Ta Chọn Vương Gia Tự Kỷ

Chương 1



Sống lại một đời, ta từ chối làm Thái tử phi.

Hoàng đế hỏi ta lý do.

Ta chỉ vào vị Vương gia mắc chứng tự kỷ: “Chàng đã ngủ với con, phải chịu trách nhiệm.”

Tạ Vi Trần lắp bắp phản bác: “Không… không có…”

Ta mặt không đổi sắc, e thẹn nói tiếp: “Chàng nói… không có chừa ngày nào.”

1.

Ba ngày trước, thích khách hành thích.

Ta liều mình cứu hoàng đế.

Trên Kim Loan điện, luận công ban thưởng.

Hoàng đế hiền hòa hỏi ta: “Con có nguyện làm Thái tử phi không?”

Ta kiên quyết lắc đầu: “Không nguyện ý.”

Lời vừa dứt, Thái tử Tạ Vận bóp nát chén trà trong tay.

Hắn trầm giọng quát: “Tận Hoan! Đừng giở trò trẻ con!”

Hoàng đế liếc Tạ Vận một cái, dịu giọng hỏi ta: “Sao lại không?”

“Trẫm biết hai con là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng…”

Ta bình thản chỉ về góc điện, nơi Vương gia tự kỷ đang cúi đầu: “Chàng đã ngủ với con nên phải chịu trách nhiệm.”

Tạ Vi Trần bất ngờ ngẩng đầu, vội vàng lắc đầu, lắp bắp phủ nhận: “Không… không có…”

Ta vẫn điềm nhiên, nhỏ nhẹ nói: “Chàng bảo… không có sót ngày nào.”

“Bịch!” Một tiếng.

Tạ Vi Trần ngất xỉu.

Ta bình tĩnh giải thích: “Do vui quá nên ngất.”

Tạ Vận nghiến răng, kéo tay ta: “Phụ hoàng bớt giận, Tận Hoan vì giận dỗi nhi thần nên mới ăn nói hồ đồ.”

“Nhi thần thay nàng nhận tội.”

Hoàng đế trầm ngâm: “Vi Trần đã mười mấy năm không mở miệng nói chuyện…”

Ánh mắt ông chợt lóe sáng, nở nụ cười đầy thâm ý: “Sau khi thành thân, hai đứa phải hòa thuận sống tốt.”

“Phu xướng phụ tùy, phu thê hòa hợp.”

Sắc mặt Tạ Vận tái nhợt: “Phụ hoàng!”

“Nhi thần…”

Hoàng đế lạnh lùng ngắt lời: “Sao? Có ý kiến?”

Hồi lâu sau, Tạ Vận buông tay ta.

2.

Yến tiệc vẫn tiếp diễn.

Ta lén lút chuồn đi.

Tìm một khoảng đất trống.

Ta tháo giày, chạy như bay.

Gió thổi qua tai.

A~

Hương vị của tự do.

Kiếp trước, ta chọn Thái tử Tạ Vận.

Hắn hứa đời này chỉ yêu mình ta.

Nhưng sau đó, hắn nạp vô số nữ nhi của các công thần.

Hắn nói là để cân bằng triều cục.

Ta thành thật hỏi: “Vậy chàng cưới muội muội ta - Thẩm Nam Tâm… là để thiên vị phụ thân ta thêm chút nữa sao?”

Tạ Vận cụp mắt nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn.

Đường hoàng không thẹn.

Một lúc sau, Tạ Vận hất tay áo bỏ đi.

Sai người đánh gãy chân ta.

Nhốt ta vào lãnh cung.

Lãnh cung, quả thực rất lạnh.

Vì vậy, Thẩm Nam Tâm nổi lửa đốt cung.

Nàng ta bảo là giúp ta sưởi ấm.

Ta bò đến cửa.

Không muốn chết trong căn phòng nhỏ hẹp này.

Thẩm Nam Tâm đứng ngoài cửa, áo cưới đỏ rực tung bay.

Môi nàng ta khẽ nhếch: “Thái tử ca ca sợ ta bị hãm hại.”

“Nên đành đẩy tỷ ra chịu thay, để làm tỷThái tử phi.”

“Giờ cục diện đã ổn, tỷ cứ yên tâm mà đi đi.”

Thanh xà ngang bị lửa thiêu đổ.

Rơi xuống, đập trúng thắt lưng ta.

Cuối cùng.

Ta vẫn không bò ra khỏi cánh cửa ấy.

Ta cố rướn đầu nhìn ra bên ngoài.

Nhưng ngoài bức tường son vẫn chỉ là… tường son.

À không.

Còn có một bóng áo bào vàng rực.

Tạ Vận lảo đảo bước tới: “Tận Hoan… Tận Hoan…”

Ta dốc chút hơi tàn.

Rút tay ra.

Giơ cho hắn một ngón giữa.

Nam nhân hèn hạ dám hại ta.

Ông trời thật bất công.

3.

Một cơn gió lướt qua.

Ta bị người đè lên vách đá.

“Thẩm Tận Hoan! Nàng rốt cuộc muốn làm gì?”

Tạ Vận vòng tay ôm lấy ta, gằn giọng đầy kìm nén.

Lồng ngực hắn phập phồng, đuôi mắt hoe đỏ.

Ta không nhịn được, vung tay tát hắn một cái.

“Thái tử tự trọng, hiện giờ ta là đệ muội của ngài!”

Lực quá mạnh, khiến đầu Tạ Vận lệch sang một bên.

Hắn cắn chặt răng, bật cười khe khẽ: “Ngươi nghĩ ta để tâm sao?”

Ta lùi lại hai bước, dằn giọng: “Ta nghĩ ngươi không dám.”

Tạ Vi Trần là hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất.

Chỉ tiếc bảy tuổi đã mắc bệnh.

Tự khép mình, không giao tiếp với người ngoài.

Nếu không phải vậy,

Ngôi vị Thái tử, e rằng đã chẳng đến lượt Tạ Vận.

Ánh trăng lạnh lẽo.

Tạ Vận ngẩng đầu, đáy mắt phủ một tầng sương mỏng: “Thẩm Tận Hoan, ngươi cũng thiên vị hắn?”

Ta gật đầu nghiêm túc: “Đúng, ta yêu hắn, ta yêu hắn, ta yêu hắn.”

“Nghe rõ chưa?”

Tạ Vận sững người.

Rồi ngạo mạn lên tiếng: “Không thể nào, ngươi đang lừa ta.”

Hắn trầm ngâm, cúi đầu suy nghĩ: “Là vì ba ngày trước, ta cứu Thẩm Nam Tâm sao?”

“Nàng ấy là muội muội ngươi, lại không biết bơi, nên ta mới cứu.”

Ta bật cười lạnh.

Đúng là quên mất chuyện này.

Hôm đó, ta vì cứu hoàng đế mà trúng tên rơi xuống ngự hồ.

Thẩm Nam Tâm bị thích khách dọa cũng rơi theo.

Tạ Vận lập tức nhảy xuống cứu người.

Máu hòa vào nước, loang thành những dải đỏ mảnh.

Hắn bỏ mặc ta.

Bơi về phía Thẩm Nam Tâm.

Hai người ướt sũng, dìu nhau bước lên bờ.

Sau đó, ta được cung nhân cứu lên.

Sốt cao một ngày một đêm, suýt chút mất mạng.

Kiếp trước, Tạ Vận canh giữ bên giường ta, chăm sóc tận tình.

Cũng dùng những lời như thế để dỗ dành.

Thật đáng thương.

Ta lại tin.

Tiếc là, ta sống lại quá muộn.

Nếu không, trong ngự hồ kia…

Ta đã dìm chết hai người bọn họ rồi.

Ta đè nén ghê tởm trong lòng, lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn cứu ai thì cứ cứu, liên quan gì đến ta?”

“Phu quân ta ngất rồi, ta phải đi xem chàng thế nào.”

“Tránh đường.”

Nụ cười giả tạo trên mặt Tạ Vận cứng lại.

Hắn ép sát lại gần, tựa như dã thú khát máu: “Tận Hoan, nghe lời đi.”

“Ngươi đi nói với phụ hoàng, để người thu hồi thánh chỉ.”

“Chúng ta đính hôn, thành thân.”

4.

Nỗi sợ từng bị hắn khống chế ở kiếp trước ập đến.

Ta hoảng hốt lùi lại.

Cho đến khi va vào tường.

Đưa tay sờ thử.

Không còn đường lui.

Ta lấy hết dũng khí: “Ngươi muốn làm gì? Đây là hoàng cung!”

Sắc mặt Tạ Vận tối sầm.

Hắn nén giận nói: “Ngươi cũng biết đây là hoàng cung?”

“Vậy ngươi đang sờ cái gì?”

Ta choáng váng quay đầu lại.

Tạ Vi Trần mặt đỏ bừng, ánh mắt hoang mang.

Ánh nhìn rơi xuống…

Tay ta đang đặt lên…

Tạ Vận nghiến răng: “Còn không buông tay!”

Ta nghiêng đầu, thản nhiên: “Im miệng!”

“Phu quân ta, ta sờ sờ thì sao?”

Nói xong, ta lại nhéo một cái.

Tạ Vi Trần rên khẽ.

Tay đặt trước ngực, vừa muốn cản lại vừa không.

Tạ Vận cười lạnh: “Tốt lắm.”

“Ngươi chẳng qua muốn mượn Tam đệ để chọc giận ta.”

“Thẩm Tận Hoan, ngươi làm được rồi.”

“Để xem ngươi trụ được bao lâu, đừng có khóc lóc quay lại cầu xin ta.”

Hắn giận dữ bỏ đi.

Ta lật mắt xem thường.

Đồ thần kinh.

Ta quay lại tìm ngươi?

Chó cũng chẳng tin.

Lúc này, tay ta chợt cảm nhận được hơi ấm.

Tạ Vi Trần dùng ngón tay kẹp lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng gỡ ra.

Yết hầu chuyển động, cố gắng nói: “Không… hợp… lễ nghi.”

Sau đó, chàng rút tay lại, lui về sau.

Chàng mím môi, ra hiệu bằng tay.

Ta không hiểu.

Nhưng thái độ phải nghiêm túc.

Ta nghiêm nghị đoán thử: “Chàng muốn tháng sau thành thân?”

“Không sao, ta không chê chàng có bệnh.”

“Hả? Không tặng sính lễ cũng được.”

Tạ Vi Trần đỏ mặt.

Hai tay vung loạn cả lên.

Ta dứt khoát nhắm mắt: “À… tiệc sắp tan rồi, ta đi trước đây.”

“Phu quân, hẹn lần sau gặp lại.”

Trước khi rời đi, ta còn tiện tay sờ thử cơ bụng chàng một cái.

Cứng thật.

Suýt tưởng là vách tường.

Một lúc sau, phía sau vang lên một tiếng thở dài.

Vừa bất lực.

Vừa vui mừng.

5.

Ngày hôm sau.

Ta bị Thẩm Nam Tâm đánh thức.

Nàng cười xấu xa: “Tỷ tỷ, Triêu phi nương nương truyền tỷ vào cung.”

Ta ngái ngủ mở mắt.

Cử động thử đôi chân.

May quá, còn nhúc nhích được.

Chỉ cần còn cử động,

Là còn hy vọng.

Ta bật dậy, thay y phục màu nhạt.

Triêu phi là dưỡng mẫu của Tạ Vi Trần.

Đối với chàng cực kỳ tốt.

Hôm qua ta nói năng bậy bạ về Tạ Vi Trần.

E là hôm nay bị gọi vào cung chất vấn.

Ta vỗ vỗ mặt, mở cửa.

Thẩm Nam Tâm khóe mắt vương ý cười: “Tỷ tỷ, nghe nói tối qua tỷ chọn Tam hoàng tử?”

“Hắn là một tên ngốc đó nha.”

Không chần chừ, ta tát nàng một cái.

Thẩm Nam Tâm ngã xuống đất.

Nàng ôm má, không thể tin nổi: “Tỷ đánh ta?”

“Ta có lòng tốt đến thăm tỷ, tỷ lại vô lễ như vậy?”

Ta hít sâu một hơi.

Rồi đá thêm mấy cái.

“Nói xấu hoàng tử, ngươi có mấy cái lưỡi?”

Ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ.

Thái giám mặt phấn cười tươi rói: “Thẩm tiểu thư, Triêu phi nương nương cho mời.”

Chương tiếp
Loading...