SUÝT NỮA HẠI CHẾT PHÒ MÃ MẠNG CỨNG!
Chương 1
Ta mệnh cứng, khắc chết năm vị hôn phu liên tiếp, khiến phụ hoàng ta lệ rơi đầy mặt, suốt đêm không chợp được mắt.
Sáng sớm hôm sau, phụ hoàng xách theo một bản danh sách cao bằng người đứng chặn trước cửa phòng ta: “Đây là trưởng tử nhà họ Trương, mấy hôm trước phụ thân hắn còn tố tấu trẫm ngủ gật trên triều, bỏ bê chính sự!”
“Còn đây là độc tử nhà họ Ngụy, mới mấy ngày trước còn vòng vo chửi trẫm keo kiệt, một xu cũng không chịu nhả!”
“Còn có tiểu tử nhà họ Tùng, Tùng Dã, phụ thân hắn dám tấu rằng đầu trẫm có u, hài tử hắn thì bụng dạ đen tối khiến trẫm mất mặt ê chề!”
Ta giận sôi máu, nghiêm nghị gật đầu: “Được, vậy để nữ nhi khắc phụ thân trước rồi khắc hài tử sau!”
Phụ hoàng vội vàng xua tay: “Tha cho lão già đó, khắc hài tử hắn là đủ rồi!”
Kết quả là sau khi ta và Tùng Dã thành thân còn sinh cả hài tử, phụ hoàng vẫn bị phụ tử nhà họ Tùng chọc cho tóc dựng ngược vì tức.
Phụ hoàng ta ôm cột hành lang khóc lóc thảm thiết: “Rốt cuộc là công chúa nhà ta khắc người, hay lão chó họ Tùng khắc trẫm hả trời!”
1
Ta là công chúa duy nhất của Đại Yến, từ nhỏ đã được nuông chiều nâng niu, ngay cả hôn sự cũng do phụ hoàng ta tỉ mỉ lựa chọn.
Thế nhưng mệnh ta quá cứng, hôn phu nào phụ hoàng chọn cũng không sống yên lành, người thì bị niêm phong tài sản vì nhà phạm tội, người thì bị kỹ nữ nơi thanh lâu quyến rũ rồi chết không nhắm mắt, thậm chí có người cưỡi ngựa ngoài phố mà bị ngựa hất xuống, gãy xương liệt nửa người.
Lúc ta chuẩn bị an dưỡng tuổi già trong cung thì phụ hoàng ta lại càng gặp thất bại càng hăng máu.
Chỉ tiếc là… hăng sai chỗ.
Phụ hoàng ôm một danh sách cao bằng người, phấn khởi đến bên giường ta giới thiệu từng người một: "Đây là trưởng tử nhà họ Trương, mấy hôm trước phụ thân hắn tố trẫm ngủ gật trên triều, không lo chính sự!”
“Đây là độc tử nhà họ Ngụy, vừa mới chửi bóng chửi gió trẫm keo kiệt, một cắc cũng không chịu bỏ ra!”
“Còn đây, tiểu tử họ Tùng tên Tùng Dã, phụ thân hắn thì tố đầu trẫm có cục u, hắn thì bụng dạ hiểm độc, khiến trẫm ăn nói không xong, mất mặt giữa triều đình!"
Tùng Dã là vị tân thám hoa vừa được đề bạt, lên chức là mở miệng ca bài trung nghĩa, nói muốn đẩy mạnh cải cách.
Nhưng cải cách mà đụng chạm đến mạch sống của thế gia thì có khác gì chọc vào tổ kiến?
Thế là phụ hoàng ta đóng vai phản diện, lên tiếng rằng cải cách tuy tốt nhưng phải phân rõ nặng nhẹ, còn phụ thân của Tùng Dã thì chửi ầm lên: “Lũ thế gia chỉ biết ăn mà không biết nhả!”
Cả triều đình nhìn ba người bọn họ biện luận qua lại như đánh nhau tung trời, không ai chen được một câu.
Cuối cùng phụ hoàng ta tức đến mức… ngất xỉu trên triều.
Ta lập tức hiểu rõ tâm tư của phụ hoàng, vỗ đùi một cái, gật đầu chắc nịch: “Được rồi, vậy nữ nhi đi khắc phụ thân hắn trước, rồi khắc luôn hắn!”
Phụ hoàng quýnh quáng xua tay: “Tiểu Triết, con khắc thằng nhỏ là đủ rồi, phụ thân nó có sống cũng chẳng được thêm bao nhiêu năm nữa đâu!”
Thánh chỉ vừa đến phủ Tùng gia, Tùng lão gia liền trợn trắng mắt, ngã ngửa ra sau.
Nghe nói vừa mở mắt ra đã ôm Tùng Dã khóc nức nở: “Nhi tử ơi… Nhi tử ơi, đi đi, để phụ thân xem thử nhà này chịu được mấy đời khắc…”
Phụ hoàng ta thì hí hửng nhét cho ta một xe lễ vật, cười tươi như hoa: “Đi thăm hỏi Tùng đại nhân một chút đi nào~”
Tùng lão gia vừa thấy ta, lại lăn ra bất tỉnh lần nữa.
Tùng Dã rót cho ta một chén trà, giọng trầm ổn nói: “Điện hạ thứ lỗi, phụ thân thần tuổi tác cao, dễ buồn ngủ.”
Ta nhìn hắn đầy ngại ngùng: “Ngươi không xỉu à?”
“Hạ thần xỉu làm gì?”
“Hay ngươi giả chết một chút đi? Phụ hoàng ta nói muốn ta khắc chết ngươi đó.”
Ta nghiêm túc nhìn hắn: “Nhưng mà ngươi tuấn tú như vậy, bản cung thấy ngươi mà chết thì hơi phí.”
Tùng Dã cong mắt cười, nụ cười khiến lòng ta mềm nhũn, giọng nhẹ nhàng vang lên: “Thần mệnh cứng, điện hạ cứ thử xem.”
2
Mạng của Tùng Dã quả thực cứng thật.
Để ta có thể khắc chết hắn, phụ hoàng cứ cách vài hôm lại bảo ta mang lễ vật đến phủ Tùng gia thăm hỏi.
Nhưng ta cảm thấy Tùng Dã trước mắt chắc là chưa chết được đâu, còn phụ thân hắn thì không chắc - từ mỗi ngày xỉu một lần, biến thành một ngày xỉu ba lần.
Chủ yếu là tại Tùng Dã chơi giỏi quá.
Hắn không chỉ biết dốc nào trong kinh thành cao để thả diều, còn biết hàng hoành thánh nào không bỏ tôm khô mà vẫn ngon, thậm chí còn biết chỗ nào có nam tử múa giỏi nhưng không bán thân.
Ta chơi vui quá hóa mê mẩn, về không kịp trước khi cổng hoàng thành đóng.
Tùng Dã bèn mời ta ở lại phủ hắn qua đêm.
Ta còn chưa kịp uống hết chén trà, phụ hoàng đã dẫn người ập vào phủ Tùng: “Tùng Dã! Ngươi dám dụ nữ nhi ta ngủ luôn không chịu về cung hả?”
Tùng lão gia chống gậy chuẩn bị ra ngoài ngắm trăng, vừa thấy ta và phụ hoàng trong sân liền lật mắt trắng, ngã cái rầm.
Tùng Dã điềm tĩnh dâng trà cho phụ hoàng: “Không sao, phụ thân thần tuổi cao, dễ ngủ mê man.”
Ta: “Cái tiếng ngã vừa rồi có hơi lớn ha, tướng gia chắc không sao chứ?”
Phụ hoàng: “Sao nữ nhi ta linh nghiệm dữ vậy trời?!”
Phụ hoàng vui quá một đêm không chợp mắt, còn giả vờ lo cho Tùng lão gia, đòi ở lại Tùng phủ.
Nhưng ta thấy phụ hoàng không thật sự lo đâu, chứ ai đời mới tờ mờ sáng đã kéo phụ tử Tùng gia về cung lên triều chứ?
Hoàng huynh kể, phụ tử Tùng gia lúc đó buồn ngủ đến mức không còn sức phản bác, còn phụ hoàng thì tràn trề sức sống, điểm danh gọi tên phụ tử nhà người ta mấy lần liền.
Ta chu đáo bảo tiểu trù phòng chuẩn bị chút điểm tâm, định đến phủ Tùng tranh thủ lúc hắn đang yếu mà… khắc thêm chút nữa.
Nhưng vừa bước vào sân phủ Tùng, đã nghe tiếng quát đầy khí thế vang ra từ trong nhà: “Giờ gan mày to lắm rồi ha! Bằng chứng nhà họ Ngụy bị tịch thu cũng là mày lén đưa cho Thượng thư Hình bộ!”
“Vũ nữ giết chết Trương Uyên để báo thù cho muội muội cũng là mày ngầm giúp đỡ!”
“Còn cả nhi tử nhà họ Lâm bị ngựa hất cũng do mày ném đá!”
Giọng tướng gia đè thấp, nhưng cơn giận thì không giấu được: “Hình bộ tra ra rồi! Mắt ngựa có dấu bị đá cứa đấy!”
“Chúng vốn đáng tội.”
Giọng Tùng Dã vang lên khẽ khàng: “Nhà họ Ngụy coi rẻ mạng người, tham quyền dối trá, bất kính bất trung, chẳng phải nên tru di tam tộc sao?”
“Trương Uyên lừa tình phụ nữ, hại người đến chết, chẳng đáng chết ư?”
“Lâm Đào phóng ngựa giữa phố khiến lão bà bị giẫm đạp, hắn tàn phế là đáng đời.”
“Ngươi nói nghe thật nghĩa khí, ta nghe mà muốn xấu hổ dùm!”
Một tiếng tát giòn vang từ trong phòng vang lên: “Không phải ngươi vì nha đầu họ Tang kia sao? Giờ hoàng thượng ban hôn, ngươi toại nguyện rồi đấy!”
“Đúng vậy.”
“Nhi tử thấy những kẻ đó không xứng với điện hạ.”
Tiếng mở cửa vang lên, ta không kịp tránh, liền chạm mắt với ánh nhìn sâu hun hút của Tùng Dã.
Không khí tức khắc trở nên ngượng ngùng, ta rụt rè giơ chiếc hộp điểm tâm trên tay lên: “Tuy nói nghe lén người ta nói chuyện là không hay…”
“Nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu... như vậy rồi thì ta còn khắc chết được ngươi không?”
Khóe môi Tùng Dã nhếch lên một đường cong nhẹ: “Nếu điện hạ muốn thần chết, thần… cũng có thể chết một lần vậy.”
3
Ta nói với phụ hoàng: “Có khi nữ nhi không khắc chết được phụ tử nhà Tùng gia thật rồi.”
Phụ hoàng sững người một lúc: “Sao thế? Nhà đó có bùa phép cao cường hơn à?”
Ta gãi đầu: “Không phải... Chủ yếu là tại Tùng Dã bảo, nếu nữ nhi thật sự muốn hắn chết… thì hắn cũng có thể chết một lần cho nữ nhi vui lòng.”
Phụ hoàng nhìn ta như đã hiểu ra điều gì, một lúc sau mới hỏi: “Lão Tùng đầu có nói hắn cũng có thể chết một lần không?”
Rồi quay sang nhìn ta, thấy mắt ta hoe đỏ liền cuống quýt dỗ dành: “Tiểu Triết, không chết được thì thôi, đừng áp lực vậy chứ!”
“Phụ hoàng… thật ra mệnh nữ nhi không cứng đâu… Bọn họ không phải do nữ nhikhắc chết…”
Ta khóc đến mức thở không ra hơi, kể hết chuyện ba vị hôn phu trước kia phạm tội thế nào cho phụ hoàng nghe.
Phụ hoàng nghe xong, khẽ xoa đầu ta: “Trẫm cứ tưởng tiểu tử họ Tùng kia là kẻ biết nhẫn nhịn, không ngờ cũng là loại không biết ẩn mình.”