rách y phục và làn da hắn.
Tiếng cười nhạo vang dội: “Đồ phế vật, thứ không phụ không mẫu.”
“Sao không dám đánh lại bọn ta?”
“Ha ha ha ha, nhìn mắt hắn kìa.”
“Mắng thế chẳng đúng sao?”
Ta quát lớn: “Cút hết cho ta!”
Đám người thoáng sững sờ: “Sư tỷ, sao tỷ lại đến đây?”
Ta kéo Lâm Thượng Vân sang một bên, dõng dạc tuyên bố: “Người này, từ nay do ta che chở.”
“Các ngươi không được phép ức hiếp hắn nữa.”
Lâm Thượng Vân với đôi tay vấy máu, khẽ run, mắt cụp xuống, ngoan ngoãn lạ thường.
Một vài sư đệ bất mãn hỏi: “Sư tỷ, vì sao bênh hắn? Hắn tính tình tệ hại, lại là phế vật.”
“Nghe nói trong người hắn còn có huyết mạch Ma tộc.”
“Nếu không phải nhờ chư vị sư tôn nhân từ, hắn đã chết ngàn vạn lần rồi.”
“Giữ lại một mạng, chẳng qua cũng chỉ là để hắn ở đây làm chó mà thôi.”
Huyết mạch ma tộc?
Á… vậy chẳng phải là càng thêm thân thiết sao!
Ta mừng rỡ: “Tốt lắm.”
“Vậy từ nay, hắn chính là đệ đệ của ta.”
Chúng đệ tử sửng sốt, thần sắc cổ quái.
Lâm Thượng Vân thấp giọng giải thích: “Sư tỷ, thân thích không thể nhận bừa.”
“Quang Minh Phong có quy củ, thân thuộc sẽ chịu liên lụy tru di cửu tộc.”
Á? Cái quy củ khốn kiếp gì đây?
Chả trách về sau Ma Tôn phạm tội, Lâm Thượng Vân không chút do dự diệt luôn cả ta - tỷ tỷ của hắn.
Quả thật nơi này chỉ trọng một chữ: tru di cửu tộc, nhổ cỏ tận gốc!
Động một cái là diệt tộc.
Với kiểu chốn tu hành thế này, ươm ra được nhân vật nào tốt lành cho cam?
Ta nắm lấy tay hắn, lạnh giọng: “Vậy thì đã sao?”
“Ngươi cứ ra nhập chín tộc của ta.”
“Chọn ngày, ta sẽ viết tên ngươi vào tộc phả.”
4.
Lâm Thượng Vân không đồng ý.
Ta vẫn lạc quan nói: “Không sao đâu, Vân nhi, chỉ cần ngươi nguyện ý, gia phả của ta bất cứ lúc nào cũng nghênh đón ngươi.”
Hắn thần sắc phức tạp, chẳng trả lời.
Vậy nên, mỗi ngày ta đều theo sát bên cạnh, từ đó những sư huynh sư đệ từng quấy rối hắn cũng không dám tới gần nữa.
Nghe nói, cũng nhờ thân phận ta là đích sư tỷ, bọn thứ xuất chẳng dám đụng đến ta.
Đương nhiên cũng có vài kẻ chính thất đến dây dưa, đấu vài chiêu với ta.
Nếu nói ta là Ma giới đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất.
Đánh mấy tiểu tu tiên này quả thực chỉ như bẻ cành trúc.
Không còn người quấy nhiễu, lại thêm ta ngày ngày đưa trân bảo hiến tặng, tu hành của Lâm Thượng Vân tiến triển thần tốc.
Rất nhanh, chẳng còn ai dám ức hiếp hắn.
Thì ra trước kia bọn chúng chèn ép là bởi e sợ yêu nghiệt tu luyện này một ngày nào đó nghiền ép bọn chúng.
Ấu đệ mới dưỡng thành, thật khiến ta an lòng.
Hôm ấy nghe tin: “Chiều nay Quang Minh Phong mở gia trưởng hội.”
“Thân nhân các đệ tử sẽ tới xem bọn họ tỷ thí tu luyện để tăng thêm đoàn kết và lòng tự hào tập thể.”
“Có phụ thân mẫu thân còn mang lễ vật cho hài tử của mình.”
“Huhu, thật cảm động, thật hâm mộ.”
Tin tức là từ các sư muội mà ta biết được.
Lâm Thượng Vân ra ngoài, không nói đi đâu, song lại ăn vận chỉnh tề.
“Hôm nay có yến ư?”
Sư muội gật đầu.
Ta vỗ tay một cái: tốt lắm, thì ra hắn lén tránh ta để đi dự hội.
Thế này sao được!
Đã nói là phải thành người một nhà, làm sao có thể bỏ cuộc?
Là tỷ tỷ tương lai, ta chỉnh trang dung mạo, lại bỏ ra một khoản lớn thuê xe ngựa chở đầy hoa, tiến thẳng đến yến hội.
Nơi ấy bày mấy chục bàn tiệc, trên đài có đệ tử đang thi triển pháp thuật giao đấu.
Phụ mẫu dưới đài đồng loạt khen ngợi, chỉ vào con cái mà kiêu hãnh khoe: “Kia, đứa biết phun lửa là con ta đó!”
“Con ta là kiếm tu!”
“Nhà ta Tử Hàn biết bay!”
“Sao không cho con ta đứng hàng đầu tiên chứ?”
Thật náo nhiệt vô cùng.
Giữa đám đông, ta thấy Lâm Thượng Vân đơn độc một mình.
Hắn xếp hàng, khoác bộ y phục biểu diễn vụng về, dường như cũng có tiết mục.
Thiếu niên vóc dáng đã cao lớn hơn trước, gò má gầy gò, khí chất u ám, nhưng gương mạo xuất chúng không sao che giấu.
Không ít thiếu niên thiếu nữ đưa mắt nhìn hắn, song chẳng ai dám lại gần.
Đệ đệ ta thế này, cô độc lẻ loi khiến tỷ thật lo lắng.
Chờ đến khi hắn bước lên đài, ta mới biết hắn phải diễn vai… Ma tộc tử đệ, bị chính phái truy sát.