SUÝT NỮA HẠI CHẾT PHÒ MÃ MẠNG CỨNG!

Chương 5



Lần này, bá quan lại càng phấn khởi hơn, bảo phụ hoàng anh minh thần võ, thấu tình đạt lý.

Dù sao thì giờ Tùng Dã cũng là cánh tay phải của phụ hoàng, còn ta là "sao chiếu mạng" của đám trai trẻ trong triều.

Gả cho Tùng Dã, coi như… gián tiếp giữ mạng những người còn sống.

Bởi vì, trong đám hôn phu xấu số kia, chỉ có Tùng Dã là khắc không chết.

Ta đang rảnh rỗi tính xem tiếp theo nên trừ gian diệt bọn nào, thì Tùng Dã gõ lên đầu ta một cái: "Thôi đủ rồi, chơi tới đây thôi."

Người duy nhất phản đối là Tùng lão gia.

Nhưng... chắc ông cụ cũng chẳng có tiếng nói gì to lắm đâu.

Sau đại hôn, Tùng lão gia vừa khóc vừa đi tìm cao nhân xem ngày lành tháng tốt, bảo là để tích đức cho nhi tử, trấn lại mệnh con dâu.

Hoàng huynh thì giả vờ khóc: "Về sau chuyện nhào lộn cho Tiểu Triết coi, giao cho ngươi đó!"

Nhưng đến khi ta dắt theo mười đầu bếp trong cung đi theo về phủ Tùng, hoàng huynh và phụ hoàng bật khóc thật sự: "Hay để lại tên đầu bếp Tứ Xuyên đi?! Không thì mẫu hậu con về ta biết ăn gì mà giao phó!"

Cuộc sống ở phủ Tùng cũng không khác trong cung mấy.

Tùng Dã ngoan ngoãn, Tùng lão gia cũng hiểu chuyện.

Chỉ có điều là… Tùng lão gia thường lén quỳ trước Phật đường, khấn nguyện cho nhi tử sống lâu trăm tuổi.

Đến khi ta biểu diễn hai màn tay không chém gạch, Tùng lão gia khấn xong cho Tùng Dã, khấn luôn tên ta vào bài khấn.

Phụ hoàng cũng tranh thủ nắm đằng chuôi, hễ triều thần nào có dấu hiệu nhảy nhót là ngoài phố liền lan tin: "Điện hạ và Tùng Dã… sắp hòa ly."

Đến khi ta sinh liền hai đứa bé, bá quan mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ tiếc… họ thở sớm quá.

Bởi vì phụ hoàng thoái vị, hoàng huynh kế vị xong lại cứng tay vô cùng, chấn chỉnh triều cương khiến không ai dám làm càn.

Còn phụ hoàng thì... vừa làm Thái thượng hoàng xong, nhớ món ăn ta mang đi, liền vỗ trán, kéo mẫu hậu về phủ Tùng ở chung.

Từ đó, ngày tháng Tùng lão gia càng thêm khổ.

Mẫu hậu ngày nào cũng dẫn ta và nữ nhi ra sân đập gạch rèn thân.

Tùng Dã cũng từng nhỏ nhẹ đề nghị: "Phu nhân… dạo gần đây lực tay hơi mạnh rồi đấy."

Ta mỉm cười, móc tay áo nắm lấy đai ngọc của hắn: "Sư huynh thấy tay thiếp… mạnh lắm sao?"

Tùng Dã bị kéo căng dây thở không ra hơi, vội vàng xua tay: "Không mạnh! Không mạnh! Phu quân ta khỏe lắm! Chịu được!"

Phiên ngoại – Góc nhìn của Tùng Dã

Ta và A Triết cùng học chung một sư môn.

Nàng học độc, ta học khinh công.

Ta từng hỏi sư phụ: "Sao A Triết không học khinh công để phòng thân?"

Sư phụ trưng cái mặt khó tả, nói A Triết không cần dùng đến.

Ta không hiểu… cho đến khi thấy A Triết một chưởng đập vỡ cái gối ngọc mà sư phụ đã gối suốt mười năm, ta mới ngộ ra - Có lực tay thế kia thì học khinh công làm gì?!

Nhưng đến khi bị nàng lấy ta ra thử thuốc độc lần thứ năm, ta gào khóc xin sư phụ: "Đừng cho nàng học độc nữa! Nàng đang muốn mạng con!"

Vậy mà ta vẫn bị nàng "độc" tới tuổi đi thi hội, lại còn bị ép xuống núi chung với nàng.

Vừa đến cổng thành, đã thấy nội thị thân cận của hoàng đế tới đón: "Bệ hạ sai lão nô tới đón… điện hạ."

Điện hạ?

Ta vừa định hỏi, thì đã bị A Triết bịt miệng, trừng mắt cảnh cáo: "Phụ hoàng ta tưởng mấy năm nay ta ở nhà ngoại, không biết ta học độc trên Thanh Sơn.”

“Nếu dám hé răng, ta nhét cho ngươi một viên thuốc ngủ ba ngày ói máu bảy lần!"

Chưa tới nửa năm yên ổn, nàng gửi thư bảo hoàng huynh muốn gả nàng cho thiếu gia nhà họ Ngụy.

Ta hiểu ý liền điều tra - quả nhiên nhà họ Ngụy giết người, tham quyền.

Ta lén trình tấu lên Thái tử, ai ngờ lại giúp cặp huynh muội đó tóm luôn cả loạt công tử ngỗ nghịch, dựng trò từng đứa.

Ta bị kéo vào diễn kịch suốt.

Dù sao thì hồi trên núi, ta với nàng đã lừa sư phụ hàng trăm lần, diễn cũng quen rồi.

Nhưng ta mệt lắm!

Ta khuyên nàng dừng tay: "A Triết à… ngoài kia đâu còn ai đủ bản lĩnh cho nàng hại nữa đâu?"

Nàng rút từ trong người ra một tờ giấy vàng, trên đó chỉ có tên ta viết rõ ràng.

"Không giúp ta? Vậy để ta ‘hại’ ngươi luôn cho tiện."

Rồi nàng cười nham hiểm, phẩy bút viết thêm mấy dòng to rõ: "Đã quen thân thì nước bẩn cũng đừng đổ ra ngoài - tiện thể cưới luôn!"

Ta cố nhịn cười, khàn giọng mặc cả: "Vậy… về sau nàng không được hạ độc ta nữa."

Nhưng lời ta… chẳng khác nào chó con sủa gió - nàng chỉ nhớ được… ba ngày.

Sau khi thành thân, hôm nay mặt ta vàng, mai tím, mốt đen - bị nàng ‘hạ độc’ theo cảm xúc.

Phụ thân ta thì khóc lóc cúng bái, cầu khấn mong ta sống thêm vài năm.

Nhưng ta thấy cha lo xa rồi - A Triết mỗi ngày đều đút cho ta hai viên bổ dược.

Bổ tới mức ta ngày càng… trâu bò, bổ đến mức nàng sinh hai đứa liền tù tì trong ba năm.

Ta đành âm thầm đi xin Thái y bát thuốc tuyệt tự.

Tay chùi vệt máu mũi chảy ra, ta cầu nàng hãy tha cho ta một con đường sống.

A Triết cười ranh mãnh: "Trên bổ dưới tẩy, tối về tiếp tục cố gắng."

Ta buộc chặt lại đai lưng: "Tối nay ta không về, ta lên Thanh Sơn thăm sư phụ.”

“Sư phụ già rồi… cần được bồi bổ."

(Hết)

Chương trước
Loading...