Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Song Hỷ Lâm Môn
Chương 4
60.
Lục Chiêu lại hỏi:
“Ý ngươi là, bọn mãnh thú đó chỉ tấn công mỗi bệ hạ?”
Ta nhớ lại khung cảnh hỗn loạn hôm đó, gật đầu.
Quả thật rất kỳ lạ.
Ta đã ném cả xác heo đẫm máu vào mà chúng vẫn chẳng đoái hoài, cứ chăm chăm dồn về phía Hoàng đế, như thể đối với chúng, hắn còn có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Lục Chiêu nhìn ta:
“Ngươi không thấy cảnh ấy… quen quen sao?”
Được hắn nhắc ta mới nhớ ra.
Thu săn năm ngoái, chẳng phải Lục Chiêu cũng từng gặp chuyện giống hệt sao?
Ta trầm ngâm:
“Chẳng lẽ…”
Rồi ta thống khổ thốt lên:
“Ngươi và vị hôn thê có tướng phu thê, Hoàng đế lại giống ngươi ở điểm hút mãnh thú, còn ta thì sao? Ta với ngươi chẳng có điểm gì chung hết. Thật bất công!”
Lục Chiêu: “……”
Hắn búng mạnh vào trán ta:
“Ngươi ngốc thế này, sau này sinh nữ nhi đi.”
Ta ngơ ngác:
“Tại sao?”
Lục Chiêu thản nhiên:
“Bởi vì ta thông minh hơn.”
Ta nheo mắt:
“Ta nghe không hiểu, có phải ngươi đang nói xấu ta không?”
61.
Lục Chiêu: “…… Thế gian có một loại thảo dược có thể khiến mãnh thú phát cuồng. Điều thần ký nhất là, nếu hòa nó vào rượu thì không màu không vị, chẳng ai phát giác.”
Ta: “Sao ngươi biết?”
Lục Chiêu: “Năm đó, chính ta từng uống phải rượu có thứ thảo dược này.”
Ta lại hỏi: “Thảo dược này có tác dụng trong bao lâu?”
Lục Chiêu: “Khoảng chừng nửa tháng, dã thú càng hung tàn thì hiệu quả càng rõ.”
Tửu lượng của ta và Hoàng đế đều rất tệ, uống vài chén là mất trí nhớ nên hắn còn ghét rượu hơn cả ta.
Ta bắt đầu nhớ lại, nửa tháng nay, hắn đã uống rượu lúc nào?
Uống cùng ta? Không thể, vì rượu đó ta cũng uống. Nếu hôm ấy rượu có vấn đề thì kẻ bị thú dữ vây công lúc ấy phải là hai người chúng ta.
Trừ phi, là hôm vạn thọ yến.
Hôm đó, rượu Hoàng đế uống đều là chuyên gia dâng tiến.
62.
Thật độc ác! Vậy là âm mưu này đã được chuẩn bị từ trước cả vạn thọ yến?
Không, hẳn là từ trước đó rất lâu đã có tính toán.
Ta hỏi Lục Chiêu:
“Đêm vạn thọ yến…”
Lục Chiêu nhìn ta, vẻ mặt bất đắc dĩ:
“Hôm đó chẳng phải…”
Chưa kịp nói hết, bên ngoài đã đột ngột vang lên tiếng huyên náo như thiên quân vạn mã giẫm nát mặt đất.
Ta và Lục Chiêu liếc nhau, vẻ mặt đồng loạt trở nên căng thẳng.
Ta lao ra ngoài, trèo lên cao nhìn, thấy đại quân đang hướng về phía đông.
Phía đông chính là hướng của hoàng cung.
Đêm hôm khuya khoắt, còn rầm rộ như thế…
Có người mưu phản, ép vua thoái vị sao?!
63.
Ta lập tức phấn khởi.
Thời buổi này vẫn còn người dám ép vua thoái vị à?
Thanh đao bốn mươi thước của ta đã ngứa ngáy khó nhịn từ lâu rồi!
64.
… Nhưng thôi, đành cất đao lại vậy.
Cái này mà cũng gọi là ép vua thoái vị sao?
65.
Khi ta chạy đến, Vĩnh Bình hầu cùng đồng bọn đã bị bắt sạch.
Hoàng đế ngồi chễm chệ trên bảo tọa, không hề có vẻ chật vật khi bị ép thoái vị.
Phải rồi, đây là vị minh quân trong miệng bá quan.
Dù hắn có thể ngầm “hu hu hu” với ta, tranh nam nhân với ta, nhưng những thứ đó chưa bao giờ lung lay được ngôi báu của hắn.
Đáng thương thay cho Vĩnh Bình hầu, mang nhân thiết độc ác ép vua thoái vị, thế mà mới được vài trăm chữ đã bị tiễn thẳng vào Tông Nhân phủ.
Ta hỏi Hoàng đế:
“Ngài đã biết trước sao?”
Hoàng đế gật đầu:
“Những năm qua Vĩnh Bình hầu kết bè kết cánh, trẫm vẫn muốn tìm cơ để xử lý ông ta.”
Tiếc là chưa nắm được bằng chứng.
Ai ngờ lần này ông ta dám ăn gan hùm mật gấu tới tạo phản, chẳng khác nào tự dâng đầu lên cho Hoàng đế chém.
Ta vẫn thấy khó hiểu:
“Vậy chuyện thú dữ trong bãi săn… cũng nằm trong tính toán của ngài?”
Hoàng đế lắc đầu:
“Đó là ngoài dự liệu.”
Rồi hắn nói tiếp:
“Nói cho cùng, chuyện này ít nhiều cũng nhờ Lục Chiêu giúp sức. Phải ghi thêm công cho hắn.”
66.
Thì ra mấy năm nay, Lục Chiêu luôn thay Hoàng đế âm thầm điều tra vụ Vĩnh Bình hầu, còn vì thế mà đắc tội thế tử nhà đó.
Tên thế tử bụng dạ hẹp hòi, nên năm xưa thu săn mới cố ý hãm hại Lục Chiêu, chỉ là kế hoạch bị ta phá hỏng.
Vĩnh Bình hầu vốn cẩn trọng hành sự, lần này còn liên minh với Vệ Vũ quân để trợ thế.
Chỉ với binh lực trong cung thì khó lòng chống đỡ, may mắn là vào phút then chốt, Trường Bình quân ở ngoại thành kịp thời xuất hiện, đẩy lui Vệ Vũ quân.
Vấn đề là, tại sao Trường Bình quân lại đến kịp?
Hóa ra là Lục Chiêu đã cầm theo binh phù Hoàng đế giao, bí mật đi điều quân.
Trong lúc ta chẳng hề hay biết, Hoàng đế cùng Lục Chiêu đã mưu toan nhiều sự đến thế.
Vậy mà ta còn ngây ngô tưởng rằng, hai kẻ ấy đêm đêm kề gối chuyện trò, chẳng qua chỉ là để nói xấu ta, bới móc chuyện xưa của ta mà thôi.
Đáng giận thật, lòng dạ của mấy người chơi chính trị đúng là đen tối vô cùng!
67.
Ta vẫn thấy không đúng lắm:
“Nhưng rõ ràng Lục Chiêu vẫn luôn ở cạnh ta, hắn đi cầu Trường Bình quân lúc nào được?”
Hoàng đế: “À, lúc ngươi bỏ hắn quên trên bãi săn đó.”
Ta: “……”
Ta còn tưởng hắn ngồi trên cây bị gió lùa lạnh cóng, nào ngờ hắn lại lén đi điều binh cứu giá!
Ta giận dữ quay đầu lại, đúng lúc Lục Chiêu bước vào điện.
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn Hoàng đế.
Cuối cùng, ta ấm ức nhắm mắt, nghẹn ngào thốt ra:
“Các ngươi đúng là cá mè một lứa, trời sinh một đôi!”
68.
Ta thở dài:
“Thôi, ta xin rút lui khỏi trò chơi tình yêu này, nhường các ngươi đấy!”
Lục Chiêu lạnh mặt:
“Ngươi định nhường kiểu gì?”
Ta: “Ngươi cũng đừng làm Hồng Lô Tự thiếu khanh nữa, chi bằng đi làm Tổng quản Thái giám đi. Như vậy là có thể danh chính ngôn thuận, ngày đêm làm bạn với Hoàng đế rồi.”
Lục Chiêu: “……”
Hoàng đế: “……”
Ta: “Một người là đệ đệ ta bảo vệ từ nhỏ, một người là mối tình đầu của ta. Đây là sự an bài tốt nhất ta dành cho hai người các ngươi.”
69.
Lục Chiêu điềm đạm:
“Thần đối không có ý gì với bệ hạ cả.”
Hoàng đế cũng tỉnh bơ:
“Trẫm cũng không thích Lục Chiêu.”
Ta: “Vậy sao trước đó ngài nói muốn tranh nam nhân với ta?”
Hoàng đế: “À, chỉ là trẫm muốn thử thách tình cảm của hai ngươi thôi.”
Ta: “Thế còn chuyện đêm vạn thọ yến?”
Ngay lúc này, vị hôn thê xuất hiện, nàng cong môi cười, ánh mắt mang theo tà khí:
“Người đêm đó là ta.”
Nàng chắp tay tự giới thiệu:
“Ta tên Lục Hiểu, là muội muội song sinh long phượng của Lục Chiêu.”
70.
Ta: “Có óc heo không? Ta cần bồi bổ gấp.”
71.
Được rồi, để ta xâu chuỗi lại một lượt.
Câu chuyện phải bắt đầu từ đêm vạn thọ yến, khi Hoàng đế đau khổ mất đi tấm thân trong sạch.
Thì ra Lục Chiêu có một muội muội song sinh, chỉ cần dịch dung đơn giản là trông y hệt huynh trưởng.
Hay hơn nữa, cả hai còn có chung một vết bớt hình hoa mai.
Đêm đó, Lục Hiểu mượn thân phận của huynh trưởng mình để lẻn vào ngự hoa viên.
Ta hỏi:
“Ngươi đến ngự hoa viên làm gì?”
Lục Hiểu thản nhiên đáp:
“Muốn xem đương kim Hoàng đế là người thế nào.”
Ta lập tức hóa thân thành “hộ đệ cuồng ma”:
“Ngươi xem thôi là được rồi, cần gì phải động tay động chân?!”
Lục Hiểu nhún vai:
“Ồ, tại lúc đó không kìm được.”
72.
Ta: “???”
Lục Hiểu lại nhún vai:
“Hơn nữa là bệ hạ ra tay trước.”
Hoàng đế há hốc miệng.
Ta vội cắt ngang:
“Được rồi, ta không muốn nghe chi tiết!”
73.
Lục Hiểu xua tay:
“Dù sao sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà.”
Ta: “Ai là người một nhà với ngươi?!”
Khoan đã… Lục Hiểu là muội muội của Lục Chiêu.
Ta liền nắm tay nàng, giọng nói đầy chân thành:
“Đúng, mọi người đều là người một nhà.”
74.
Ta hỏi:
“Tiểu cô à, ngươi nhìn trúng Hoàng đế nhà ta từ lúc nào thế?”
Lục Hiểu: “À, phụ thân ta chọn cho đấy.”
75.
Trước kia ta từng nói, thân thể Hoàng đế vốn suy nhược từ nhỏ.
Thực ra, hắn chẳng những yếu ớt mà suýt chút nữa đã không giữ nổi mạng.
Tiên đế khó khăn lắm mới có được một nhi tử – chính là Hoàng đế ngày nay, vậy mà chẳng bao lâu lại bị kẻ gian hạ độc.
Năm Hoàng đế ba tuổi, hắn suýt nữa vì trúng độc mà không giữ nổi tính mạng.
Về sau, phụ thân ta tìm được một vị cao nhân ẩn cư ở núi Bất Chu.
Trong tay vị cao nhân này có một loại kỳ dược có thể cải tử hoàn sinh, nối xương liền thịt.
Đã gọi là cao nhân thì tất nhiên không chỉ có bản lĩnh, còn có chút… cá tính.
Tiên đế đưa ra quan to lộc hậu cũng chẳng thể làm ông ấy động tâm.
Tiên đế hỏi cao nhân muốn gì.