Ta Chọn Vương Gia Tự Kỷ

Chương 2



6.

Triêu phi ban thưởng cho ta rất nhiều.

Toàn là gấm vóc rực rỡ, quý giá.

Trước khi rời đi, bà nắm tay ta dặn dò: “Mẫu phi nhìn ra được, nó có để tâm đến con.”

“Nó tính tình trầm lặng, con phải bao dung cho nó nhiều hơn.”

Quả thật là trầm lặng.

Kiếp trước, trầm mặc mà giết chết Tạ Vận.

Lại đem Thẩm Nam Tâm nướng sống.

Cuối cùng, tự vẫn trước phần mộ của ta.

Vẫn không chịu nói một lời yêu ta.

Y như lúc này.

Trên xe ngựa, sống lưng Tạ Vi Trần thẳng tắp.

Một lời cũng không thốt.

Ta nheo mắt, lặng lẽ quan sát chàng.

Kiếp trước, ấn tượng của ta về chàng rất mờ nhạt.

Chỉ biết chàng tính tình quái gở.

Thái y bảo là chứng tự kỷ gì đó.

Không chữa được.

Cho nên chữa hay không cũng thế.

Nhưng kiếp này, ta lại mong chàng bình an.

Ta ghé sát lại gần: “Tạ Vi Trần, chàng thấy nóng à?”

“Tai đỏ quá rồi này?”

Dường như có âm thanh gì đó vừa vỡ vụn.

Tạ Vi Trần ho khẽ mấy tiếng, đưa tay áo dài che trước ngực.

“Không muốn thành thân… muốn từ hôn.”

Ta sững người hồi lâu.

Không rõ vì sao…

Mắt bỗng thấy cay xè.

Ta hít mũi, dù lý chẳng đứng vẫn ngang ngạnh nói: “Ta không từ hôn.”

“Chàng muốn từ, thì cứ đi mà từ.”

7.

Ta trùm chăn ngủ suốt ba ngày.

Đầu óc mơ hồ, nặng trịch.

Lúc tỉnh lại, bên ngoài trống chiêng vang rền.

A hoàn Thúy Liễu tức giận mắng: “Chẳng qua chỉ là một thứ nữ.”

“Mà tiệc sinh thần bày ra lộng lẫy, ngay cả Thái tử điện hạ cũng đến.”

Nàng vừa nhẹ nhàng chải tóc cho ta, vừa nói: “Cô nương, chi bằng chúng ta ra ngoài thành dâng hương thì hơn?”

Phụ thân rất yêu sinh mẫu của Thẩm Nam Tâm.

Yêu ai yêu cả đường đi.

Cho nên ông cũng thương yêu Thẩm Nam Tâm.

Vì thế…

Kiếp trước, ông chọn gả ta cho Tạ Vận làm quân cờ thăm dò.

Nếu Tạ Vận thành công, thì để Thẩm Nam Tâm vào thay thế.

Nếu Tạ Vận thất bại…

Ta khẽ cười, cầm cây trâm cài đầu: “Trang điểm cho đẹp, đêm nay có trò hay để xem.”

Người đến rất đông.

Thẩm Nam Tâm ngồi ở ghế chính, tiếp nhận vô vàn lời chúc tụng.

Tạ Vận đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn nàng.

Thật là trai tài gái sắc.

Kiếp trước, ta lại không hề nhận ra.

Ta chủ động bước lên, chân thành chúc mừng: “Chúc muội sinh thần vui vẻ.”

Mặt Thẩm Nam Tâm còn hơi sưng.

Nàng liếc ta một cái, cười nhạt: “Không dám nhận.”

“Sao dám nhận đại lễ của tỷ tỷ?”

Ta dịu giọng: “Hôm đó, tỷ cũng chỉ là lúc nóng vội mà thôi.”

“Đã mạo phạm muội rồi.”

Ta dừng lại, giả vờ do dự: “Chi bằng, tỷ tặng cây trâm này cho muội làm quà?”

Cây trâm mạ vàng, đính ngọc trai lấp lánh.

Là di vật mẫu thân để lại cho ta.

Thẩm Nam Tâm đã nhắm tới từ lâu.

Kiếp trước, sau khi ta bị đày vào lãnh cung,

Nàng liền đoạt lấy nó.

Khóe môi nàng cong lên: “Không bằng… tỷ tỷ uống cạn bình rượu này?”

Trên bàn đặt một bình ngọc lộ quỳnh tương.

Là loại dễ say nhất.

Ta vẫn tươi cười như cũ: “Được thôi, chỉ cần muội vui.”

Ta rót đầy rượu, nâng chén từ xa.

Vừa đưa đến môi thì bị người cản lại.

Tạ Vận chau mày: “Rượu này nặng, để ta uống thay nàng.”

Ta cười híp mắt: “Cũng được.”

Thẩm Nam Tâm buột miệng: “Thái tử điện hạ, người bị bệnh dạ dày, sao có thể uống?”

Tạ Vận liếc nàng một cái, nhàn nhạt đáp: “Không cần ngươi lo.”

Sau đó, hắn uống sạch cả bình rượu.

Kiếp trước, cũng là như vậy.

Thẩm Nam Tâm ép ta uống rượu, mong ta thất lễ.

Tạ Vận đứng ra uống thay.

Ta lúc đó cảm động vô cùng, càng thêm trung thành với hắn.

Về sau, Thẩm Nam Tâm nói với ta…

Đó chỉ là một màn kịch.

Là vở diễn dành riêng cho ta.

Ta làm sao nỡ phụ họ chứ?

8.

Tạ Vận kéo cổ áo, hai gò má đỏ ửng như ráng chiều.

Ta liếc nhìn sang Thẩm Nam Tâm.

Nàng lắc đầu, trâm vàng khẽ va vào nhau, ngân vang tiếng trong trẻo.

Rất thuận lợi.

Ta cong môi, giọng nhẹ nhàng dỗ dành: “A Vận, chàng say rồi. Ta đưa chàng vào nghỉ trong phòng, được không?”

Tạ Vận trầm mặc một hồi, mới khẽ gật đầu.

Hắn đưa tay ra.

Ta nắm lấy, đỡ hắn rời bàn tiệc.

Quay lưng lại…

Tạ Vi Trần xách theo mấy chiếc hộp, sải bước đi qua ta, chẳng buồn dừng lại.

Không rõ vì sao, tim bỗng nghẹn lại.

Ta đè nén cảm xúc, dìu Tạ Vận vào đông sương phòng.

Hắn đổ người lên giường, cả người nóng hầm hập.

Ánh mắt Tạ Vận mơ màng, khàn giọng gọi: “Tận Hoan…”

Ta tháo dải buộc tóc, dịu dàng nói: “Ta sẽ quay lại ngay.”

Dải lụa rơi xuống, phủ lên mắt hắn.

Ta xoay người bước ra ngoài.

Đi ngang giả sơn, Thúy Liễu gọi khẽ: “Tiểu thư, mọi việc xong rồi.”

“Thẩm Nam Tâm cũng say, đã được đưa vào đông sương phòng.”

Trên trời pháo hoa nở rộ.

Ánh lửa lấp lánh.

Yến tiệc vẫn chưa tan.

Ta khẽ “ừ” một tiếng.

Thúy Liễu ngập ngừng: “Nếu để Tể tướng đại nhân phát hiện… tiểu thư…”

Gió đêm có phần oi nồng.

Ta ngắt một lá sen, phe phẩy trước ngực: “Họ tình cảm mặn nồng, khó lòng kiềm chế, liên quan gì đến ta?”

Ta không kìm được, khẽ hỏi: “Ngươi có thấy Tạ Vi Trần không?”

Thúy Liễu gật đầu, hơi do dự: “Tam điện hạ cũng đến mừng thọ Thẩm Nam Tâm ư?”

Không có câu trả lời.

Tim ta như bị nhen lên hòn than hồng.

Nóng đến nghẹt thở.

Ta ném lá sen xuống: “Ngươi canh ở đông sương phòng, tới giờ thì gọi người.”

Thúy Liễu “dạ” một tiếng rồi quay đi.

Còn ta, cứ theo lối nhỏ mà đi, không mục đích.

Có lẽ, ta trọng sinh quá sớm.

Tạ Vi Trần vẫn chưa kịp yêu ta.

Hoặc có lẽ… mọi thứ chỉ là trùng hợp.

Tạ Vi Trần vốn chưa từng yêu ta.

Lòng rối như tơ, cảm thấy gió đêm cũng mang theo hơi nóng.

Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo trong, thấm ra cả váy ngoài.

Khó thở quá.

Ta đành ngồi thụp xuống,

Vốc nước từ hồ vỗ lên mặt.

Nóng bức vừa tan đi…

Cánh tay đã bị ai đó kéo mạnh.

Rơi vào một vòng ôm mát lạnh.

Tạ Vi Trần mặt đỏ ửng.

Hai tay luống cuống ra hiệu.

Chàng tưởng ta muốn nhảy hồ.

Ta chóng mặt, không suy nghĩ, ôm lấy eo chàng.

Nức nở: “Tạ Vi Trần, ta khó chịu quá…”

Gió bên tai dừng lại.

Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Mạnh mẽ và sống động.

Ta không nhịn được, lại gần hơn một chút.

Ý thức mơ hồ, như có ngọn lửa bốc lên từ sâu bên trong,

Nóng hổi, bỏng rát.

Ta kéo áo chàng, vùi mặt vào, tìm lấy sự mát lạnh.

Hơi thở Tạ Vi Trần dồn dập.

Chàng nắm lấy tay ta, giọng khản đặc: “Không… đừng…”

Chàng lại nói chuyện rồi.

Môi khẽ mấp máy.

Ta cắn môi chàng, hôn khẽ.

Đắng.

Chát.

Ta trách móc: “Tạ Vi Trần, chàng thật đắng.”

Chàng cúi đầu.

Lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.

Sau đó, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.

Giọng chàng khô khốc, như đá mài, nhưng lại có chút ấm áp, vỗ về: “Đừng khóc… đừng khóc… ta ở đây.”

“Ta ở đây.”

Lý trí ta rốt cuộc tan vỡ.

Ta ôm lấy cổ chàng: “Tạ Vi Trần, ta rất nóng…”

“Giúp ta với…”

Chàng cứng đờ.

Căng chặt.

Yết hầu trượt lên xuống, khó nhọc đẩy ta ra: “Say rồi…”

Nhưng ánh mắt ta lấp lánh nước…

Tạ Vi Trần đứng yên bất động.

Ve kêu râm ran.

Nước gợn sóng lăn tăn.

Chàng thở dài, khó nhọc nói: “Chỉ có thể… dùng tay…”

9.

Lá sen rung nhẹ.

Chuồn chuồn vội vã bay đi.

Đông sương phòng vang lên tiếng kêu thất thanh.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên.

Ta từ từ mở mắt, đầu óc dần tỉnh táo.

Tạ Vi Trần đang đỡ lấy ta.

Tai chàng nhuộm chút phấn, đôi môi căng mọng ánh nước.

Ta kéo lại y phục, lòng đầy hối hận: “Xin lỗi, là ta nhất thời hồ đồ.”

Tạ Vi Trần bị ta bắt nạt đến đỏ cả mắt.

Uất ức vô cùng.

Ta nhỏ nhẹ dỗ dành: “Yên tâm, ngày mai ta sẽ xin Hoàng thượng hủy hôn.”

“Trước kia ta không nghĩ cho chàng, đừng giận.”

Chân run lẩy bẩy, ta cắn răng lao về phía đông sương phòng.

Gió đêm lướt qua, thổi tan những mê loạn còn sót lại.

Ta nhớ lại khởi đầu.

Đa phần… là do mê hương trong trâm cài quá mạnh.

Vậy nên, Thẩm Nam Tâm và Tạ Vận…

Tim ta như muốn nhảy khỏi cổ họng.

Ta vội đẩy người ra, bước vào trong.

Thúy Liễu che mặt, luống cuống giải thích: “Tiểu thư của phủ Định Quốc uống say, muốn nghỉ ngơi… Ai ngờ vừa đẩy cửa thì…”

Thẩm Nam Tâm co rúm lại ở góc giường.

Lệ nhòe má.

Tạ Vận ôm đầu, môi trắng bệch.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc bén bắn về phía ta.

Ta khẽ mỉm cười.

Tiếng xì xào vang lên.

“Thứ nữ mà dám trèo lên giường Thái tử?”

“Vị Tể tướng này toan tính thật sâu, người thì gả cho hoàng tử, người thì gả cho Thái tử.”

“Suỵt! Nói nhỏ thôi, Thái tử mà lấy thứ nữ à?”

Phụ thân - Tể tướng đại nhân… cuối cùng cũng thong thả đến.

Người dẹp đám đông.

Ta cũng bị đẩy ra khỏi phòng.

Ngoài hành lang, mưa lất phất rơi.

Gió rít qua khe.

Tể tướng phủ vốn ồn ào, bỗng trở nên yên ắng lạ thường.

Thúy Liễu đỡ lấy ta, lo lắng hỏi: “Tiểu thư, sao người lại khóc?”

Ta cố ghìm khóe miệng: “Thành công rồi.”

“Thành công rồi!”

10.

Tạ Vận và Thẩm Nam Tâm đính hôn rồi.

Thúy Liễu lẩm bẩm đọc trộm danh sách sính lễ: “Ủa, sao toàn là hộ tâm kính, kim tuyến y gì đó?”

Ta cười nhạt.

Chứ sao nữa?

Kiếp trước, ta gả cho Tạ Vận,

Không dưới ba mươi lần bị thích khách ám sát.

Vết thương lớn nhỏ, kể mãi chẳng xuể.

Ta vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa hỏi: “Hôn kỳ là khi nào?”

Thúy Liễu bỏ tờ giấy sang một bên: “Ba ngày sau. Trùng với ngày thành thân của tiểu thư với Tam điện hạ.”

“…Ồ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...