Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
SUÝT NỮA HẠI CHẾT PHÒ MÃ MẠNG CỨNG!
Chương 2
“Trương Uyên không có chức tước mà dám hành hung phụ nữ là vì có phụ thân làm Thượng thư chống lưng, muốn xử phải xử từ phụ thân hắn.”
“Lâm Việt phóng ngựa giữa phố giẫm chết người, cũng chỉ vì nhà hắn có tước vị.”
“Chừng nào Lâm gia còn có tước, thì chừng đó còn coi mạng dân như cỏ rác.”
“Hai kẻ này là mẫu hậu con chọn đấy.”
“Bà ấy chỉ nhìn mặt mũi, không xem nhân phẩm!”
Phụ hoàng gõ nhẹ lên trán ta: “Trẫm định vừa trị gốc vừa trị ngọn, lại quên mất Tiểu Triết nhà ta tuy ngông cuồng nhưng vẫn để tâm đến danh tiếng.”
“Con không muốn gả thì khỏi gả, chuyện tiếng tăm ấy à, dễ mà!”
“Trẫm bảo Khâm Thiên Giám tính mấy lần cầu mưa, rồi cho con đến chùa cầu mưa, biết đâu thiên hạ lại phong con làm ‘thần nữ’!”
“Vậy con không gả nữa!”
Ta lau sạch nước mắt: “Con không để tâm danh tiếng.”
“Chỉ sợ mình mệnh xấu, khắc chết phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh…”
“Chỉ cần con đừng chọc giận trẫm là được.”
“Trẫm một ngày sáu bát cơm, mẫu hậu con đấm phát nứt cả gạch nền, hoàng huynh ba ngày ba đêm coi thi xuân cũng không hề gì.”
Phụ hoàng cười xòa: “Đỡ hơn chút chưa? Nếu vẫn chưa, đợi huynh con về, trẫm bảo nó diễn cho con coi mười cú nhào lộn sau nhé?”
Trời dần buông tối, hoàng huynh mặt trắng như tờ bước vào điện Thiên Nguyệt, không nói không rằng mà quay người nhào lộn liền một mạch mười vòng.
Ta hoảng quá vội vàng đỡ lấy: “Không phải huynh ba ngày ba đêm không ngủ để coi thi sao, sao còn đến đây làm trò?”
“Phụ hoàng chúng ta bảo muội buồn.”
Hoàng huynh nốc một ngụm trà to: “Lâm Viễn Sơn đang dạy học ở Từ Ấu Cục đã đậu khoa thi năm nay.”
“Hắn bảo ta thay mặt cảm ơn muội, nếu không nhờ muội giúp, hắn chẳng thể tham gia kỳ thi này.”
Ta mỉm cười: “Vậy mai ta đến Từ Ấu Cục tìm hắn chơi.”
“Lần trước hắn bảo làm cho ta cái diều mới.”
“Mai phụ hoàng sẽ hạ chỉ hủy hôn ước giữa muội và Tùng Dã.”
Hoàng huynh vừa nhai bánh vừa hỏi: “Nhưng ta thấy muội ở bên Tùng Dã cũng vui vẻ lắm mà?”
“Giờ hối hận vẫn còn kịp đấy.”
“Không gả.”
Hoàng huynh ngẩn ra: “Muội chẳng phải thích người đẹp sao?”
Ta gật đầu: “Nhưng phụ hoàng muốn ta thành thần nữ.”
Hoàng huynh hít sâu một hơi, giận dữ sải bước ra ngoài: “Phụ hoàng sống mỗi ngày một kiểu, phải chi mẫu hậu đập đầu ông ta một phát cho ta lên ngôi luôn cho rồi!”
4
Lê Thanh thu dọn hai xe ngựa đầy quần áo và đồ ăn, theo ta đến Từ Ấu Cục.
Ta phát kẹo cho đám tiểu hài tử trong sân, rồi chìa tay về phía Lâm Viễn Sơn đang đứng nhìn náo nhiệt bên cạnh: “Diều của ta đâu?”
Lâm Viễn Sơn không trả lời mà quay đầu nhìn về phía cổng: “Người lớn mang tới cho công chúa rồi.”
Tùng Dã trong bộ áo xanh lam xách theo một con diều hình hổ, giơ lên lắc lắc trước mặt ta.
“Cái lần trước cũng là tiểu Tùng đại nhân tự tay làm đó.”
Lâm Viễn Sơn cười nhạt: “Trời bắt đầu lạnh rồi, tiểu Tùng đại nhân còn chuẩn bị áo mùa đông cho đám tiểu hài tử nữa.”
Ta thở dài, bước đến trước mặt Tùng Dã: “Chỉ dụ của phụ hoàng, ngươi chưa nhận được à?”
Tùng Dã cười khổ, nói là đã nhận được nhưng vẫn không ảnh hưởng gì tới việc hắn làm diều cho ta: “Tây Sơn cảnh sắc rất đẹp, điện hạ có muốn ra đó thử thả con diều này không?”
Ta nhận lấy con diều hắn đưa, xoay người ném thẳng vào lòng Lâm Viễn Sơn: “Lâm đại ca, cho bọn trẻ chơi đi, bản cung không thích cọp.”
Ai ngờ ta vừa bước lên xe ngựa đã bị một cơn gió thổi bay người vào trong xe khiến ta suýt hét toáng, giơ tay lên đấm cho Tùng Dã một cú: “Hồn bay phách lạc! Hù chết bản cung rồi!”
Tùng Dã đổ người xuống vai ta, giọng trầm khàn: “A Triết, nàng thật muốn đập chết thần à?”
Ta trợn mắt: “Thời buổi này rối ren, nếu để Lâm Viễn Sơn phát hiện ra sơ hở, hoàng huynh ta chắc chắn không tha cho ngươi.”
“Bây giờ hôn sự mà ta dốc hết tâm cơ mới có được đã bị huỷ, đến Thái tử - người ta luôn xem như huynh đệ - cũng trở mặt.”
“Lên triều thì bị hoàng thượng quở trách liên tục, hiện giờ đúng là chạm đáy vực thẳm rồi.”
Giọng Tùng Dã dần mang theo chút không kiên nhẫn: “Sao Vương gia Điện Duệ còn chưa tới tìm ta?”
“Thân tín của hắn là Lâm Viễn Sơn đã lộ mặt rồi, e là Vương thúc của ta cũng không đợi được mà sắp ra mặt bênh vực Tùng gia các ngươi rồi.”
Ta vỗ đầu hắn: “Phụ hoàng vì được Điện Duệ Vương cứu mạng nên rất tin hắn.”
“Hoàng huynh ta đã dâng chứng cứ về việc Điện Duệ Vương nuôi quân riêng, vậy mà phụ hoàng vẫn không tin.”
Tùng Dã thuận theo tay ta vuốt ve: “Giờ hôn ước của chúng ta bị huỷ, e rằng Lâm Viễn Sơn sẽ tìm cách chen chân vào.”
“Ta cũng phải đi đầu quân cho Điện Duệ Vương thôi.”
“Hắn đã can thiệp được cả khoa thi xuân, bài thi của Lâm Viễn Sơn bị đóng dấu son đỏ đưa thẳng vào bảng vàng, giờ chỉ chờ xem hắn sẽ bị nhét vào bộ nào.”
Ta đẩy mặt hắn ra: “Hoàng huynh nói, muốn moi người Điện Duệ Vương cài trong Lục Bộ thì phải có người của phe mình tiếp ứng.”
Tùng Dã lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gấm, thở dài: “Đây là ‘Đơn Hộc Huyết’ mà sư phụ mới điều chế - nhai một viên là ói máu một chậu, lại còn thanh nhiệt giải độc.”
“Triết nhi chăm sóc bản thân cho tốt, ta phải về tiếp tục đóng vai cháu ngoan.”
Nhưng chưa đóng được bao lâu, Tùng Dã đã bị Tùng lão gia đánh cho một trận tơi bời, còn bị phạt quỳ từ đường.
Nghe nói là vì kinh thành đang đồn đại rằng Hoàng thượng định gả ta cho tân quý tử của Hộ bộ - Lâm Viễn Sơn, mà thế lực của hắn còn yếu, luôn bị chèn ép.
Tùng Dã vì muốn ta vui, không tiếc tay nâng đỡ cả tình địch.
Tùng lão gia nổi giận lôi đình, mắng một câu “Tùng gia không sinh ra hạng si tình”, rồi lôi roi mây ra đánh Tùng Dã nằm bẹp trên giường, nôn ra máu.
Lê Thanh kể xong còn cảm thán với ta: “Điện hạ, nghe nói tiểu Tùng đại nhân ói máu mấy chậu liền, cả phủ Tùng gia sợ đến phát hoảng luôn đó!”
"Vương thúc Điện Duệ cũng biết chớp thời cơ thật đấy, tối qua còn đưa hai danh y đến Tùng phủ."
Hoàng huynh hừ lạnh một tiếng: "Hôm nay Tùng Dã không thượng triều, nhưng tấu chương xin tha cho nhi tử của Thượng thư Binh bộ họ Trương thì đã được dâng lên tay phụ hoàng rồi.”
“Phụ hoàng đúng là độ lượng, mượn cớ cho người ta lối xuống, tha luôn cho tên tiểu tử vô dụng nhà họ Trương."
"Hay là huynh cũng ói máu thử?"
Ta rút trong ngực áo ra một lọ thuốc, đưa cho hoàng huynh: "Hôm nay tha người của Điện Duệ, ngày mai lại tha thêm người nữa, phụ hoàng sắp thành 'thả ngựa vương' rồi đó."
Hoàng huynh nhận lấy lọ thuốc trong tay ta: "Tiểu tử Lâm Viễn Sơn có động tĩnh gì không?"
"Hắn hẹn ta lên Tây Sơn thả diều, Tùng Dã cũng cho người báo tin, nói Lâm Viễn Sơn cũng mời hắn."
Ta nhún vai, ra ý là Lâm Viễn Sơn còn tinh ranh hơn khỉ, chắc là muốn dò xem ta và Tùng Dã có thật sự cắt đứt rồi hay chưa.
Chuyện ta và Tùng Dã có dứt hẳn hay không thì chưa biết, chỉ biết là… Tùng Dã sắp dứt thở tới nơi rồi.
Từ lúc xuống xe ngựa, hắn đã ho một bước ba khục, tay run như ngoại tổ mẫu ta, ôm hũ nước mà như đang ôm hũ tro.
Lâm Viễn Sơn nói giữa ta và Tùng Dã chỉ là hiểu lầm, chi bằng nhân lần này nói rõ để khỏi lỡ mất duyên lành.
"Bản cung chẳng ưa gì kẻ không từ thủ đoạn, vì lợi ích riêng mà khiến bản cung mang tiếng khắc phu."
Ta nhếch mép lạnh lùng: "Tiểu Tùng đại nhân bây giờ như thế này, chỉ e là báo ứng thôi."
"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ... Điện hạ… thật sự… tàn nhẫn đến vậy sao…"
Tùng Dã ho đến trời long đất lở, chưa nói xong câu thì đã lăn quay ngất xỉu.
Một phen náo loạn xảy ra.
Lâm Viễn Sơn còn định hòa giải, ta lạnh mặt cản lại: "Lâm đại ca mà còn nói thêm câu nào nữa, đừng trách bản cung trở mặt không nể tình cũ."
Lời ta vừa dứt, một mũi tên xẹt qua má cắm phập vào thành xe ngựa.
Lâm Viễn Sơn sững người, lập tức chắn trước mặt ta, cứng rắn đỡ luôn hai mũi tên.
Ta hoảng loạn hô to: "Người đâu! Hộ giá!"
Lê Thanh cũng vội nhào tới bịt vết thương cho hắn, ấn cả buổi mới gật đầu với ta: "Điện hạ, người ngất vì đau rồi."
Ta cầm lấy mũi tên, rút nó ra khỏi xe ngựa.
Chẳng biết từ lúc nào, Tùng Dã đã lò dò chui vào xe, giơ tay đỡ lấy mũi tên trong tay ta.
"Ồ? Biểu tượng nhà họ Tùng đây mà.”
“Định dựng vở giết người vì tình rồi đổ vạ cho ta à?"