Sơn Tước Tiêu Tiêu

Chương 4



Trước khi A Na Đan tính làm nhục ta, ta chưa từng nghĩ đến cách Hồ Dã Soái nhìn nhận mình.

Nhưng hiện tại, A Na Đan muốn đẩy tội lên đầu hắn, còn Khư Nha vương kia lại rõ ràng thiên vị, đang chờ có lý do để ra tay.

Nếu ta bỏ trốn, không may bị người của A Na Đan bắt được, tất phải chết là điều hiển nhiên.

Mà Hồ Dã Soái cũng chỉ xem ta như con cờ trong tay, nếu biết ta không phải công chúa thật, chắc chắn sẽ vứt bỏ không thương tiếc.

Giữa hai mối họa, ta đành chọn cái nhẹ hơn.

So với A Na Đan, đương nhiên ta nghiêng về phía Hồ Dã Soái - người trước mắt tạm thời chưa có ý xấu với ta.

Sau mấy đêm trằn trọc suy nghĩ, rốt cuộc một đêm nọ, ta mở miệng:

“Hồ Dã Soái, ngươi từng nói, người Khư Nha các ngươi coi trọng lời hứa, cả đời một lòng một dạ, có thật không?”

Hồ Dã Soái không chút do dự:

“Tự nhiên rồi.”

Ta siết chặt tay, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, chậm rãi đặt tay lên eo hắn.

7

Sự thật chứng minh, loại chuyện này không phải cứ chuẩn bị tâm lý là làm được.

Thể hình của ta và Hồ Dã Soái quá chênh lệch, dẫu hắn đã nương tay đến chín phần, ta vẫn không khỏi hoài nghi bản thân sắp bị hắn nghiền thành bụi phấn.

Trước đây còn cười thầm hắn xem ta như búp bê sứ dễ vỡ, giờ đây ta thật sự… vỡ vụn rồi.

Kết quả, mấy ngày tiếp theo ta và Hồ Dã Soái bước vào trạng thái chiến tranh lạnh… một phía.

Dù hắn có làm gì dỗ ta cũng vô ích!

Cho đến khi hắn hí hửng chạy vào, giơ cái giỏ nhỏ đựng đầy quả đỏ.

Từng quả tròn trịa, đỏ au, còn vương cả sương sớm, nhìn mà lòng người rung động.

“Quả gì vậy?” Ta hỏi.

Hắn ngẩn người: “Quả đỏ.”

Quả thật… tên giản dị đến mức không thể giản dị hơn.

Ta thử một quả, lập tức cảm thấy lưỡi bị đánh cho tê tái.

Chua chết đi được…

Ta nghi hoặc nhìn hắn: “Ngươi không phải cố ý đấy chứ?”

Hắn còn kinh ngạc hơn ta, vốc cả nắm đưa vào miệng: “Không chua mà?”

Xin lỗi đã nghi ngờ.

Chẳng lẽ vị giác cũng chia mạnh yếu?

Tối đó, hắn lại thần thần bí bí bưng về một cái bát.

Ta hé nắp nhìn, thì ra là món quả chưng đường, giống như canh quả vậy.

Vừa ngọt vừa mềm, thơm lừng.

Ta vui đến mức nheo mắt lại.

Hắn lập tức bắt được điểm mấu chốt:

“Hóa ra nàng thích đồ ngọt.”

“Vậy vài hôm nữa ta dẫn nàng đi lấy mật ong.”

“?”

Không phải chứ?

Ta còn chưa kịp phản đối, đã bị hắn quấn cho mấy vòng vải dày, còn hắn thì mặt mũi trần trụi, tay cầm một cây gậy đen sì dẫn ta ra khỏi trướng.

Thấy ta căng thẳng, hắn còn cố ý dọa:

“Lát nữa nếu ong bay tới, nàng cứ chạy trước, không cần lo cho ta.”

Ta cố tỏ ra không sợ:

“Ta chẳng sợ đâu.”

Ta trơ mắt nhìn Hồ Dã Soái nhảy lên, tay cầm gậy lửa đâm mạnh vào tổ ong, chuẩn xác đánh rơi vào túi.

Không biết hắn rải cái gì, mà đàn ong còn lại không con nào bay theo hắn.

Hắn giống như tướng quân khải hoàn, từng bước đi về phía ta, còn giơ cái túi lên khoe.

Tối đó, ta được ăn món phô mai mật ong do chính tay hắn làm.

“Y thuật, nấu nướng… ngươi cái gì cũng biết vậy?”

Hồ Dã Soái ngồi sau lưng ta, cười khẽ:

“Ta còn biết nhiều thứ hơn nữa, nàng có muốn thử không?”

“!!!”

Thôi xong, cái mồm hại cái thân.

8

Trong khoảng thời gian tình cảm giữa ta và Hồ Dã Soái dần nồng ấm, ta cũng âm thầm dò la được không ít chuyện về hắn.

Khư Nha có tục lệ nhất phu nhất thê, con út kế vị.

Vốn dĩ, Khư Nha vương và vương hậu đã có một trưởng tử – chính là A Na Đan, thế nhưng chẳng bao lâu sau, Khư Nha vương trong cơn say đã cưỡng ép một cung nữ.

Nàng cung nữ ấy không dám hé nửa lời, cuối cùng lại sinh ra Hồ Dã Soái.

Như vậy, Hồ Dã Soái nghiễm nhiên trở thành con út.

Nhưng rõ ràng sai là Khư Nha vương, vậy mà hắn không chịu đứng ra gánh trách nhiệm, ngược lại đổ hết lỗi lên người cung nữ.

Thậm chí còn dung túng vương hậu hành hạ nàng đến chết.

Dù có nhiều người chứng thực cung nữ kia tuyệt không hề trèo cao, ngược lại là bị vương uy bức ép.

Nhưng ai dám nói ra sự thật đây?

Song, tục lệ con út kế vị vẫn là lệ cũ, Khư Nha vương liền cùng A Na Đan bày mưu, ép Hồ Dã Soái phải rời đi, đuổi hắn ra khỏi tộc.

Những gì ta thấy ngày hôm nay, đều là Hồ Dã Soái từng chút một tự mình dựng nên.

Qua thời gian quan sát, ta có thể chắc chắn rằng, Hồ Dã Soái nhất định đang âm thầm mưu tính điều gì đó.

Vậy nên, ta bày cho hắn hai kế.

Thứ nhất, ta dù chỉ là công chúa danh nghĩa, nhưng vẫn có thể lấy danh nghĩa đó ra làm chiêu bài, thay mặt Đại Sầm bày tỏ thiện chí cầu hòa, từ đó tranh thủ được sự viện trợ binh khí.

Lý do khiến ta tin rằng Đại Sầm sẽ ra tay, là bởi họ hẳn rất vui khi thấy Khư Nha nội đấu, để mình được nhân cơ hội thở một hơi dài.

Kế thứ hai, chính là nắm lấy điểm mấu chốt "con út kế vị".

Khư Nha tôn thần tín đạo, nếu có thể liên kết tục lệ "con út kế vị" với ý chỉ của thần linh, ắt có thể thu phục lòng dân.

Hồ Dã Soái cười nói:

“Không ngờ, Tiêu Tiêu của ta lại là một mưu sĩ.”

Ta giữ vững tinh thần, không đáp lời.

Bởi ta… cũng có tư tâm.

Nếu Hồ Dã Soái thật sự quyết chiến với A Na Đan, thì đó chẳng phải là cơ hội tốt nhất để ta bỏ trốn sao?

Huynh đệ tranh vương đã cận kề, Hồ Dã Soái càng thêm bận rộn.

Thường xuyên là khoác theo cơn gió lạnh mà vào trướng, mãi vẫn chưa lên giường.

Ta xoay người nhìn, hắn ngồi bên mép giường, dõi theo ta:

“Sao vậy?”

“Trên người có hàn khí, đợi một chút.”

Thường là đến khi ta mơ màng ngủ say, hắn mới trèo lên giường, ôm lấy ta vào lòng, sưởi ấm đôi tay đôi chân đã lạnh buốt.

Ngày xuất chinh, hắn hiếm hoi mặc giáp bạc, bế ta thật cao:

“Tiêu Tiêu, chờ ta trở về.”

Ta ôm hắn một cái thật chặt, cố gắng phớt lờ nỗi luyến lưu đang dâng lên trong tim.

Ta đã sớm chuẩn bị sẵn hành lý trốn chạy, tính sẽ đến trấn Lê Hoa gần đó tá túc.

Nơi đó là ranh giới giữa Khư Nha và Đại Sầm, thường xuyên có thương đội qua lại, người dân đông đúc tạp nhạp.

Ta chỉ cần ẩn mình trong đó, chờ thời cơ là có thể lén quay về Đại Sầm.

Ta thuê một căn nhà nhỏ nơi hẻm sâu trong trấn, hàng xóm là một đại nương cởi mở hào sảng.

“Đại nương, dạo này có thấy thương đội Đại Sầm nào qua đây không?” – Ta dò hỏi.

Đại nương cảm khái:

“Cô không biết à? Hai vị vương tử Khư Nha đánh nhau rồi, dù nơi này chưa bị ảnh hưởng gì, nhưng thương nhân Đại Sầm cũng chẳng dám mạo hiểm đâu. Tiền bạc đâu quý bằng cái mạng, chắc phải chờ khi hai bên phân thắng bại đã.”

Ta thử hỏi dò:

“Vậy… đại nương thấy ai có khả năng thắng?”

Đại nương lắc đầu:

“Ta nào biết mấy chuyện ấy, nhưng ai nấy đều mong nhị hoàng tử lên ngôi vương. Trái ý Sơn thần, sớm muộn gì cũng bị trừng phạt. Huống hồ đại hoàng tử ấy ngay cả cưỡi ngựa bắn tên cũng không bằng ai, thì làm sao dẫn dắt dân tộc Khư Nha được.”

Xem ra, hai kế mà ta bày cho Hồ Dã Soái quả thật có tác dụng.

Bóng hình Hồ Dã Soái lướt qua tâm trí ta.

Ta khẽ thở dài.

Nếu đến khi hắn trở về, phát hiện tất cả chỉ là ta lừa hắn, e là hắn sẽ nổi trận lôi đình.

Thương đội Đại Sầm còn chưa tới, nếu ta chưa kịp lẩn vào đó rời đi, mà Hồ Dã Soái quay lại tìm, ta e là sẽ gặp rắc rối lớn.

Đại nương bên cạnh rất nhiệt tình, buổi tối còn mang cho ta một túi quả đỏ.

Ta cắn thử một quả, vị chua quen thuộc lập tức bùng nổ trong miệng.

Ta bật cười thành tiếng.

Xem ra, Hồ Dã Soái nói cũng chẳng sai… ta quả thật là kẻ rất ưa nuông chiều.

Ta lấy nồi đất, nhóm lửa, mua thêm ít đường, định bắt chước cách hắn nấu món canh quả đỏ.

Kết quả… nồi thì cháy, quả thì khét, cả căn phòng đen sì một màu.

Khói bốc lên nghi ngút, đại nương phải xách nước sang giúp ta dập lửa.

“Này cô nương, quả đỏ sao lại mang ra nấu thế được?”

Không nấu được sao?

Vậy mà Hồ Dã Soái lại nấu ngon như vậy…

Tim ta bất giác mềm nhũn.

Thật ra… ta đâu phải chưa từng do dự, chưa từng đấu tranh.

Ta không còn nhà để về, mà Hồ Dã Soái lại nâng ta như trân châu bảo ngọc, khiến ta lần đầu trong đời cảm nhận được cảm giác được yêu thương, được che chở.

Chỉ là… thân phận công chúa Châu An vốn không phải của ta, vẫn luôn là sợi chỉ căng giữa hai người.

Nếu hắn thật sự chiến thắng, Đại Sầm ắt sẽ tìm đến ta, tìm cách ràng buộc, lợi dụng, và chúng ta… chỉ càng chất chồng thêm những lời dối trá, tổn thương và phản bội.

Cuộc sống như vậy, ta đã chịu đủ rồi.

Ta ở trấn Lê Hoa được hơn mười ngày, một hôm trên phố, nghe được tin Hồ Dã Soái đã thắng.

Nhanh vậy sao?

Chuyện này hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...