Song Hỷ Lâm Môn

Chương 5



Ông bấm ngón tay tính toán:

“Dưới gối lão phu có một ái nữ. Ta quan sát tinh tượng, thấy con bé mệnh phạm Cô Tinh, chỉ có bậc tôn quý nhất thiên hạ mới có thể đổi mệnh cho nó.”

Trên đời này còn ai tôn quý hơn Hoàng đế?

Tiên đế cũng là người phóng khoáng, nghĩ bụng: vừa cứu được nhi tử, lại tiện tay kiếm thêm tức phụ, một vốn bốn lời!

Thế là ông vung tay, định sẵn hôn sự cho hoàng tử còn bé xíu.

Cao nhân lại thong thả nói:

“Ta còn có một nhi tử.”

Tiên đế lập tức quay đầu nhìn phụ thân ta.

Và thế là, phụ thân ta dứt khoát tặng kèm ta luôn.

76.

Phụ thân ta từng kể qua chuyện này, nhưng ta luôn nghĩ ông chỉ đang nói hươu nói vượn.

Không ngờ lại là thật.

Mà giờ, hai đứa con của vị cao nhân kia đều tìm đến cửa rồi.

77.

Ta nhìn Lục Chiêu:

“Ngươi nói ngươi có vị hôn thê?”

Lục Chiêu gật đầu:

“Ừ, chỉ là vị hôn thê này… đầu óc không được minh mẫn lắm.”

Ta thẹn thùng:

“Ghét quá~”

78.

Tạ ơn trời đất, tạ ơn tiên đế, tạ ơn phụ thân!

Đây chính là quyết định anh minh nhất trong cuộc đời phụ thân ta!

79.

Đến đây thì lẽ ra mọi chuyện đã được viên mãn.

Nhưng ta cứ cảm thấy… mình quên mất chuyện gì rất quan trọng.

Cho đến một ngày, khi đi ngang qua thiên điện, thống lĩnh Kim Ngô Vệ nháy mắt lia lịa với ta:

“Xin quận chúa yên tâm, ta đã sắp xếp xong hết rồi.”

Ta: “???”

Sắp xếp cái gì?

Rồi ta thấy một hàng thị vệ lực lưỡng, dáng cao to, đứng trước cửa điện… múa may tạo dáng.

Trong điện, Lục Hiểu đang nhàn nhã bóc hạt dưa, vừa cắn vừa bình phẩm:

“Người này được này, người kia cũng không tệ.”

Ôi trời đất ơi!

Ta mới sực nhớ ra mình đã quên điều gì.

Lúc trước, ta tưởng Lục Hiểu là vị hôn thê của Lục Chiêu nên mới nhờ thống lĩnh Kim Ngô Vệ tìm mấy thanh niên trẻ khỏe đến quyến rũ nàng, để chia rẽ đôi “phu thê” này.

Thống lĩnh Kim Ngô Vệ đầy tự hào nhìn ta, chờ được khen ngợi.

Đầu ta đau như búa bổ, vội vàng la lên:

“Cho bọn họ về hết đi! Về hết cho ta!!”

Thống lĩnh ngơ ngác, rồi ánh mắt bỗng sáng lên:

“À, ta hiểu rồi. Quận chúa muốn giữ lại vài người cho riêng mình?”

Ta: “……”

Lục Hiểu ở sau lưng bật cười:

“Hê hê.”

80.

Lục Chiêu nhìn ta cười, nụ cười khiến ta tê cả da đầu.

Ta vội vàng giải thích:

“Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”

Lục Chiêu nhướng mày:

“Ồ? Thế còn thư sinh phố Tây Trường An năm ngươi mười ba tuổi, kiếm khách Giang Nam năm ngươi mười lăm tuổi, hay khách ngoại bang năm ngươi mười bảy tuổi… cũng đều là hiểu lầm cả sao?”

Ta: “……”

81.

Hoàng đế đứng bên cạnh khoanh tay xem kịch vui.

Thôi, chết đạo hữu bất tử bần đạo, ta quyết định kéo Hoàng đế xuống nước.

Ta nép sau lưng Lục Hiểu, hét lên:

“Muội muội à, ngươi có biết không, Hoàng đế trước kia còn muốn tranh ca ca ngươi với ta đó! Hắn ta ngốc đến mức ngay cả vị hôn thê của mình cũng không nhận ra! Còn mấy tên thị vệ kia đều là do hắn bảo ta sắp xếp đấy!”

82.

Hoàng đế lập tức cứng họng, không cười nổi.

Lục Hiểu cười tà mị:

“Ồ?”

Hoàng đế cuống quýt giải thích:

“Nàng ta vu oan cho trẫm!!”

83.

Đêm khuya, ta với Hoàng đế cùng nhau leo tường của Lục phủ.

Ta khóc sụt sùi:

“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, hu hu hu.”

Hoàng đế cũng sụt sùi:

“Trẫm cũng sai rồi, hu hu hu.”

84.

Thế đấy, hôm nay lại là một ngày khóc vì tình của ta và Hoàng đế…

(Toàn văn hoàn).

 

Chương trước
Loading...