Ta Gói Gọn Hoàng Đế Mang Về Hiện Đại

Chương 3



9.

“Tạ Cún con, ta muốn ăn bánh nếp nhân đậu.”

“Ngươi đi mua cho ta bánh nếp nhân đậu đi.”

Ta trở mình, theo thói quen đẩy đẩy người bên cạnh.

Đẩy vào khoảng không.

Lúc ấy mới bừng tỉnh.

Giờ là năm năm sau rồi, làm gì còn Tạ Cún con…

Chỉ còn một Tạ Ngộ Triều như chó điên, lúc nào cũng có thể nổi khùng lôi ta ra chà đạp.

Ta cố gắng chống đỡ bộ xương sắp rã rời, muốn ngồi dậy xem hắn đã đi đâu.

Ối mẹ ơi, không nhúc nhích được.

Cúi đầu nhìn…

Toàn thân ta bị trói chặt như đòn bánh tét!

Cái hệ thống giả chết mấy ngày trời rốt cuộc cũng bật online:

【Ký chủ~ tiểu Thống thân thiết của ngươi đã quay trở lại rồi đây! Mà khoan đã! Trói buộc play? Hai người các ngươi sau lưng ta chơi lớn thế cơ à?!】

Tiếng động truyền đến.

Tạ Ngộ Triều từ bên ngoài đi vào, cúi mắt, lặng lẽ nhìn ta.

Ta chẳng khách khí gì, trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi trói ta làm gì? Năm năm không gặp, khẩu vị đổi rồi à? Giờ lại thích bánh ú rồi sao?”

“Lo nàng bỏ chạy.”

Tạ Ngộ Triều ngồi xuống cạnh ta, chậm rãi tháo dây trói.

Vừa mới giành lại tự do, ta liền lao đến ôm chầm lấy cổ hắn.

“Ngươi tin ta đi, lần này ta không chạy nữa đâu!”

Hệ thống: 【Ký chủ, nhìn dáng vẻ hắn kìa… hình như không tin ngươi cho lắm đâu. Để ta kiểm tra độ tín nhiệm… hơ, âm một triệu rồi…】

Thấy Tạ Ngộ Triều vẫn không biểu lộ gì.

Ta tiếp tục dấn bước: “Thật đó! Lần này ta trở về, chính là vì ngươi!”

Hệ thống: 【Ký chủ, câu này nghe sao mà giống “Đại oan nhân, ta lại đến tìm ngươi cày nhiệm vụ rồi đây~”】

【Chẳng phải đúng thế sao?】

【…Đừng nói thẳng vậy, hệ thống chúng ta cũng có sĩ diện đó nha.】

10.

Tạ Ngộ Triều khẽ động mí mắt.

Ánh nhìn rốt cuộc cũng dừng lại ở ta.

Khuôn mặt tuấn mỹ ấy dưới ánh trăng yếu ớt …lại vô cớ lộ ra vài phần yếu đuối.

Hắn cầm lấy ngón tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve: “Chiêu Chiêu, táo và lê, nàng thích ăn thứ nào hơn?”

Ta chẳng hiểu đầu đuôi, thuận miệng đáp: “Táo.”

Hắn lại hỏi: “Con vật nhỏ nàng thích nhất là gì?”

Ta suy nghĩ một chút.


“Thỏ.”

“Vậy nếu ta chết, nhiệm vụ của nàng có phải sẽ vĩnh viễn không hoàn thành được nữa không?”

Ta không chút phòng bị, buột miệng nói ngay: “Phải.”

Hệ thống sụp đổ gào rú: 【Ký chủ!!! Hắn đang gài lời ngươi đó!!!】

Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Tạ Ngộ Triều… hắn lừa ta!

“Chiêu Chiêu.”

Tạ Ngộ Triều nhìn ta chăm chú: “Nếu nàng còn có ý định rời khỏi trẫm một lần nữa, vậy thì trẫm sẽ khiến nàng vĩnh viễn không thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Giọng điệu hắn rất đỗi bình thản, cứ như đang nói: "Dọn cho trẫm một bát đậu hũ mặn."

Ai dạy hắn kiểu dọa người này vậy!

Nếu hắn chết, thế giới này sụp đổ, thì ta thật sự công cốc cả chuyến!

Không được, phải ổn định hắn đã.

Đi thì chắc chắn phải đi, không về thì làm sao xài được biệt phủ, siêu xe, tiền bạc, vàng bạc mà nhiệm vụ thưởng cho ta?

Nhưng chưa phải lúc này.

Ta cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân: “Nói gì thế, sao ta lại nỡ rời xa ngươi được, hoàng thượng yêu dấu của ta.”

Nghe vậy, Tạ Ngộ Triều liếc mắt nhìn ta một cái, ôm lấy ta bước vào ngự thư phòng.

Rút ra một cuộn thánh chỉ màu vàng, trải trước mặt ta.

“Vậy thì ký vào đây.”

Ta nhìn kỹ.

Sách… sách phong hậu?

“Ký tên?”

“Ừ.”

Tạ Ngộ Triều nghiêm túc gật đầu.

“Trước kia nàng từng nói, ở quê hương của nàng, hai người tâm ý tương thông kết duyên trăm năm thì phải cùng ký tên vào hôn thư, mới gọi là thành tâm.”

Dưới ánh đèn lay động, bóng nến lượn lờ đỏ ửng.

Tạ Ngộ Triều mắt mày dịu dàng, nắm tay ta cầm bút, chấm mực vàng óng, từng nét từng nét viết xuống tên của hắn và ta.

Ngay khi nét bút cuối cùng sắp hạ xuống…

Sắc mặt hắn bỗng tái nhợt, đưa tay ôm ngực.

Phụt ra một ngụm máu lớn…

11.

Mùi thuốc đắng tản ra khắp nơi.

Toàn bộ thái y trong Thái Y Viện đều đang quỳ trước mặt ta.

Người đứng đầu cẩn trọng tâu rằng: “Bệnh tình của bệ hạ thực sự quá phức tạp, không rõ nguyên do, là thần vô năng.”

Ta phất tay, cho bọn họ lui.

Trong đại điện rộng lớn trống trải, chỉ còn lại ta và Tạ Ngộ Triều.

Ta ngồi canh bên mép giường, trong lòng như thiêu đốt.

Ngắm nhìn khuôn mặt hắn.

Nhìn hắn nằm đó.

Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, tay lạnh như băng.

Tựa như…

Một con rối bị rút cạn sinh mệnh.

Hệ thống lên tiếng đúng lúc: 【Ký chủ, đã xác nhận. Do nam chính hắc hóa, thế giới này đã sinh ra bug. Mạch truyện chính vốn không thay đổi, vẫn đang tiếp diễn. Nói cách khác...】

Hệ thống hiếm khi dừng lại một chút: 【Nói cách khác, không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ giải hắc hóa, ngươi còn phải kéo hắn quay lại tuyến truyện ban đầu.】

Đúng vậy, còn cả kịch bản gốc.

Ngay ngày đầu ta nhận nhiệm vụ đến thế giới này, ta đã biết rõ…

Nơi đây, ngoại trừ ta, còn có một ký chủ khác.

Sở hữu cái tên... Sở Dương Dương.

(À nhầm.)

Là Sở Ương Ương.

Hệ thống các ngươi chọn ký chủ, có phải đều thích tên theo mẫu A-B-B không?

Sau khi phần truyện “cứu rỗi” của ta kết thúc, Sở Ương Ương sẽ tiếp nhận và trở thành nữ chính thiên mệnh của Tạ Ngộ Triều.

Vì thế…

Sở Ương Ương mới là nữ chính thật sự của thế giới này.

Còn ta…

Chỉ là người mở đầu tuyến truyện.

Còn gọi là: công cụ người.

12.

Thái y chẩn không ra bệnh của Tạ Ngộ Triều.

Nhưng ta thì biết.

Là vì hôm nay hắn muốn lập ta làm hậu, bị quy tắc thế giới phát hiện sẽ làm lệch hướng cốt truyện chính, nên bị phản phệ.

Kỳ thực…

Lúc ta mang Tạ Ngộ Triều hồi kinh, hắn đã “gặp” Sở Ương Ương rồi.

Chỉ là khi ấy, nàng ta giấu tên giấu thân phận, nhập vai thành nữ thần y hành tẩu giang hồ đến cứu người.

Trong ngôi miếu đổ nát nơi hoang sơn dã lĩnh, ta đã mời nàng ta đến chẩn trị cho Tạ Ngộ Triều đang mù lòa, châm cứu, kê đơn, uống thuốc.

Ngẫm lại…

Người sắp xếp cơ hội gặp gỡ cho nam nữ chính chu đáo tỉ mỉ như ta, quả thật không nhiều.

Âm thầm nuốt nước mắt vào lòng, thành toàn tình duyên cho kẻ khác.

Hệ thống: 【Ngươi diễn vừa thôi, ba trăm vạn tiền thưởng kia chẳng phải cũng cười tươi nhận lấy à?】

【Đó là tiền bồi thường tổn thương tinh thần của ta, cảm ơn.】

Lúc ấy mắt Tạ Ngộ Triều không thấy, cực kỳ bài xích người lạ.

Không chịu uống thuốc, cũng không chịu để Sở Ương Ương chữa trị.

Để dụ dỗ hắn, ta đem con rùa nhựa mini mà ta mang theo khi xuyên không, nhét vào tay hắn.

Loại rùa nhựa có đèn LED, thường thấy trong các buổi livestream đoán số trúng thưởng ấy.

Tạ Ngộ Triều vuốt ve món đồ chơi lạ lẫm kia, hỏi: “Đây là vật gì?”

“Là một con tiểu vương bát dễ thương, ban đêm còn có thể phát sáng.”

“Phát sáng? Làm từ dạ minh châu à?”

“Không phải… nhưng cũng na ná…”

Ta thật sự không biết phải giải thích thế nào về công nghệ cao đến từ hiện đại.

“Tóm lại thì, đợi đến lúc ngươi nhìn thấy được rồi sẽ hiểu thôi. Nên giờ phải ngoan ngoãn uống thuốc, trị cho khỏi đôi mắt này. Nàng ấy là thần y đó, người bình thường muốn gặp cũng không gặp được. Ngươi có phúc khí lắm đấy!”

Cuối cùng, Tạ Ngộ Triều cũng không còn chống cự.

Ngoan ngoãn gật đầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...