Ta Gói Gọn Hoàng Đế Mang Về Hiện Đại

Chương 4



13.

Về sau, Tạ Ngộ Triều nhờ thế lực cũ của mình, đã báo được thù, Lại một lần nữa được lập làm Thái tử.

Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo.

Hệ thống báo cho ta: 【Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể rời đi bất cứ lúc nào.】

Mà lúc ấy, cũng là khi tình ý giữa ta và hắn sâu đậm nhất.

Sau khi Tạ Ngộ Triều khôi phục thị lực, mỗi ngày hắn đều nhìn ta cả vạn lần, như rùa ngắm đậu xanh.

Ta hỏi hệ thống: 【Ngươi thấy, trong mắt Tạ Ngộ Triều, ta là gì?】

Hệ thống ra sức tâng bốc: 【Ký chủ, ta không nói ngoa đâu, trong lòng nam chính ngươi là vô địch, là tồn tại cấp bậc bạch nguyệt quang đó!】

Bạch nguyệt quang à…

Thứ đó chẳng phải dùng để hoài niệm trong tim hay sao?

Chết càng sớm thì càng có giá trị.

Chết càng muộn thì kết cục càng bi thảm.

Ta hiểu rồi.

Ngay lúc ta đang nghĩ nên chọn cái chết kiểu gì cho sâu sắc - vinh quang - bi tráng, để rời khỏi thế giới này…

Thì Tạ Ngộ Triều quay lại.

Hắn ôm ta ngồi lên đùi mình, âu yếm kề tai thủ thỉ.

Dẫu chưa từng công khai đính ước, nhưng trong mắt mọi người trong Đông Cung, ta đã là Thái tử phi tương lai.

Thái độ của Tạ Ngộ Triều, ai ai cũng thấy rõ.

Ta thử dò hỏi: “Sau này… chàng có thể… phong thiếp làm Hoàng hậu được chăng?”

Câu hỏi này là vì… ta nổi cơn thèm làm quan.

Dù sao cũng xuyên không một chuyến, không thử cảm giác làm mẫu nghi thiên hạ thì uổng quá!

Nếu được, vậy ta sẽ nán lại thêm chút nữa.

Hi hi.

Tạ Ngộ Triều không trả lời.

Nhưng ta đã hiểu được sự im lặng ấy.

Không còn hi hi nữa.

Quả nhiên, cái gọi là bạch nguyệt quang…

Cuối cùng sẽ hóa thành hạt cơm nhỏ.

Ta lặng lẽ bò ra khỏi lòng hắn, gượng cười nói: “Ôi chao, suýt chút nữa quên mất, hôm nay thiếp tự tay xuống bếp hầm canh cho điện hạ. Không nói nữa, phải đi xem lửa ra sao.”

Ra khỏi cửa, ta cắn răng nói với hệ thống: 【Tối nay đi. Lập tức rời khỏi!】

Tạ Ngộ Triều… để lại cho nữ chính thiên mệnh của hắn là được rồi.

Ta đưa tay gạt đi nước mắt.

Rõ ràng… lựa chọn khi ấy là chính xác nhất, là điều nên làm.

Nhưng sao… trong lòng lại chẳng vui chút nào?

14.

“Sao lại khóc rồi?”

“Ta không sao, Chiêu Chiêu đừng lo.”

Tạ Ngộ Triều hôn mê trọn một ngày mới mơ màng tỉnh lại.

Thấy ta ngồi cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, hắn khẽ vuốt má ta, dịu dàng an ủi.

“Nhìn xem đây là gì.” Trong tay ta bị nhét vào một vật lành lạnh bằng ngọc.

Là ấn tín của Hoàng hậu, chỉ là…

Trên đó không phải khắc hình phượng hoàng, mà là…

Một con rùa nhỏ, y hệt con dạ quang vương bát ta từng tặng hắn khi xưa.

Ta: “……”

Hắn lại lục từ trong ngực ra một con ấn khác, hình dáng to lớn như long chương, cũng khắc một con vương bát.

Ta: “…………”

Đúng là… rùa đôi cùng học.

Còn rùa trốn nội trú nữa chứ.

Ta không nhịn được, phì cười, nước mũi phồng thành bong bóng: “Thế này tính là gì? Chúng ta là… phu thê vương bát à?”

Thấy ta cười, hắn cũng gắng gượng nhếch môi, cười theo: “Phu thê vương bát thì có gì không tốt? Sống dai. Như vậy có thể ở bên Chiêu Chiêu lâu hơn một chút.”

Nhưng cứ tiếp tục thế này cũng không ổn.

Nếu Tạ Ngộ Triều vẫn không có giao tình gì với Sở Ương Ương, quy tắc thế giới sẽ tiếp tục trừng phạt hắn.

Đau đớn như dao cắt, dằn vặt triền miên, thậm chí là… tử vong.

Nhưng không hiểu đã xảy ra lệch pha chỗ nào, suốt năm năm ta rời khỏi thế giới này, tiến độ cốt truyện giữa hắn và nữ chính vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Ta quyết định…

Đích thân tác hợp cho hắn và nữ chính.

15.

Sở Ương Ương được ta đón vào cung.

Tạ Ngộ Triều nghe tin, mặt liền quay đi, mang theo vài phần giận dỗi, lạnh nhạt né tránh tay ta đang đưa thuốc.

Ánh mắt hắn u tối, không còn ánh sáng: “Chiêu Chiêu, cuối cùng nàng vẫn muốn đẩy ta cho người khác.”

Ta nắm chặt lấy tay hắn.

“Ngươi biết rõ, tất cả mọi thứ trong thế giới này đều là thiết lập sẵn. Ta tiếp cận ngươi vốn mang theo mục đích. Ngươi cũng biết, người ngươi phải yêu là Sở Ương Ương, đó mới là vận mệnh của ngươi, đúng không?”

Hắn không đáp, mà ngược lại hỏi ta: “Còn nhớ năm năm trước, trước khi nàng rời đi đã nói gì không?”

“Nàng nói… ‘Người chữa khỏi đôi mắt của ngươi là Sở Ương Ương, Ngươi nên yêu nàng, quên ta đi.’ Chỉ vì một câu đó… nàng liền bỏ ta lại sao?”

“Thẩm Chiêu Chiêu, nàng nghĩ ta hồ đồ đến mức không phân biệt nổi ơn nghĩa và tình cảm sao?”

“Nếu theo lý lẽ đó, thì chẳng lẽ ta phải yêu tất cả thái y trong Thái Y Viện một lượt sao? Trên đời này có đạo lý như vậy ư?”

“Can đảm lên có được không? Ta yêu nàng, Chỉ vì… nàng là nàng.”

Hắn kéo tay ta lại.

Một nụ hôn nhẹ rơi xuống mu bàn tay.

“Bởi vì, tình yêu không có cấm kỵ. Yêu là bản năng.”

Tách.

Một giọt lệ nóng hổi lăn xuống.

Trước khi gặp Tạ Ngộ Triều, ta từng nghĩ hắn chỉ là một thiết lập được lập trình sẵn, là một chuỗi mã không hồn, là nhiệm vụ.

Thế nhưng ta đã quên mất…

Người được yêu…

Sẽ điên cuồng mà sinh ra máu thịt.

Ta khẽ lắc đầu.

“Nhưng Tạ Ngộ Triều, ta không muốn ngươi chết…”

Hắn nói chắc nịch: “Chỉ cần linh hồn ta không diệt, thì thân xác có hủy cũng có là gì?”

“Chiêu Chiêu, nàng từng nói… Lăng mộ kia tên gì ấy nhỉ? À đúng rồi, kim tự tháp. Nếu thời gian của ta không còn bao nhiêu nữa, vậy thì thà…”

“Suỵt!”

“Không được nói lời xui xẻo!”

Ta vội vàng lấy tay bịt miệng hắn.

Thật sự không thể nghe thêm mấy lời điên rồ của tên bệnh kiều này nữa rồi.

“Thứ nhất, chỉ cần ta còn, tuyệt đối sẽ không để mặc ngươi chờ chết.”

“Thứ hai, kim tự tháp không thuộc nền văn minh của chúng ta. Ngươi không được xây. Nếu không người ở thời không của ta sẽ mắng ngươi là… người Hàn Quốc.”

“Thứ ba, ngươi hiểu lầm rồi.”

Ta bước vòng qua bình phong.

Kéo Sở Ương Ương đang nấp sau đó, cố nín cười đến phát run, ra trước mặt hắn.

16.

“Sở Ương Ương không phải đến để chia rẽ chúng ta.”

“Nàng ấy đến là để… gia nhập chúng ta.”

Tối qua, ta tìm đến Sở Ương Ương.

【Hệ thống vạn năng, ngươi có biết giờ Sở Ương Ương ở đâu không?】

Hệ thống: 【Biết chứ, nàng ta đang ngồi trong viện của Tướng phủ… đếm muỗi.】

Ta nổi giận rồi đó!

Rảnh rỗi thế kia mà cũng không chịu đi đẩy cốt truyện?

Vậy mấy năm nay ta nhọc công sắp đặt tính là gì!?

Hệ thống: 【Tính là ngươi cần cù. Tính là ngươi thích làm việc.】

【……】

Quả nhiên.

Ta lén lút lẻn vào trong, bắt gặp Sở Ương Ương đang đứng đực trong sân, mắt ngây ngô như gà gật.

Nàng ta nhìn rõ không vậy?

Chắc chắn không phải đang… cho muỗi ăn đấy chứ?

Bên cạnh nàng ta đứng một nam tử kỳ lạ.

Không giống thái giám, cũng chẳng giống thị vệ.

Giống… nam sủng?

Ta như con chuột đào khoai trong ruộng dưa, ngồi rình hóng chuyện.

【Hệ thống, cái kẻ đang nói chuyện cạnh Sở Ương Ương kia là ai thế?】

Hệ thống thản nhiên đến đáng sợ: 【Ồ, hắn là hệ thống của Sở Ương Ương.】

【Hệ thống các ngươi còn có thể hóa hình cơ à? Mà nhìn còn khá đẹp trai đấy… Ngươi cũng biến ra một cái coi?】

Hệ thống im lặng mấy giây.

Rồi bùng nổ đầy uất ức:

【Tại vì cha hắn là Chủ Thần! Hắn là "Hệ Nhị Đại"! Còn ta chỉ là trâu bò làm công ăn lương, con hệ thống culi! Người ta là Thái tử gia nhà hệ thống, giận dỗi với Chủ Thần nên xuống đây trải nghiệm cuộc sống! Ngươi bảo làm sao mà giống nhau được hả!?】

Được rồi, nhỏ giọng chút có được không?

Ngươi ồn chết ta rồi.

Hệ thống phát hiện ta có chút chê bai nó, liền vội vàng cứu vãn hình tượng đang tan nát vì gào rú:

【Ký chủ! Xin đừng xem thường mối liên kết thiêng liêng giữa chúng ta!】

Ta tò mò: 【Ta với ngươi mà cũng gọi là có "liên kết"?】

Hệ thống: 【Đương nhiên! Nếu nhiệm vụ của ngươi thất bại, ta sẽ bị ảnh hưởng… không được thăng chức!】

Thật là… một mối quan hệ sâu sắc cảm động.

Ta cầm hai cành cây làm gậy dò đường, vểnh tai lên, rón rén từng bước tiến về phía Sở Ương Ương…

Tiếng của “Hệ Nhị Đại” vang lên bất đắc dĩ:

【Ký chủ à, Tạ Ngộ Triều mới là nam chính của nàng, chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi, diễn biến truyện của nàng còn chưa đẩy được tí nào cả…】

Sở Ương Ương bỗng nhìn thẳng hắn, trừng đôi mắt tròn xoe như sắp rơi lệ: “Nhưng ta không thích nam chính. Ta thích người kia mà!”

Bất ngờ, một quả dưa siêu to khổng lồ bay vào miệng ta.

Bị nghẹn mất!

Hệ Nhị Đại nhăn trán đầy khó xử: “Ta sẽ không để cảm xúc chi phối nữa. Ngày mai, ngươi phải tìm cách tiếp cận hắn.”

Sở Ương Ương bám lấy tay áo hắn: “Làm ơn mà… cho ta thêm hai ngày nữa, QAQ…”

“……Được rồi.”

Trời đất chứng giám.

Nửa đêm không ngủ thật đúng là thời điểm ăn dưa lý tưởng!

“Ra đi, đừng trốn nữa.” Giọng nói lãnh đạm của Hệ Nhị Đại vang lên.

Hệ thống của ta lập tức quắn quéo:

【Ký chủ! Hắn phát hiện chúng ta rồi! Ta chạy trước đây!!】

Ta: 【???】

Hệ thống: 【Cha hắn là Chủ Thần đó! Ta không muốn rước họa vào thân!】

Trải qua nửa đời.

Cuối cùng vẫn chỉ là một mình.

Lòng ta… thật lạnh lẽo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...