Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Gói Gọn Hoàng Đế Mang Về Hiện Đại
Chương 2
5.
Sự thật chứng minh:nTrầm mặc không nói gì chỉ khiến kẻ địch có cơ hội thừa nước đục thả câu.
Tạ Ngộ Triều xách ta lên, ném thẳng lên long sàng phía sau điện.
【Hệ thống, cái giường này không tệ, nhiệm vụ xong rồi ngươi kiếm cho ta một cái nhé?】
Hệ thống im thin thít như chưa từng tồn tại.
Ta còn tưởng Tạ Ngộ Triều muốn cùng ta “cương cương nhường nhường”.
Ai dè hắn chỉ muốn từ trên cao mà bóp lấy cổ ta.
Ánh mắt hắn nhìn ta…
Thật đẹp, có mờ mịt nghi hoặc, có phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã bị không cam lòng che lấp, đáy mắt đỏ rực.
Bàn tay siết cổ ta mấy lần định ra sức.
Cuối cùng lại chỉ còn run rẩy không thể kìm nén.
“Thẩm Chiêu Chiêu, năm năm rồi, trẫm đã tìm nàng trọn vẹn năm năm!”
“Năm năm qua, chỉ cần trẫm nhắm mắt lại là khuôn mặt nàng lại hiện lên.”
“Nàng biết không, trẫm yêu nàng bao nhiêu… thì cũng hận nàng cũng bấy nhiêu.”
Ta phát hiện ra một điểm bất thường:
【Hệ thống, không phải ta sau khi giả chết đã để lại cho hắn một hộp tro cốt sao? Sao hắn lại không tin ta chết rồi?】
Hệ thống: 【Tro cốt nhà ai mà lại màu hồng chứ?!】
Xin lỗi nha~ lúc đốt vội quá, quên chọn màu rồi.
“Chiêu Chiêu, trẫm biết nàng không thuộc về thế giới này.”
Nghe đến câu này, cả người ta chợt rùng mình.
Một điềm báo chẳng lành dâng lên trong lòng.
Tạ Ngộ Triều khẽ vuốt mặt ta: “Trẫm cũng biết, những lời yêu trẫm, nguyện ở bên trẫm trọn đời… đều là lừa gạt.”
“Bởi vì trẫm chính là đối tượng nhiệm vụ của nàng.”
“Lần này nàng trở về, cũng là vì nhiệm vụ, đúng chứ?”
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nàng lại muốn rời đi sao?”
Lương tâm vốn đã mỏng như tơ của ta chợt nhói lên, khiến ta chỉ có thể nhắm chặt mắt.
Tạ Ngộ Triều buông cằm ta ra, khẽ cười giễu mình.
Tiếng lụa váy bị xé rách vang lên trong không khí.
“Nếu dù sao nàng cũng sẽ rời đi…”
“Vậy thì không bằng… để trẫm dùng cách của riêng mình để giữ nàng lại.”
6.
Ba canh giờ sau.
Ta bị lắc đến mức đầu óc choáng váng, người mơ mơ màng màng: “???”
Có ai quản chuyện sống chết của ta không vậy!?
Chết rồi.
Nhưng vẫn chưa chết hẳn.
Tạ Ngộ Triều cảm thấy ta vẫn có thể… chết thêm vài lần nữa.
Hắn nói ta nợ hắn năm năm.
Giờ phải trả lại tất cả.
Thành thật mà nói, cái đứa ham ăn như ta đúng là được hắn nuôi ăn rất tốt.
Nhưng cũng không thể một ngày ăn mười bữa được chứ!
Ta sắp no đến chết rồi!
Hu hu hu…
Ta hít thở điều tức, khẽ gọi hệ thống:
【Nghe đồn ngươi là hệ thống lợi hại nhất, nhất nhất nhất của Cục Quản lý Nhiệm vụ, vậy có thể giúp ta tạm dừng thời gian, để ta nghỉ ngơi chút được không?】
Đợi rất lâu, trong đầu mới vang lên giọng nói điện tử đứt quãng của hệ thống:
【Thân ái ký chủ~ Khi ngươi nghe được đoạn tin này thì ta đang cập nhật tự động ở hậu đài, chắc phải năm sáu bảy tám chín tiếng nữa mới quay lại, đừng vội, đừng giục nhé.】
Ta muốn nộp đơn xin đổi hệ thống.
【Nhắc mới nhớ, một khi đã liên kết thì không thể đổi hệ thống đâu đó~ Moa moa!】
%¥@((&)!
Vì mải chửi hệ thống, Tạ Ngộ Triều phạt ta bằng cách gia tăng lực đạo.
“Không được phân tâm.”
“Chỉ được nghĩ về trẫm.”
Ta thật sự... sắp không chịu nổi rồi.
…
Lúc mơ mơ màng màng, Tạ Ngộ Triều đeo thứ gì đó mát lạnh lên mắt cá chân ta.
Chỉ cần vừa động, liền phát ra tiếng leng keng không dứt.
Ta cố gắng mở mắt, mơ hồ nhìn thấy một sợi xích bạc dưới ánh trăng loang loáng, đung đưa, đung đưa.
“Tạ Ngộ Triều! Ngươi…!”
“Hửm?”
“Ngươi đồ khốn! Biến thái! A a a a a!!”
Hắn thản nhiên tiếp nhận.
“Ừm, ta còn điên nữa.”
…
Qua một hồi lâu.
Ta ôm cổ hắn, rên rỉ: “Ngừng một chút được không? Ta mệt đến mức cứ tưởng mình là người xây Kim Tự Tháp rồi đấy…”
Tạ Ngộ Triều khựng lại: “Kim Tự Tháp là gì?”
“Là một loại lăng mộ hình giống bánh tam giác nhân đường, nơi con người sau khi chết được yên nghỉ, cầu mong linh hồn bất diệt…”
Không phải.
Tạ Ngộ Triều, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không vậy!
Sao lại… bắt đầu nữa rồi!
7.
Ta kiệt sức, ngủ mê man.
Trong mơ quay về thời điểm mới đặt chân đến thế giới này.
Lúc ấy là một ngôi làng rách nát, nơi mà một tuần bảy ngày thì tám ngày mưa.
Hệ thống từ kho chứa lôi ra một cần câu, đưa cho ta:
【Ký chủ, ngươi cứ ngồi đây câu đi, ta xem kịch bản rồi, rất nhanh sẽ câu được!】
Ta nhìn mặt nước đầy bèo tấm, ngồi xổm bên bờ, trầm ngâm suy nghĩ.
【Ngươi chắc chắn nơi này có cá???】
Hệ thống: 【Không phải câu cá, là câu người!】
【Thái tử điện hạ của Lương quốc - người như gió thanh trăng sáng - Tạ Ngộ Triều, chẳng bao lâu nữa sẽ bị vu oan, bị phế truất, bị mù mắt, bị ám sát, bị ném xuống sông, trôi dạt đến nơi này. Lúc ấy nếu hắn hỏi, ngươi chỉ cần nói là vô tình câu trúng, có hợp lý không?】
Quá hợp lý.
Hợp lý đến mức cái cần câu còn chẳng có lưỡi.
Là định… câu sống à?
Hệ thống tiếp tục nhập vai:
【Hắn thảm như thế, lại còn là bệnh kiều. Sau đó ngươi cứ thế này thế nọ, rồi như vậy như kia, cứu rỗi hắn một chút, là hoàn thành nhiệm vụ rồi.】
Nói xong còn không quên chốt một câu:
【Đơn giản phải không?】
Đơn giản cái đầu ngươi!
Ta cầm cần câu ngồi bên sông suốt một tháng trời, cuối cùng mới vớt được Tạ Ngộ Triều – toàn thân quấn rong biển, hôn mê bất tỉnh, suýt nữa ngâm đến rã luôn bàng quang.
Hệ thống gãi cái đầu không tồn tại của nó:n【À… lúc đó bị ném nhầm ra biển, khó khăn lắm mới trôi về tới đây.】
8.
Thiên chi kiêu tử một sớm rơi xuống bùn, trở thành chó rơi nước, ai cũng có thể giẫm một cái.
Tạ Ngộ Triều tâm như tro nguội, lại chẳng nhìn thấy gì, đối với mọi động tĩnh xung quanh đều căng thẳng, địch ý dâng cao.
Lúc hắn chầm chậm tỉnh lại, ta đang chuẩn bị đút chút gì đó cho hắn ăn.
Nghe thấy tiếng động, hắn lập tức nhào đến, bóp cổ ta, giọng hung ác: “Ngươi là ai? Tiếp cận ta rốt cuộc có mưu đồ gì?!”
Sau khi bị ta ép uống mấy ngày liền canh rong biển, cuối cùng hắn cũng không vùng vẫy nữa.
Ngoan ngoãn hẳn, còn hơi… bám người.
Giống hệt một chú cún nhỏ ướt sũng sau cơn mưa.
Để tiếp cận hắn, ta giả vờ không biết thân phận Tạ Ngộ Triều.
“Ngươi tên gì thế?”
Hắn câm như hến.
Ta cúi đầu nhìn thẻ lệnh đeo bên hông hắn: “Ngươi họ Tạ? Nếu không chịu nói, vậy ta gọi ngươi là Tạ Cún con nha.”
Tạ Ngộ Triều tiếp tục im lặng.
Ta coi như hắn đã đồng ý rồi.
Hệ thống rất hài lòng: 【Ký chủ, không hổ là Thánh thể cứu rỗi bẩm sinh mà ta đã chọn lọc kỹ lưỡng từ trong hàng trăm người.】
Ta cũng rất hài lòng.
Nhiệm vụ hoàn thành sớm, tiền thưởng tăng gấp đôi.
Tạ Ngộ Triều lấy lại tất cả những gì thuộc về hắn, hướng về một cuộc đời tích cực rạng rỡ.
Chúng ta đều có tương lai sáng lạn.
Trong tương lai của ta… có biệt phủ xa hoa, siêu xe, gà rán, trà sữa, lẩu cay, xiên nướng.
Còn trong tương lai của Tạ Ngộ Triều có gì thì ta không biết.
Dù sao thì… không có ta.
Cứu rỗi là sứ mệnh của ta.
Bỏ trốn mới là quy túc của ta.