Song Hỷ Lâm Môn

Chương 3



37.

Một đội thị vệ hộ tống bốn người chúng ta tiến sâu vào bãi săn.

Ta và Hoàng đế lần đầu làm chuyện phá hôn sự của người ta, đương nhiên nghiệp vụ có hơi non tay.

Nhưng không sao, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

Hoàng đế hỏi: “Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

Vị hôn thê dịu dàng đáp: “Từ lúc sinh ra đã quen biết.”

Ồ hô, hóa ra là thanh mai trúc mã.

Ta chen vào:

“Cả đời cứ quấn lấy một người thì có gì thú vị? Ngươi có từng nghĩ đến việc đổi ý trung nhân khác chưa?”

Lục Chiêu: “Đó là lý do ngươi đa tình?”

Ta lườm Hoàng đế một cái sắc như dao.

Đều tại ngài bôi đen ta!

Hoàng đế làm như không có việc gì mà dời tầm mắt.

Đúng lúc đó có một con heo rừng lao qua.

Ta vội chuyển chủ đề:

“Để ta săn con heo này, lấy bộ óc tươi nhất tặng cho ngươi!”

Ta thúc ngựa đuổi theo, sau lưng vang lên giọng nói yếu ớt của vị hôn thê:

“Heo con đáng yêu thế này… đương nhiên phải mổ thịt nướng ngay mới ngon chứ.”

38.

Ta oai phong lẫm liệt bắt sống con heo rừng, quay lại thì phát hiện mình đã tách khỏi đoàn, chỉ còn Lục Chiêu cưỡi ngựa tiến về phía ta.

Ta ngẩn người nhìn hắn.

Lục Chiêu dừng trước mặt ta, dáng vẻ như thần tiên hạ phàm:

“Sao thế?”

Ta nuốt nước bọt, thì thầm:

“Khung cảnh hoang vắng, một nam một nữ…”

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:

“Ngươi định làm gì?”

Ta gấp gáp:

“Không phải ta muốn làm thế, nhưng giờ chỉ có ngươi ở đây…”

Lục Chiêu nhảy xuống ngựa.

Ta vội vàng nói:

“Ngươi có thấy ta khi nãy anh dũng chiến đấu với heo rừng không? Có thấy không?”

Lục Chiêu: “……”

Ta chờ mong nhìn hắn:

“Chút nữa ta kể lại với bọn họ, nếu ai không tin thì ngươi nhất định phải làm chứng cho ta đấy nhé!”

Lục Chiêu nghiến răng:

“Trong đầu ngươi chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à?”

Ta: “Chứ còn gì nữa?”

Mặt Lục Chiêu lạnh tanh:

“Ngươi không có chút… dục vọng thế tục nào sao?”

Ta: “Ngươi nói vậy thì ta sẽ không khách khí nữa đâu.”

39.

Khóe môi Lục Chiêu lại cong lên.

Ta sáng mắt:

“Nghe nói ngươi giỏi vẽ lắm, có thể vẽ lại dáng vẻ anh dũng của ta khi nãy không?”

Khóe môi hắn lập tức cụp xuống:

“……”

40.

Lục Chiêu: “Ngay cả đồ ngốc Lục Hiểu kia cũng biết…”

Ta: “??? Lục Hiểu là ai, biết cái gì?”

Lục Chiêu nhắm mắt:

“Thôi, ngươi cứ đi với con heo rừng của ngươi đi.”

41.

Lục Chiêu giận thật rồi, thúc ngựa phi lên trước.

Ta kéo lê con heo rừng theo sau, gào lên:

“Ngươi chẳng qua là ỷ ta thích ngươi thôi! Đến Hoàng đế cũng không dám bày cái mặt khó chịu đó với ta!”

Lục Chiêu: “Ồ? Ngươi thích ta sao?”

Ta: “Đúng vậy, lần đầu gặp ngươi ta đã thích rồi.”

42.

Ta thích Lục Chiêu.

Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên vào kỳ thu săn năm ngoái.

Khi đó, hắn là tân khoa trạng nguyên, khí thế hiên ngang.

Không chỉ ta vừa nhìn đã xiêu lòng, ngay cả con heo rừng trong bãi săn cũng vừa nhìn đã… để mắt đến hắn.

Giữa bãi săn đông nghìn nghịt, heo rừng không thèm đuổi theo ai, cứ nhằm thẳng Lục Chiêu mà lao tới.

Quả nhiên, không hổ là người mà ta nhìn trúng!

Lục Chiêu lâm nguy nhưng không hề hoảng loạn, vẫn đứng sừng sững giữa sân, trong khi con heo rừng hăng máu giẫm phành phạch, lao thẳng vào hắn.

Ta làm anh hùng cứu mỹ nam, một chưởng đánh ngất heo rừng.

Sau đó, ngay trước mặt Lục Chiêu, ta còn vung đao đầy oai phong, thi triển tuyệt kỹ, “ngũ mã phanh thây” heo rừng tại chỗ.

43.

Lục Chiêu: “Có ai lại giết heo sống sờ sờ trước mặt người mình thích thế này không?”

Ta: “Có, ta đây.”

Lục Chiêu: “……”

Ta: “Không phải rất độc đáo, khiến người khó quên sao?”

44.

Lục Chiêu vẫn tức giận.

Ta phải nghĩ cách dỗ hắn mới được.

Ta: “Hay là… ta giết thêm lần nữa? Để chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm đẹp lần đầu gặp nhau?”

45.

Lục Chiêu căn bản không biết, ta vì hắn mà phải chịu gian khổ đến thế nào.

Không chỉ phải giành nam nhân từ dưới vó heo rừng…

Còn phải giành nam nhân ngay trong tay Hoàng đế…

Giờ lại mọc thêm một vị hôn thê.

Tình địch của ta không chỉ vượt qua giới tính mà còn vượt qua cả giống loài.

46.

Cuối cùng ta vẫn chẳng có cơ hội “ôn lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ” cùng Lục Chiêu.

Phía trước vang lên tiếng huyên náo.

Mấy con mãnh thú phá tung rào chắn, giận dữ vây chặt lấy đoàn của Hoàng đế.

Đội thị vệ lập tức dàn trận, cố sức lùa đi, nhưng mấy con thú chẳng màng gì hết, chỉ chăm chăm nhắm thẳng về phía Hoàng đế, chúng hạ thấp thân mình, rõ ràng là thế tấn công.

Ta rạch cổ heo rừng, ném cái xác đẫm máu về phía chúng.

Nhưng đám mãnh thú ấy lại chẳng thèm để mắt.

Có gì đó bất thường.

47.

Ta quay đầu nhìn Lục Chiêu.

Hắn quá mong manh, quá cần người bảo vệ.

Thế là ta lập tức ôm lấy hắn.

Lục Chiêu: “???”

Ta bế hắn bay vút lên, đặt lên ngọn cây cao nhất.

Ta: “Ngồi yên đây, đừng động đậy. Ta giết xong vài con thú rồi quay lại.”

Lục Chiêu: “……”

48.

Đám thị vệ đã được huấn luyện tinh nhuệ, chỉ rối loạn một thoáng rồi lập tức chỉnh tề, bao vây chém giết mãnh thú một cách có tổ chức.

Ta thì bảo vệ Hoàng đế.

Nhưng lưới có chỗ hở, một con mãnh thú đột phá vòng vây, lao thẳng về phía lưng Hoàng đế.

Ta không kịp phân thân.

May mắn thay, đúng lúc đó, vị hôn thê của Lục Chiêu đã đứng ra chắn cho hắn.

Mãnh thú vung chưởng bổ xuống nàng nhưng nàng vẫn sừng sững bất động.

Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, Hoàng đế ở bên cạnh luống ca luống cuống, lúc thì nhìn nàng, lúc lại nhìn ta.

Khuôn mặt nàng thoáng chút do dự.

Rồi nàng phun một ngụm máu, ngã xuống.

Ngã cũng rất khéo, nhào thẳng vào lòng Hoàng đế.

Hoàng đế đón được, không, hắn đón không nổi.

Hai người cùng nhau ngã nhào ra sau, một tiếng “bụp” vang lên cực lớn.

Ta đau lòng tới mức phải nhắm tịt mắt lại.

49.

Đừng lại gần nam nhân, sẽ gặp bất hạnh đấy.

50.

Thu săn xảy ra biến cố, hành trình ba ngày được định sẵn bị buộc phải chấm dứt.

Hoàng đế hồi cung, truyền ngự y bắt mạch cho vị hôn thê của Lục Chiêu.

Tổng quản thái giám Từ Thịnh, người từng hầu hạ tiên hoàng, cũng coi như là người nhìn ta và Hoàng đế lớn lên.

Lão rưng rưng nước mắt nhìn Hoàng đế:

“Bệ hạ, vết thương này từ đâu mà có?”

Hoàng đế nghiêm nghị nói:

“Hàng chục con mãnh thú vây công, trẫm sao có thể toàn thân thoát nạn, tất nhiên khó tránh bị thương.”

Ta gật gù tiếp lời:

“Ta làm chứng, là bị một con hổ cái vồ trúng.”

Hoàng đế: “……”

Ta còn thêm mắm muối thêm muối:

“Khi ấy, con hổ cái đó bổ nhào về phía bệ hạ, nhưng bệ hạ rất gan dạ, không hề sợ hãi…”

Hoàng đế vội cắt ngang:

“Được rồi, đủ rồi.”

51.

So mặt dày thì Hoàng đế vẫn còn non lắm.

52.

Hoàng đế buồn bã:

“Trẫm không ngờ nàng ấy lại cứu trẫm. Chưa từng có ai bất chấp tính mạng để bảo vệ trẫm.”

Ta: “???”

Ta thay mặt toàn bộ thị vệ lên tiếng:

“Ta và bọn họ không phải người chắc?”

Hoàng đế chìm trong cơn tự trách, than thở:

“Nàng ấy cứu trẫm một mạng, thế mà trẫm lại muốn tranh giành nam nhân với nàng, lương tâm trẫm áy náy quá!”

Hắn quay sang nhìn ta:

“Cho nên ngươi nhất định phải cố hết sức cướp Lục Chiêu từ tay nàng ấy.”

Ta chờ hắn nói tiếp.

Hoàng đế bổ sung:

“Cướp từ tay ngươi thì lòng trẫm mới thấy an yên.”

Ta: “He he.”

Hoàng đế: “À đúng rồi, Lục Chiêu đâu?”

Ta: “……”

53.

Lục Chiêu của ta đâu rồi?!

54.

Ta lẻn vào sân nhà Lục Chiêu, chọn một cái cây.

Rồi leo lên, ngồi xổm ở trên đó.

Lục Chiêu tựa bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn ta.

Ta: “Ta sai rồi, lần sau sẽ không làm thế nữa. Ngươi tha thứ cho ta thì ta mới chịu xuống.”

Lục Chiêu: “Còn có lần sau?”

Ta nghĩ đến bộ dạng của Hoàng đế mỗi khi cần đến ta, liền mở miệng:

“Hu hu hu~”

Lục Chiêu: “……”

Hắn dập mạnh vào cửa sổ.

Trời đột nhiên nổ vang một tiếng, chớp giật, sấm rền.

Lục Chiêu lại mở cửa, lạnh giọng nói:

“Vào đi.”

Ta vội vàng nhảy xuống, chui thẳng vào phòng hắn.

55.

Ta cố gắng làm nũng: “Hu hu hu?”

Lục Chiêu: “Câm miệng!”

56.

Ừm… phong cách “thuần khiết ngây thơ” đúng là không hợp với ta.

57.

Ta: “Hay là… ta giết một con heo nữa, tặng ngươi để giải khuây nhé?”

Lục Chiêu: “…… Trong đầu ngươi ngoài heo ra thì còn cái gì khác không?”

Ta thuận miệng nói: “Có chứ, còn có ngươi.”

Lục Chiêu: “……”

58.

Ờ, mấy lời tình cảm sến súa hình như cũng không hợp với ta nốt.

59.

Ta ngoan ngoãn nhận sai:

“Lúc ấy tình huống quá bất ngờ, ai ngờ đám thú kia cứ như phát điên, chỉ toàn nhắm vào Hoàng đế. May mà cuối cùng có vị hôn thê ngươi đứng ra che chắn, chỉ là nàng ấy bị nội thương, nôn chút máu thôi.”

Lục Chiêu hơi sững người:

“Nàng ấy phun máu? Không sao chứ?”

Ta tưởng hắn lo cho vị hôn thê nên thấy hơi ghen ghen, bèn nói:

“Yên tâm, ngự y bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn.”

Lục Chiêu: “Ồ, ta hỏi… con mãnh thú ấy có bị làm sao không.”

Ta: “……”

Chương trước Chương tiếp
Loading...