Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Chọn Vương Gia Tự Kỷ
Chương 3
“…Hửm?”
Ta nhổ hạt dưa, đứng tại chỗ xoay một vòng.
Hoàng đế sao lại đột ngột định ngày như vậy?
Có chuyện gì xảy ra rồi?
Ta đang định vào cung xin hủy hôn.
Thúy Liễu nghi hoặc mở lời: “Tiểu thư, sính lễ của Tam điện hạ cũng gửi tới rồi.”
“Có cần nô tỳ đọc cho nghe không?”
Ta cắn móng tay, lắc đầu.
Đang mãi suy nghĩ, thì có người đặt một bình ngọc vào tay ta.
Thúy Liễu giải thích: “Là người của Tam điện hạ mang tới.”
“Nói là tiểu thư có vết thương, sẽ bị sưng.”
“Nơi nào bị thương vậy? Nô tỳ giúp người thoa thuốc nhé?”
Mặt ta bừng đỏ, đặt vội bình thuốc xuống: “Ta phải vào cung một chuyến.”
Phải nói rõ mọi chuyện.
Trước kia là do ta quá tự tin.
Tưởng rằng Tạ Vi Trần đã yêu ta.
Nhưng cửa phòng vừa mở ra…
Phụ thân, tể tướng đại nhân, đã đứng sẵn ngoài cửa.
Ông nghiêm mặt, phất tay: “Trói lại, quỳ từ đường!”
11.
Gạch lát từ đường cứng thật.
Thẩm Nam Tâm nức nở: “Phụ thân! Nhất định là tỷ ấy giở trò!”
“Làm con mất mặt thế này!”
Phụ thân dịu giọng dỗ dành: “Không sao đâu, Tâm nhi đừng sợ.”
“Dù sao con cũng là Thái tử phi rồi.”
Thẩm Nam Tâm ngẩng cao đầu, kiêu ngạo: “Thẩm Tận Hoan! Tỷ vĩnh viễn không bằng ta!”
Nói xong, hai người họ quay lưng bỏ đi.
Thúy Liễu quỳ bên cạnh ta, mắt đỏ hoe: “Sao lại như vậy?”
“Rõ ràng tiểu thư cũng là con gái của ông ấy mà…”
Kiếp trước, khi ta bị giam trong lãnh cung, câu hỏi này ta cũng từng hỏi.
Rất nhiều lần.
Ta nhờ người gửi vô số lá thư cho phụ thân.
Không có một câu trả lời.
Ta búng mũi Thúy Liễu, nhẹ nhàng nói: “Lòng người vốn thiên lệch.”
“Ông ấy không thương ta, chỉ vậy thôi.”
Thúy Liễu càng khóc to hơn.
Ta ngồi bệt xuống đất, chia đồ cúng cho nàng: “Được rồi, ăn xong rồi khóc tiếp.”
Thúy Liễu ngẩn người, nhận lấy.
Cắn một miếng bánh bao, lúng búng hỏi: “Tiểu thư, sao tự dưng lại thích Tam điện hạ vậy?”
Ta nhìn quanh gian phòng.
Không cửa sổ.
Không đường thoát.
Ta lầm bầm: “Có lẽ… ta chỉ muốn sống tốt hơn chút.”
“Tốt hơn một chút thôi.”
Dù có đê tiện, có không biết xấu hổ.
Nhưng…
Ta lại hơi hối hận.
Không nên liên lụy đến Tạ Vi Trần.
Ta bật dậy, đập cửa đến sưng tay.
Lật gạch nền, tìm đường ngầm.
Kiệt sức.
Nhưng tiếc là… không có.
Ba ngày sau, cửa phòng mở.
Gia nhân ném vào một bộ hỉ phục.
“Giờ lành tới rồi!”
12.
Ông trời không cho ta cơ hội hối hận.
Kiệu tám người khiêng.
Trống chiêng rộn ràng.
Ta bước vào phủ Tạ Vi Trần.
Lan can khắc rồng, cửa sổ sơn đỏ ẩn hiện dưới ánh trăng mờ.
Ta ngồi bên giường,
ôm chặt hộp gấm.
Đó là đồ cưới mẫu thân để lại.
Thẩm Nam Tâm từng muốn cướp.
Ta giành lại được.
Cửa phòng kêu “kẹt” một tiếng mở ra.
Mùi lê hoa thoảng qua trong hơi men.
Ta ngồi thẳng lưng.
Tim đập thình thịch.
Màn hồng được vén lên.
Ánh nến chập chờn, chiếu lên gương mặt nghiêng của Tạ Vi Trần.
Môi chàng mím lại, lặng lẽ nhìn ta rất lâu: “Nàng…”
Mặt ta nóng bừng, chủ động lên tiếng: “Xin lỗi, ta chưa kịp xin hủy hôn.”
Ánh mắt Tạ Vi Trần tối lại, chàng ra hiệu bằng tay.
“Nàng… không vui?”
Chàng chỉ vào hộp gấm trong tay ta.
Hỏi: “Nặng không?”
Không hiểu sao, không khí trong phòng trở nên khô nóng.
Ta khẽ cười: “Không nặng.”
Tạ Vi Trần ngồi xuống, chăm chú nhìn ta không rời.
Ta đành buột miệng than vãn: “Phượng quan nặng muốn gãy cổ.”
Chàng gật đầu.
“Kiệu lắc dữ quá.”
Gật đầu.
“Giày không vừa chân, đau quá.”
Gật đầu.
Ánh nến lung lay, chiếu lên nét mặt ôn hòa của chàng.
Mưa rơi tí tách trên mái ngói.
Ta nuốt nước bọt, lẩm bẩm: “Lão già Tể tướng đánh ta… đau lắm.”
13.
Tân hôn, ta khóc cả một đêm.
Tỉnh dậy lúc gần trưa.
Mắt sưng húp.
Hơi mất mặt.
Thúy Liễu vừa chải tóc cho ta, vừa hớn hở: “Biểu ca của Thẩm Nam Tâm chiếm đất trái phép, bị bắt rồi!”
“Phụ thân người… Tể tướng đại nhân… bị phạt nửa năm bổng lộc.”
“Thái tử cũng bị mắng cho một trận ra trò!”
Ta bừng tỉnh.
Tối nay phải ăn ba bát cơm.
Tiện tay làm thêm một phần cho Tạ Vi Trần.
Mang đến thư phòng.
Chàng đang vẽ.
Thấy ta thì vội vàng thu lại.
Vẫn không hay nói, ánh mắt lảng tránh.
Ta đặt cháo và thức ăn xuống, chân thành nói: “Cảm ơn chàng.”
Tạ Vi Trần sững người.
Khẽ lắc đầu.
Ta mỉm cười, xoay người định rời đi.
Bị chàng giữ tay lại.
Chàng nhét một hộp thuốc mỡ vào tay ta qua lớp tay áo, rồi chỉ lên má mình.
Hiểu ngay.
Tim ấm lên một chút.
Ta phải đáp lại gì đó mới được.
Vậy nên…
14.
Ta đến y quán chuyên khám bệnh kín cho nam giới.
Cố ý đi vào ban đêm.
Không cho Thúy Liễu theo.
Người ít.
Đại phu bốc thuốc rất nhanh: “Dâm dương hoắc, nhục thung dung…”
“Bình thường nên ăn gan nhiều vào.”
“Một tháng sau đưa tướng công tới tái khám.”
Ta ôm gói thuốc, lễ phép cảm tạ.
Vừa xoay người đã đâm sầm vào một người.
Tạ Vận, sắc mặt khó coi: “Tạ Vi Trần… không được?”
Ta nhíu mày, định lách qua.
Tạ Vận vẫn bám theo không buông: “Tận Hoan, nàng nhận sai chưa?”
Trong lòng lửa giận bùng lên.
Ta dừng lại: “Ta sai chỗ nào?”
Hắn dịu giọng: “Ta không chê nàng.”
“Nàng bỏ Tạ Vi Trần, thử với ta đi.”
Dạo này mưa gió liên miên.
Sấm sét thỉnh thoảng rền vang.
Ta nghiêm túc hỏi: “Đầu ngươi bị sét đánh à?”
“Chuyện thân thể của Vi Trần, không đến lượt ngươi lo.”
“Còn ngươi tới đây…”
Ta liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi lại: “Đi dạo mà lạc đường sao?”
Tạ Vận siết mặt, giận dữ: “Tận Hoan!”
“Nói chung không phải!”
“Nếu nàng đã chọn Tạ Vi Trần, thì cứ chọn đi!”
“Xem nàng cứng miệng được bao lâu!”
Hắn nghiến răng, phất tay áo rời đi.
Ta nhìn theo bóng hắn.
Kiếp trước, Tạ Vận cũng hay lui tới y quán này.
Mua mỹ nhân, mua thuốc, tặng cho bè đảng.
Hắn bảo thuốc hiệu quả tốt.
Hy vọng lần này cũng thế.
15.
Ta sắc thuốc, mang vào thư phòng.
Ánh nến sáng rực, chiếu lên gương mặt căng thẳng của Tạ Vi Trần.
Ta do dự chốc lát, rồi đặt viên đường xuống: “Thuốc có tác dụng.”
Gió đêm lùa qua cửa sổ,
Lật tung mấy trang sách.
Ép phẳng một tờ giấy.
Mực còn chưa khô.
Nét chữ mạnh mẽ xuyên qua mặt giấy.
Tạ Vi Trần viết: “Biết nàng hai lòng, nguyện tùy tâm nàng.”
“Chuyện nhân quả, để ta gánh.”
Bên cạnh…
Là một tờ thư hòa ly.
Ánh mắt ta tối lại.
Cuối cùng… vẫn là ta đã sai rồi.
Tạ Vi Trần chưa từng yêu ta.
Ta đặt thẻ tre xuống, khẽ giọng: “Đây là danh sách các đại thần mà Tạ Vận bí mật lui tới.”
“Còn có bằng chứng hắn nuôi quân riêng, buôn quan bán chức.”
“Có lẽ… chàng sẽ cần đến.”
Kiếp trước, Tạ Vận hành sự không hề tránh ta.
Ta ghi lại được một phần, dựa theo trí nhớ.
Vừa xoay người, cổ tay đã bị nắm lấy.
Tạ Vi Trần đỏ cả vành tai, lắp ba lắp bắp: “Nàng… không thích Tạ Vận?”
Ta lắc đầu, nghiêm túc đáp: “Không thích.”
Ta chợt ngẩn người, hỏi lại: “Chàng nghĩ ta thích nên mới muốn hòa ly?”
Ánh nến khẽ lay động.
Mắt Tạ Vi Trần sáng rực lên.
Chàng lập tức bật dậy, vội vàng phản bác: “Không… không hòa ly!”
Tạ Vi Trần ngừng một chút, rồi nâng bát thuốc uống cạn.
Vị đắng khiến chàng nhíu mày.
Ta nhét viên đường vào tay chàng.
Tạ Vi Trần đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi: “Ta… có ích.”
“Đừng… chê ta.”
Cảm giác nóng rực dần lan tỏa.
Như cái đêm mưa bên hồ sen kia.
Chập chờn.
Lạc lối.
Tìm kiếm.
Cho đến khi trăng treo ngọn liễu.
Chấn động ngừng lại.
Ta xác định được rồi.
Tạ Vi Trần… không hề có vấn đề.
Mắt chàng phủ hơi nước, trong veo như suối lạnh.
Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay ta.
Ta chợt nhớ lại đêm đó.
Thắc mắc mở lời: “Vậy… tại sao khi ấy lại chỉ dùng tay?”
Tạ Vi Trần im lặng.
Một lát sau mới lí nhí: “Đêm động phòng… ta vẫn ngủ giường riêng.”
“Ta tưởng… nàng sẽ không bằng lòng…”
Ta vừa tức vừa buồn cười.
Nâng mặt chàng lên.
“Chàng sao không hỏi thử ta?”
Khóe mắt chàng đỏ lên.
Yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn: “Ta sợ… sợ câu trả lời…”
Lần này…
Tới lượt tim ta nhói lên.
Ta cúi đầu, bịt miệng chàng lại.
16.
Tạ Vi Trần sai người dâng chứng cứ lên triều đình.
Hoàng đế giận dữ.
Tạ Vận bị giam lỏng.
Triều cục chấn động.
Triêu phi lại truyền ta vào cung.
Bà nắm tay ta, trầm giọng dặn dò: “Tận Hoan, ta thấy bệnh của Vi Trần đã đỡ hơn nhiều.”
“Con phải cố gắng thêm nữa.”
Ta gật đầu đáp vâng.
Lúc ra về, thái giám mặt phấn tiễn ta.
Hắn vừa đi vừa tán: “Ngài quả là cây liễu bên lầu Chương Đài, vẻ đẹp như hoa núi xa…”
Đến cửa cung, hắn thở dài: “Một núi không thể có hai hổ.”
“Bên giường còn người ngáy to, sao mà ngủ?”
Ta hiểu.