Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SUÝT NỮA HẠI CHẾT PHÒ MÃ MẠNG CỨNG!
Chương 3
Ta giật lại mũi tên từ tay hắn, bấm mạnh vào đùi mình, mắt rưng rưng lệ: "Về lại xe ngựa mà tiếp tục ngất đi!”
“Sân khấu bày sẵn rồi, bản cung còn phải về cung diễn nốt vở anh hùng cứu mỹ nhân nữa!"
Ta còn chưa về tới cung, bên ngoài đã loan tin: “Lâm Viễn Sơn vì cứu công chúa mà bị thương nặng, sống chết mong manh!”
Máu tuôn từng thau, từng thau.
Ta khóc đến hoa lê đẫm lệ, nức nở: "Chưa từng có ai vì ta mà liều mạng như vậy… Ta không lấy Lâm đại ca thì không được!"
Điện Duệ Vương cũng mắt đỏ hoe, xúc động nói: "Ta cảm động trước tấm chân tình này.”
“Chờ nó khỏi, ta sẽ nhận Lâm Viễn Sơn làm nghĩa tử, thay trời tác thành mối duyên này."
Ta ôm ngay lấy vết thương vừa được băng bó của Lâm Viễn Sơn: "Nếu huynh chết rồi… bản cung phải làm sao đây!"
Lâm Viễn Sơn cả người run rẩy, mở choàng mắt: "Điện hạ… ưm…"
Ta đè xuống thêm chút nữa: "Lâm đại ca! Huynh tỉnh rồi! Tốt quá rồi! Sao lại ngốc như vậy, dám đỡ tên thay ta!"
Vương thúc Điện Duệ cũng vừa đúng lúc tiến lên: "Tiểu Lâm đại nhân đúng là người tốt.”
“Chờ ngươi hồi phục, bản vương sẽ xin Hoàng thượng ban hôn cho hai người."
Ta cũng gật đầu theo nhưng không nhúc nhích lấy một ly, chờ đến khi Lâm Viễn Sơn đau quá mà xỉu lại, ta mới bắt đầu khóc tuôn đợt hai.
Hoàng huynh len lén đá chân ta hai cái, nhắc ta là diễn hơi quá.
Ta liền túm tay áo Lâm Viễn Sơn chùi mũi một cái: "Nói gì thì nói, Tùng Dã từng bảo bản cung là… nữ chính diễn giỏi nhất thiên hạ đó!"
5
Trước khi soạn thánh chỉ ban hôn, phụ hoàng đã cẩn thận nhắc nhở Lâm Viễn Sơn rằng ta... mệnh cứng.
Lâm Viễn Sơn lại ra vẻ tình sâu như biển, nói hắn không tin số mệnh, chỉ tin duyên phận.
Năm xưa ta cứu hắn giữa trời tuyết, hắn đã một lòng một dạ với ta, đến chết cũng không hối hận.
Vương thúc Điện Duệ còn phụ họa theo, ca ngợi Lâm Viễn Sơn tài hoa hơn người, thuận đà đề cử hắn lên chức Thượng thư Hộ bộ.
Lê Thanh kể lại cảnh phụ hoàng đồng ý hết thảy mọi điều kiện của Điện Duệ Vương mà như kể kịch, đến mức hoàng huynh nghe xong… phun một ngụm máu đỏ tươi, nhuộm cả điện Cần Chính.
Ta đang say sưa nghe kể thì ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ.
Ta cầm đĩa nho, mở cửa sổ, thấy Tùng Dã trong bộ đồ đen đang ngồi xổm trong góc tường: "Sao hôm nay đến muộn vậy?"
Tùng Dã móc từ ngực áo ra một túi hạt dẻ rang bọc giấy da, mặt đầy u oán: "Người thì ban ngày đính hôn, người thì ngày đêm liều mạng làm việc cho huynh muội các ngươi!”
Nhắn với hoàng huynh ngươi một câu: “Hôm qua ta thấy Tướng quân cấm quân trong cung - Thẩm Nguyên - xuất hiện tại phủ Điện Duệ Vương, chắc cũng theo phe hắn rồi."
Ta sững người: "Nhưng tối qua phụ hoàng vừa hạ mật chỉ, bảo Thẩm Nguyên mang binh phù đi trấn áp loạn ở biên ải mà?"
Sắc mặt Tùng Dã lập tức nghiêm lại: "Vậy chẳng phải binh phù đã rơi vào tay Điện Duệ Vương rồi sao?"
Ta vội sai Lê Thanh đi tìm một bộ y phục thái giám cho Tùng Dã thay, còn dán thêm miếng da giả, hai đứa vội vội vàng vàng chạy đến Đông cung.
Phụ hoàng đang ngồi bên giường hoàng huynh - người đang mặt trắng như tờ giấy.
Ta vừa định nghĩ cách đưa thư cho huynh thì phụ hoàng đã liếc ta một cái: "Tùng Dã khinh công ngày càng giỏi, bay qua nóc phủ mà không làm vỡ một viên gạch."
"Tiểu Triết cũng lớn rồi, ngay cả ‘Ho ra máu hoàn’ cũng chế được loại không độc."
Sắc mặt phụ hoàng đột nhiên tối sầm lại: "Không hổ là cùng một sư môn dạy ra!"
Ta vội đưa tay véo phần thịt mềm bên hông Tùng Dã: "Không phải đã nói là không được kể với phụ hoàng sao?"
Tùng Dã mặt mũi vô tội: "Thần đâu có nói gì..."
Phụ hoàng hừ lạnh: "Đừng tưởng trẫm không biết con lấy cớ về nhà ngoại tổ mẫu để lên Thanh Sơn bái sư học độc.”
“Sư huynh sư muội à? Hai đứa tưởng qua mắt được trẫm sao?”
“Sư phụ hai đứa là huynh đệ kết bái với trẫm đấy!"
Ta với Tùng Dã trố mắt nhìn nhau.
Phụ hoàng giơ nắm tay đấm một cú ngay ngực hoàng huynh: "Đừng giả bộ nữa! Mắt giật như vậy coi chừng trúng gió thật đấy!"
"Diễn xuất tệ quá trời! Nếu không phải trẫm cố ý bảo Thẩm Nguyên mang binh phù vờ hàng Điện Duệ để hắn có thêm quân bài trong tay, thì các ngươi sớm đã đánh rắn động cỏ rồi!"
Hoàng huynh lúng túng ngồi dậy khỏi giường, ngoan ngoãn quỳ xuống: "Phụ hoàng... người biết hết rồi ạ?"
"Trẫm biết các ngươi nghĩ Điện Duệ nhúng tay vào triều đình quá sâu, nhưng có biết hắn đã cấu kết với ngoại bang, định đánh thẳng vào biên thành không?"
"Chẳng qua Lâm Viễn Sơn chỉ là con tốt thí mà Vương thúc Điện Duệ dùng để đổ lỗi sau này.”
“Nếu Tiểu Triết thật sự thành thân với hắn, e là cái tội ấy cũng đổ luôn lên đầu con bé."
Ta xoay não cái rụp: "Nghĩa là… Lâm Viễn Sơn biết ta chỉ là con cờ, nên mới liều mình cứu ta để tự mở cho mình đường lui?"
Tùng Dã trầm ngâm một lát, nói: "Vậy nên, vụ ám sát phụ hoàng hôm đó là để khiến Điện Duệ Vương tưởng Tùng gia bị lợi dụng, từ đó phản lại triều đình?"
Hoàng huynh liền tiếp lời: "Cho nên phụ hoàng mới cố ý để Thẩm Nguyên xúi giục Điện Duệ Vương phản bội?"
Phụ hoàng gật đầu một cách hài lòng: "Điện Duệ cấu kết ngoại tặc, một khi ra tay thì phải nhổ cỏ tận gốc, thâu tóm hết lũ thế gia có dị tâm."
Ta tranh thủ nịnh một câu: "Phụ hoàng vẫn là người mưu trí sâu xa."
Phụ hoàng liếc ta một cái: "Trẫm có thông minh mấy cũng không đoán được tụi con định hạ độc trẫm giữa yến tiệc, còn nghiên cứu chế ra thuốc ho ra máu.”
Hai đứa ngươi, lòng dạ đen như mực, sớm nói sớm gả cho rồi, đỡ để Tiểu Triết nhà trẫm mang tiếng khắc phu."
Ta khoát tay: "Phụ hoàng, con chẳng phải đang chia sẻ nỗi lo với người sao?”
“Lũ công tử thế gia ngoài kia làm càn, phạm tội còn được bao che.”
“Nhưng nếu đã là phò mã, thì ta khắc chết cũng xem như chết có giá trị rồi.”
“Đợi ta khắc sạch đám sâu mọt trong triều, phụ hoàng vui vẻ, chắc còn sống thêm mười hai mươi năm nữa!"
Phụ hoàng run tay chỉ vào Tùng Dã: "Ngươi… ngươi cứ chiều theo nó mà loạn đi!"
Tùng Dã nghiêm túc hành lễ: "Điện hạ cũng là vì nghĩ cho đại cục mà thôi."
Phụ hoàng nói Tùng Dã lòng dạ đen tối, làm hư nữ nhi ông, bắt hắn tránh xa ta.
Hoàng huynh vừa phun máu vừa chép miệng: "Rốt cuộc ai làm hư ai thì cũng khó nói lắm."
Ta xua tay phản bác: "Là do cách ăn mặc! Hắn mặc đồ thái giám mới nhìn không giống người tốt, lần sau mặc đồ đẹp là ổn."
Ta còn đang định để Tùng Dã đổi sang bộ cẩm bào, phụ hoàng đã thẳng tay ban cho hắn một bộ… tù phục.
Hôm sau lên triều, thấy Tùng Dã cứ tranh cãi tới lui, phụ hoàng mất kiên nhẫn, nổi giận lôi đình, tống thẳng hắn vào ngục.
Sợ ta lén đi thăm tù, phụ hoàng sai luôn hoàng huynh - người đang bận tới mức chân không chạm đất - tới canh chừng ta.
Nào ngờ… ta vừa mở cửa sổ lén đã đụng ngay Tùng Dã lẻn vào.
Hoàng huynh lạnh mặt quát: "Hoàng cung là nhà ngươi chắc?"
"Điện hạ yên tâm, thần khổ luyện khinh công từ nhỏ, không ai phát hiện ra cả."
Tùng Dã tiện tay ném hỏa lệnh cho hoàng huynh: "Vương thúc Điện Duệ và bệ hạ đang đánh cờ ở điện Cần Chính, thần vừa mới phóng hỏa xong, chắc giờ cháy rồi đấy."
Hoàng huynh chết lặng vài giây rồi lôi ta chạy thẳng về điện Cần Chính.
Chạy đến nơi, chẳng ai để ý có một bóng đen lướt qua.
Ta vừa thở vừa giơ ngón tay cái: "Vương thúc chân hồi phục từ bao giờ vậy? Chạy còn nhanh hơn ta."
Điện Duệ Vương khựng lại.
Phụ hoàng được hoàng huynh dìu về, mặt mũi đen nhẻm vì khói.
Hoàng huynh mỉa mai: "Vương thúc, như vậy chẳng phải là khi quân rồi sao?"
Phụ hoàng thở dài, xua tay: "Trẫm cũng mệt rồi… Hoàng đệ chắc cũng kinh hoảng, cứ hồi phủ nghỉ ngơi đi."
Trong mắt phụ hoàng thoáng chút xót xa, hoàng huynh vội an ủi: "Phụ hoàng! Hắn muốn mạng người đó! Đừng lại mềm lòng!"
Phụ hoàng cắn răng ken két: "Mềm lòng cái rắm!”
“Tùng Dã nó… nó đốt cả hậu điện của trẫm! Trẫm xót… trăm quyển cổ tịch quý giá mới thu thập được!"
6
Trận hỏa hoạn kia làm bốc lên không ít lời ra tiếng vào trong kinh thành.
Có người nói Vương thúc Điện Duệ giả què là vì luyến tiếc quyền thế nơi kinh thành, không cam lòng về phong địa nghèo nàn.
Lại có kẻ đồn rằng năm xưa sát thủ ám sát phụ hoàng vốn là người của Điện Duệ Vương, một tay dựng lên màn kịch "liều chết cứu giá".