Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SUÝT NỮA HẠI CHẾT PHÒ MÃ MẠNG CỨNG!
Chương 4
Điện Duệ Vương mấy hôm liền liên tục thăm dò thái độ của phụ hoàng, thấy người không tỏ vẻ trách phạt, liền lớn tiếng đề nghị cùng phụ hoàng lên Tây Sơn cầu phúc.
Sau khi bị từ chối, hắn còn cố tình hỏi ta khi nào cử hành hôn lễ với Lâm Viễn Sơn, nói đã lâu kinh thành chưa có chuyện gì vui.
Phụ hoàng chỉ phất tay bảo: “Hôn sự không gấp nhưng tết Trung Thu mời bá quan vào cung ăn tiệc cũng được, náo nhiệt một phen.”
Ai ngờ chưa tới Trung Thu, triều đình đã ồn ào hơn hẳn.
Cha Tùng Dã ngày đêm kêu gào, thậm chí còn đem chuyện xưa ân tình ra ép phụ hoàng thả người.
Lần này phụ hoàng lại ra tay quyết đoán, thẳng tay tuyên án… đày Tùng Dã đi lưu vong.
Mà không ngờ... phụ hoàng đày Tùng Dã đến ngay trong cung của ta.
Ta nhìn hắn đeo mặt nạ da, giả làm tiểu thái giám, không nhịn được thở dài: “Phụ hoàng đúng là rảnh quá lo xa.”
Ta vừa dứt lời, Lê Thanh đã bước vào báo: “Lâm Viễn Sơn cầu kiến điện hạ.”
Lâm Viễn Sơn vén áo quỳ xuống trước mặt ta, giọng thê lương xin tha mạng: “Thần nguyện không cần gì hết, chỉ mong được theo hầu bên cạnh điện hạ, xin người cứu mạng thần.”
Ta lập tức hóa thân thành bạch liên hoa: “Giờ huynh đã là nghĩa tử của Vương thúc, sao còn đến cầu xin ta?”
Lâm Viễn Sơn quỳ gối rập đầu, giọng kiên quyết: “Thần vừa biết được… Vương thúc Điện Duệ và Tướng quân Thẩm Nguyên đã cấu kết, có ý mưu phản!”
Lâm Viễn Sơn kể suốt đến khi mặt trời lặn sau núi, ta mới gật đầu nói sẽ báo lại với phụ hoàng.
Tùng Dã nhìn bóng lưng Lâm Viễn Sơn, hừ lạnh một tiếng: “Đúng là phụ hoàng nhìn xa trông rộng, nếu không ta sớm bị đào tường nhà rồi.”
Ta lười quan tâm lời hắn, chỉ dẫn theo Tùng Dã đến điện Cần Chính yết kiến phụ hoàng.
Phụ hoàng thoáng giật mình: “Lâm Viễn Sơn này là đầu hàng rồi sao?”
Hoàng huynh cau mày, chậm rãi lắc đầu: “Chưa chắc, có khi là tung hỏa mù thăm dò phản ứng của phụ hoàng.”
“Có tin tức gì từ Thẩm tướng quân không?”
Hoàng huynh lại lắc đầu: “Không hề có động tĩnh.”
Cho đến đêm Trung Thu, sóng gió vẫn im ắng.
Phụ hoàng đành âm thầm ra lệnh tăng cường thị vệ, dặn cấm quân canh giữ nghiêm ngặt và đặc biệt theo dõi Điện Duệ Vương.
Ngay trong yến tiệc Trung Thu, cấm quân cũng đã được sắp đặt kín kẽ, nhưng suốt buổi truyền món, Vương thúc vẫn không xuất hiện.
Tiệc Trung Thu có phân bàn nam nữ riêng biệt, nhưng ta đâu chịu bỏ qua trò vui, bèn cải trang thành thái giám để đi cùng Tùng Dã vào đại điện “hầu hạ quý nhân”.
“Trò vui thế này, bản cung sao bỏ được?”
Tùng Dã liếc ta đầy chê bai, xua ta ra bên cạnh rồi vươn tay gắp thức ăn cho hoàng huynh: “Nghỉ ngơi chút đi, điện hạ, đưa tay cũng không nhìn xem đó là canh gì, bị bỏng thì biết làm sao?”
Ta ngoan ngoãn lui sang một bên, cảm thán: "Không hổ là chỗ ngồi của thái tử, đúng là nhìn được hết mọi chuyện."
"Đám tiểu thái giám các ngươi chú ý chút đi."
Hoàng huynh khẽ ho hai tiếng: "Nhưng tiệc đã hơn nửa, sao Vương thúc vẫn chưa tới?"
Thái giám được sai đi mời người từ phủ Điện Duệ Vương quay lại bẩm báo - phủ trống trơn, quân giữ cổng thành cũng nói không hề thấy Vương thúc xuất thành.
Giữa lúc yến tiệc ca múa rộn ràng, một trận bước chân nặng nề và đều đặn đột ngột vang lên từ bốn phía.
Một đám thị vệ mặc giáp bạc dày đặc bao vây toàn bộ điện Trường Ninh, đứng giữa đội là Vương thúc của ta, thân mặc hắc giáp, lặng lẽ mà uy nghi.
Vương thúc nhìn phụ hoàng đang kinh ngạc, đắc ý nói: "Hoàng huynh có biết tại sao không tìm được tung tích của bản vương không?”
“Hoàng huynh chắc chưa từng biết trong cung có một mật đạo chứ?"
Hắn bỏ vẻ lười nhác thường ngày, giọng trầm hẳn lại:
"Ban đầu bản vương nghĩ nếu Lâm Viễn Sơn giả hàng, hoàng huynh sẽ tìm cớ giết ta.”
“Đến lúc ấy, ta giả chết để huynh mang tiếng giết huynh đệ.”
“Nhưng không ngờ hoàng huynh lại vì tình thân mà nương tay…”
“Làm bản vương… không nỡ ra tay đấy."
Phụ hoàng không hề nhúc nhích, bình thản hỏi: "Vậy đệ phản nghịch là vì lý do gì?"
Điện Duệ Vương rút kiếm chỉ thẳng vào người phụ hoàng: "Hoàng huynh đoán thử xem?”
“Năm đó tiên đế băng hà, rõ ràng ngài truyền ngôi cho ta, vậy sao trong thánh chỉ lại là tên huynh?”
“Bao năm qua huynh canh phòng bản vương như đề phòng đạo tặc, không nhường quyền lực lấy một tấc, hoàng huynh sợ gì vậy?”
“Huynh còn sai Thẩm Nguyên giả đầu hàng, ngờ đâu bản vương đã điều quân từ Bộ Binh!"
Vẻ mặt hắn càng lúc càng điên cuồng: "Bao năm nay bản vương ở lại kinh thành cùng huynh chơi trò giả ngu, giả què, nhẫn nhịn đến hôm nay…”
“Chỉ tiếc, Thẩm Nguyên bị phát hiện không chịu hàng, bị bản vương cho một viên thuốc độc, thi thể vẫn còn trong phủ ta, chẳng ai thèm nhặt."
Phụ hoàng thở dài: "Thánh chỉ tiên đế vốn đã được niêm phong sẵn, giao cho nội thị giữ.”
“Ngày băng hà, tiên đế chỉ vào ngươi là vì cái chết của người liên quan đến mẫu phi ngươi.”
“Bà ta ép hỏi vị trí thánh chỉ, định sửa đổi di chiếu.”
“Ngươi tưởng vì sao trẫm vừa lên ngôi, mẫu phi ngươi đã chết bất đắc kỳ tử trong cung?"
"Ngươi nói dối!"
Vương thúc tung chân đá đổ án thư: "Giờ này còn nói mấy lời vô ích này làm gì?”
“Huynh vì muốn đẩy mạnh cải cách, nâng đỡ tân quý, không tiếc tổn hại thế gia lẫn hoàng thất!”
“Đã vậy còn lưu đày Tùng Dã - người duy nhất dám nói lời trái tai, huynh không còn đáng làm vua nữa!"
"Vậy ra đệ muốn tự lập làm vua, còn mang danh thay trung thần kêu oan?"
Phụ hoàng gật đầu chậm rãi: "Đệ đúng là chiếm trọn danh nghĩa luôn."
Vừa dứt lời, hơn nửa đám quan văn thế gia đồng loạt quỳ xuống, hô to ủng hộ Điện Duệ Vương: "Thần nguyện phò tá tân quân!"
Cả đại điện lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng ta thì thầm trò chuyện cùng Tùng Dã và tiếng bút hắn "soạt soạt" ghi tên.
Điện Duệ Vương đảo mắt một vòng, cuối cùng phát hiện ra chúng ta, mặt lạnh phái thị vệ tới xem chúng ta ghi gì.
Thị vệ nghiêm trang đọc to: "Họ Lâm phụ tử hai người, một lão nhà họ Triệu, một nhi tử nhà họ Vương…”
Cả đại điện sững sờ một lúc mới phản ứng lại - đó chẳng phải danh sách những người quỳ gối ủng hộ Điện Duệ Vương sao?!
Tùng Dã bình thản gật đầu: "Không ghi lại thì thần sợ không nhớ nổi."
Hoàng huynh cũng gật đầu phụ họa: "Vương thúc bày trò lâu thế không thấy mệt à?”
“Một mặt diễn cảnh cứu phụ hoàng, một mặt ngầm liên lạc với thế gia, hứa ban quyền lực, rồi còn âm thầm hạ độc chờ giết người diệt khẩu - thật là… xảo trá tận cùng."
Lời vừa dứt, cả điện náo loạn.
Tùng Dã tháo lớp da giả trên mặt, đưa cuốn danh sách lên phụ hoàng: "Bẩm bệ hạ, danh sách đây, không sót một người."
Toàn điện rúng động: "Tiểu Tùng đại nhân chưa chết?!"
Giữa lúc khói lửa mù trời, Thẩm Nguyên dẫn theo cấm quân đến bao vây điện Trường Ninh thêm một vòng.
Điện Duệ Vương ngẩn người, luống cuống: "Ngươi… không phải bị ta đầu độc rồi sao?!"
Hoàng huynh cười đểu: "Vương thúc không biết à, Tiểu Triết nhà ta làm thuốc nôn máu giả y như thật đó."
Ta thuận tay lột luôn mặt nạ: "Chỉ cần nửa viên, ói máu đủ một nén hương!"
Vương thúc nghiến răng: "Diễn… các ngươi diễn giỏi hơn cả ta! Nhưng đừng quên, biên thành đang loạn, hoàng huynh cũng là trong lo ngoài khổ!"
Phụ hoàng ngẩng đầu, tự hào ra mặt: "Không cần lo, hoàng hậu đã đi biên ải rồi."
Hoàng huynh ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh: "Vương thúc cấu kết ngoại bang, muốn đánh phụ hoàng ta cả trong lẫn ngoài?“
“Quên rồi à, mẫu hậu ta năm xưa cầm đao theo phụ hoàng dẹp loạn biên cương đấy!"
Vương thúc giận đến méo mặt, quát lệnh tấn công.
Ta hất đổ án thư, chắn trước phụ hoàng, rút thanh đại đao trước điện múa vù vù: "Đoán thử xem ai thừa kế sức mạnh thiên phú của mẫu hậu ta nào?!"
Tùng Dã lười nhác nhận lấy thanh đao, vừa bảo vệ ta và phụ hoàng vừa đánh vừa mắng: "Để dành sức đó mà nghiền thuốc viên đi!"
7
Sau trận kinh biến đó, không chỉ diệt trừ được Điện Duệ Vương mưu phản, mà các thế gia ngóc đầu cũng bị dẹp sạch.
Thuận tay, phụ hoàng cũng đẩy luôn tân chính sách lên ngôi.
Dù sao long uy vẫn còn, chẳng ai dám cản đường.
Tùng Dã thì nhân cơ hội ấy lôi luôn Lâm Viễn Sơn hai mặt ra, xin phụ hoàng xử phạt nặng để răn đe toàn triều.
Nhưng có một chuyện khiến ta rất vui - phụ hoàng tuyên bố luôn hôn sự giữa ta và Tùng Dã.