Ta Gói Gọn Hoàng Đế Mang Về Hiện Đại

Chương 5



17.

Sở Ương Ương mỉm cười chào ta: “Hi Chiêu Chiêu, lại gặp nhau rồi!”

“Ngươi đến tìm ta, chắc là để bàn chuyện thúc đẩy cốt truyện phải không? Đúng lúc ghê, ta cũng đang định tìm ngươi thương lượng đây.”

Ta gật đầu: “Ngươi có kế hoạch gì chưa?”

Sở Ương Ương lộ vẻ chắc thắng.

“Hệ thống đã nói cho ta biết tình tiết kế tiếp. Hay là… để Tạ Ngộ Triều phối hợp với ta, cùng ‘kẹp bug’ một chút?”

18.

Tạ Ngộ Triều và Sở Ương Ương đi theo tuyến công lược kịch bản, dĩ nhiên không thể thiếu mấy đoạn "cùng nhau hoạn nạn".

“Nội dung thứ nhất: Sở Ương Ương lén rời phủ, ra dân gian hành y, không ngờ lại gặp được vị Thái tử bị phế - Tạ Ngộ Triều, bla bla bla… Phần này đã hoàn thành, đánh dấu ✔.”

“Nội dung thứ hai: Tạ Ngộ Triều cải trang xuất cung, gặp phải đại hỏa, tình cờ Sở Ương Ương cũng có mặt. Hai người cùng nhau thoát hiểm. Dưới cơ duyên, Tạ Ngộ Triều phát hiện nàng chính là vị nữ y từng cứu mình năm đó.”

“Nội dung thứ ba: Tạ Ngộ Triều gặp thích khách trong buổi thu săn, Sở Ương Ương sát cánh không rời, ân cần chăm sóc, từ đó tình cảm dần nảy nở…”

“Khoan đã.”

Ta không nhịn được ngắt lời: “Các ngươi rốt cuộc là đang theo tuyến công lược, Hay là đang tái hiện ‘Tây du ký’ phiên bản tình cảm vậy? Không vượt qua chín mươi chín khó khăn là không chịu nổi à?!”

19.

Tình tiết thứ hai chỉ yêu cầu hai người xuất hiện cùng lúc tại cùng một địa điểm, thêm vào yếu tố hỏa hoạn là xem như "kẹp bug" thành công.

Chúng ta chọn một tòa nhà hoang ở ngoại ô, chuẩn bị mở tiệc lửa trại.

Để không lãng phí, ta còn mặc sẵn áo khoác treo đầy thịt xiên chuẩn bị nướng.

Sở Ương Ương và Hệ Nhị Đại đang nhóm lửa.

Bất ngờ, Tạ Ngộ Triều chạy tới, nắm lấy tay ta: “Muốn đi ngắm sao không?”

Đêm tối mịt mùng, đôi mắt hắn sáng hơn cả sao trời trên đỉnh đầu.

Ta khẽ gật đầu, tay vẫn kéo nhẹ tay áo hắn: “Đi đâu… á!”

Chưa kịp hỏi xong, hắn đã ôm lấy ta, thi triển khinh công, nhún chân một cái, lướt thẳng lên mái ngói cao cao.

Tiếng gió rít bên tai, tiếng tim đập rộn ràng.

Thình thịch… bùm bùm…

Cuối cùng, Tạ Ngộ Triều hạ mình đáp xuống nóc nhà.

Vừa buông ta xuống, nụ hôn của hắn cũng rơi xuống theo.

Mãnh liệt, gấp gáp, vừa vồ vập lại vừa dịu dàng, là khao khát, là chiếm hữu, là say mê không kiềm chế.

Ta còn chưa định thần, vội đẩy hắn ra: “Tạ…”

Hắn vẫn hôn tới tấp, nắm lấy tay ta, vừa hôn vừa đáp: “Đợi chút… hôn đã, rồi nói.”

Tim ta như nổi trống.

Ta dốc lòng đáp lại hắn.

Dù sao thời gian chẳng còn nhiều, chi bằng cứ yêu hết mình, sống trọn một khắc cũng chẳng tiếc.

Đúng lúc đó, ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt kinh hoàng của Sở Ương Ương đang ngước nhìn chúng ta: “Chúc cả thế giới một đêm tốt lành.”

“Trừ hai kẻ mất nết các ngươi.”

20.

Thời gian trôi đi.

Chúng ta thuận lợi tiến vào tình tiết thu săn.

Sau lần “diễn giả thành thật” kia, lần này chúng ta đều thuần thục hơn nhiều.

Lúc này, cả nhóm đang thong dong cưỡi ngựa trong rừng.

Tất cả đều đã chuẩn bị kỹ, chỉ đợi đám thích khách “diễn viên quần chúng” nhảy ra.

Lấy tiểu đao nhẹ nhàng rạch vài đường lên tay áo Tạ Ngộ Triều, coi như hoàn thành tình tiết.

Không ngờ, giữa rừng, một đám thích khách áo đen đột ngột từ trên trời giáng xuống.

Lao vào Tạ Ngộ Triều chém tới tấp, không chút lưu tình!

Rõ ràng không có tiết mục này!

Sao lại như vậy!?

Hệ thống báo động dồn dập: 【Xong rồi, ký chủ! Quản lý giám sát phát hiện chúng ta gian lận kịch bản! Trừng phạt lại giáng xuống rồi!】

Gió lạnh rít qua rừng, mũi tên bay dày đặc như mưa rơi.

Giữa cuộc hỗn chiến, ngựa của Tạ Ngộ Triều bỗng hoảng loạn, chạy như tên rời cung lao thẳng về phía vực sâu!

Ta cắn răng quất roi, liều mạng đuổi theo.

Trong lúc bỏ chạy hỗn loạn, Tạ Ngộ Triều trúng một mũi tên, ngã lăn khỏi lưng ngựa, thân thể mất trọng lực, không thể khống chế được nữa, rơi thẳng xuống vực.

“Đừng mà!!!”

Ta bất chấp tất cả, nhào người vọt tới, trong khoảnh khắc hắn sắp rơi xuống đáy sâu, dốc hết toàn lực… tóm chặt lấy hắn.

21.

Hai người chúng ta treo lơ lửng bên vách đá, chênh vênh bên bờ sinh tử.

Ta sức yếu, muốn kéo giữ Tạ Ngộ Triều chỉ có thể gắng gượng nhét thân thể vào khe giữa một thân tùng lớn bên mép vực, liều mạng chống đỡ.

Nhưng trời như cố tình trêu ngươi.

Thân cây không chịu nổi sức nặng của hai người.

“Rắc” một tiếng.

Gãy rồi.

Gió dữ như dao cắt quét qua mặt.

Thân thể mất kiểm soát, rơi xuống nhanh như tên bắn, cảm giác ngột ngạt khiến đầu óc choáng váng, mắt tối sầm.

Ngay lúc ta tuyệt vọng cho rằng mọi thứ đã kết thúc…

Một giọng nói vang lên ngay bên tai, mạnh mẽ và không chút do dự.

【Ký chủ!】

【Đáng chết… Đừng xem thường mối ràng buộc giữa ta và ngươi!】

Khi tỉnh lại, Sở Ương Ương đang ngồi bên giường ta.

Hai mắt nàng đỏ ửng, giọng khàn đặc: “Chiêu Chiêu, kết thúc rồi.”

“Chúng ta… có thể trở về rồi.”

Ta đau đầu như muốn nứt toác, nhất thời không hiểu ý tứ trong lời nàng.

“Kết thúc”… là sao?

Chẳng lẽ… thất bại hoàn toàn?

Ta lập tức gọi hệ thống trong đầu.

Nhưng không nhận được hồi đáp.

Thì ra…

Khi ta và Tạ Ngộ Triều rơi xuống vực, hệ thống đã dùng năng lượng khẩn cấp để cứu hai chúng ta.

Và… hy sinh chính nó.

Trong lúc ta hôn mê, Sở Ương Ương đã túm cổ áo Hệ Nhị Đại, khóc như mưa: “Ta không chịu nổi nữa!”

“Hắn yêu nàng ấy, không yêu ta. Ta không yêu hắn, ta yêu ngươi. Ngươi yêu ta, nhưng tại sao không dám thừa nhận tình cảm giữa chúng ta, lại bắt ta cứ mãi đi theo cái kịch bản rách nát ấy, công lược một người hoàn toàn chẳng liên quan?”

“Có những chuyện, đâu phải cứ cưỡng cầu là được. Tại sao chúng ta phải tiếp tục dằn vặt nhau, kéo cả đôi bên xuống hố?”

“Ngươi không thể đi nói với cha ngươi một tiếng, đi cửa sau xin hủy nhiệm vụ được sao?”

Hệ Nhị Đại lặng lẽ trầm tư hồi lâu.

Sau đó…

Thật sự đi tìm người cha của hắn - Chủ Thần.

Chủ Thần quét qua dữ liệu: Tạ Ngộ Triều - giá trị hắc hóa đã về 0.

Xem ra, hắn thực sự đã… được cứu.

Nể mặt con trai mình, Chủ Thần mềm lòng, chấp nhận kết thúc nhiệm vụ sớm.

Phần thưởng vẫn phát như thường.

Tạ Ngộ Triều đứng trước cánh cổng truyền tống thời không, gương mặt hoảng loạn và mờ mịt.

“Chiêu Chiêu… nàng lại muốn rời bỏ ta sao?”

Ta bước đến, ôm lấy hắn: “Xin lỗi…”

“Ta không thể sống mãi trong một thế giới không thuộc về mình. Ở nơi này, ta chỉ có ngươi để nương tựa, Quá rủi ro, ta không có tự do.”

Hắn khẽ gật đầu.

Vòng tay ôm ta dần buông lỏng.

Ta quay người, bước vào cổng truyền tống.

“Ê, tiểu hoàng đế, có muốn đi cùng không?” Giọng điệu lười nhác của Hệ Nhị Đại vang lên.

Hắn ta nhếch môi cười, có chút ngông cuồng: “Dù sao ta cũng là con trai Chủ Thần, chút đặc quyền này vẫn có chứ.”

Ánh mắt Tạ Ngộ Triều bừng sáng.

Hắn đứng trước ngưỡng cửa, ngay khi sắp bước vào, lại khựng lại.

Đi theo ta đến thế giới khác, đồng nghĩa với việc phải buông bỏ tất cả những gì có trong thế giới này.

Giang sơn, quyền lực.

Tất cả ký ức của nhân dân sẽ bị sửa lại, tin rằng Hoàng đế Tạ Ngộ Triều đã tử nạn trong lần thu săn ám sát.

Cổng truyền tống sắp đóng.

Hắn hít một hơi thật sâu, như đã hạ quyết tâm rất lớn.

“Thẩm Chiêu Chiêu, ta biết mình không có quyền quyết định thay nàng, Nhưng ta từng nói, Yêu, thì phải can đảm.”

Hắn vươn tay, nắm lấy tay ta.

“Bước này… để ta bước về phía nàng.”

NGOẠI TRUYỆN:

1.

Ta mang Tạ Ngộ Triều trở lại hiện đại.

Về lại thế giới thuộc về ta.

Và nhận trọn phần thưởng nhiệm vụ: nhà, xe, tiền, vàng, cổ phiếu.

Sau khi Tạ Ngộ Triều dần thích nghi, học được cách dùng Internet, hắn phát hiện bản thân dường như… chính là kiểu “tiểu bạch kiểm” được bao nuôi mà người ta hay nhắc.

Liên quan đến tôn nghiêm!

Thế là hắn vội vàng tìm một công việc tại… bảo tàng.

Rồi trịnh trọng đem thẻ lương giao cho ta giữ.

Một ngày nọ, ta rảnh rỗi đến bảo tàng thăm hắn.

Phát hiện hắn đang đứng trước một tủ kính, chăm chú nhìn vào bên trong.

Ta nhìn theo ánh mắt hắn…

Là một thanh kiếm.

Một thanh trông rất quen.

Tấm thẻ chú thích ghi: “Trường Hồng kiếm - bảo kiếm từng được Hoàng đế Lương Huệ thời cổ đại đeo bên mình.”

Bên cạnh có hai du khách đang thì thầm: “Wow, kiếm này ngầu thật đó!”

Tạ Ngộ Triều ghé tai ta, thì thầm: “Giả đấy, bản phục chế thôi.”

Có người xung quanh nghe được, không phục: “Hiểu cái quái gì! Ngươi là ai chứ?”

Đạp trúng thép rồi đấy.

Hắn thật sự biết rất rõ…

Ta vội kéo hắn chạy đi: “Ngươi có định nói là ‘ta chính là Lương Huệ Đế’, rằng thanh kiếm thật đã sớm bị ngươi đem nấu chảy rèn thành dao găm tặng ta phòng thân rồi, phải không? Đừng! Ngàn vạn lần đừng nói! Nói ra là sẽ bị bắt đó! Bị trói nằm trên bàn thép lạnh, xẻ ra từng khúc từng khúc đó!”

Tạ Ngộ Triều tái mặt.

Nguy thật.

Dọa thành công rồi.

2.

Vừa về đến nhà, còn chưa kịp đóng cửa, đầu ta liền “ong” một tiếng vang lớn…

【Surprise! Ký chủ! Ta, Hệ thống Hán Tam đã quay trở lại rồi đây!】

【Vì biểu hiện xuất sắc, ta đã được thăng chức nha~ Giờ ta có hai hệ thống mới dưới quyền đó!】

【À đúng rồi, ký chủ, ta vừa đi thực tập ở thế giới ngôn tình về! Ngươi nhất định rất tò mò, rất háo hức được trải nghiệm chứ gì~】

Đầu ta lại “ong” một tiếng nữa.

Ta vội vàng tự mình tắt tiếng hắn.

Không, ta không tò mò.

Một chút cũng không!

3.

Cùng với hệ thống đến thăm, còn có Sở Ương Ương và Hệ Nhị Đại vừa kết thúc kỳ nghỉ tuần trăng mật ở thế giới kinh dị.

Sở Ương Ương đi một vòng quanh căn biệt thự rộng 1000m² của ta.

Rồi chắp tay năn nỉ ta: “Chiêu Chiêu, ta vẫn chưa tìm được chỗ ở. Nhà ngươi lớn thế, chỉ có ngươi với Tạ Ngộ Triều, chắc chắn buồn lắm đúng không?”

“Không buồn, cũng không hoan nghênh.”

Tạ Ngộ Triều lạnh mặt, chắn trước mặt ta.

Sở Ương Ương bĩu môi, chớp mắt lườm lườm: “Chiêu Chiêu, ta đã bảo rồi, cái tên cẩu hoàng đế này tính khí khó chiều lắm mà. Tsk, tsk… Ngươi rước hắn về làm chi cho rắc rối?”

Tạ Ngộ Triều nghểnh cổ cãi lại: “Cẩu hoàng đế? Tính khí xấu? Đừng để ta mắng ngươi đấy.”

Hệ Nhị Đại lập tức chắn trước mặt Sở Ương Ương, tay vẽ ra một vòng sáng: “Đừng để ta truyền ngươi về lại thế giới cũ đấy.”

Chỉ nghe ba chữ “truyền về lại”, Tạ Ngộ Triều liền xìu xuống như bánh bao xẹp.

Hắn quay người ôm ta, nhỏ giọng nói: “Ta không muốn quay về. Không muốn trở về cái thế giới không có nàng.”

Ta nhón chân, hắn liền dịu dàng cúi đầu.

Ta xoa đầu hắn, nhẹ nhàng dỗ: “Không về, không về đâu.”

Dỗ xong Tạ Ngộ Triều, Sở Ương Ương và Hệ Nhị Đại đã tự giác dựng xong bếp nướng giữa bãi cỏ nhà ta.

Sở Ương Ương cầm xiên thịt, phất tay gọi ta: “Chiêu Chiêu! Mau đến đây!”

Ta kéo tay Tạ Ngộ Triều, cùng nhau bước đến: “Đến liền đây!”

Trong lúc gặm xiên nướng thơm lừng, ta  quay sang nhìn người bên cạnh -Tạ Ngộ Triều.

Một căn nhà, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa luân chuyển…

Cộng thêm năm chục triệu tiền tiết kiệm.

Cuộc sống như thế, bình dị thôi… là đủ đẹp rồi.

4.

Trong lòng Tạ Ngộ Triều, rựa như một chú cún nhỏ ướt sũng đứng giữa cơn mưa lớn, cô độc mà run rẩy.

Trước đây, hắn từng nghĩ… cả đời này mình sẽ mãi dầm mưa.

Nhưng thực ra, tình yêu đã lặng lẽ hong khô lớp lông ướt của hắn, biến thành chiếc ổ ấm nhỏ và bộ áo giáp vững chãi.

Từ nay về sau…

Chú cún nhỏ ấy… sẽ không bao giờ còn sợ gió mưa nữa.

(HOÀN)

 

Chương trước
Loading...