Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sơn Tước Tiêu Tiêu
Chương 5
Trấn Lê Hoa không thể ở lại nữa, ta phải đi xa hơn.
Ta mua một con ngựa mới, thu xếp đồ đạc, tiếp tục trốn chạy.
Nơi này núi non trùng điệp, may mà ta cưỡi ngựa không tồi, ngay cả đường dốc cũng đi được.
Nếu như ta không nhìn thấy người đang đứng ở đỉnh dốc, tay giơ cao roi ngựa chờ sẵn…
Thì có lẽ ta nên tự khen bản thân một câu.
Ta ước lượng sơ qua lực lượng đôi bên, cuối cùng đành chọn cách ngoan ngoãn giơ tay chịu trói.
Hồ Dã Soái mặt mày âm trầm, giống như ngọn núi dưới trời mây đen, báo hiệu cơn cuồng phong bão táp đang đến gần.
Hắn cưỡi ngựa tiến lại, giọng nói trầm thấp như sấm sét trước cơn giông:
“Không biết cưỡi ngựa?”
“Chờ ta quay về?”
“Tiêu Tiêu, nàng giỏi lắm.”
9
Hoàng cung của Khư Nha xa hoa hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Hiển nhiên, giờ đã hoàn toàn nằm trong tay Hồ Dã Soái.
Hắn một đường vác theo ta, thong dong bước qua ánh mắt dõi theo của vô số người.
Đến khi bị hắn ném xuống chiếc thảm trong điện, ta co đầu rụt cổ, trăm mối không lời giải:
“Sao ngươi phát hiện nhanh thế?”
Sắc mặt u ám từ nãy đến giờ của Hồ Dã Soái bỗng kéo lên một nụ cười lạnh:
“Bởi vì trấn Lê Hoa là địa bàn của ta.”
Mắt ta tròn xoe.
“Ngươi tưởng ta bị truy đuổi bao nhiêu năm trời, chỉ chiếm một ngọn núi thôi sao?”
“Các thị trấn quanh ngọn núi ấy, tất cả đều đã quy phục ta từ lâu.”
Hắn bóp lấy cổ ta, giọng khinh miệt:
“Tiểu yêu tinh, chẳng biết trốn kiểu gì, lại cố tình chạy tới đại bản doanh của ta tự nộp mạng.”
“Người hàng xóm ngươi thân thiết đấy, vừa hay cũng là tai mắt của ta.”
Ta nằm vật ra đất.
Thôi, tận diệt đi cho xong.
Hồ Dã Soái túm tóc ta, ép ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Người ta bảo Trung Nguyên các ngươi giỏi lừa gạt, ta lại tin cái gọi là chân tâm nơi miệng ngươi.”
Ngoài cửa có thuộc hạ gõ nhẹ, thúc giục nói có tin khẩn.
Lúc này ta mới sực tỉnh - hẳn là hắn vừa nhận được tin, còn chưa kịp diệt địch sạch sẽ thì đã vội vàng quay về bắt ta trước.
Hắn đứng dậy, ra lệnh: “Đem xiềng Huyền Thiết trong ngục ra, trói nàng lại tại đây.”
Lúc ấy ta còn chưa biết vật kia ghê gớm cỡ nào.
Cho đến khi mấy người Khư Nha phải tốn sức lắm mới khiêng được dây xích ấy vào, ta mới biết - đây chính là thứ nặng đến cả trăm cân, đến phạm nhân cũng không nhấc nổi tứ chi.
Lúc này ta mới thật sự cảm thấy sợ.
Bị khóa bằng thứ đó, khác nào phế nhân?
Sau khi bị trói lại, ta chỉ có thể nằm rạp, cảm giác bản thân chẳng khác nào một con rùa.
Đã vậy còn chẳng nhích được nửa tấc, ta dứt khoát buông xuôi, không biết làm gì thì… ngủ cái đã.
Mơ mơ màng màng, ta cảm giác có người bước vào, rồi mắt cá chân được nhét thêm gì đó mềm mềm - dường như là bông vải.
Quả nhiên dễ chịu hơn nhiều, ta lại mơ hồ thiếp đi.
Nhưng chưa được bao lâu, cửa lại mở.
Lần này là tiếng xích va chạm.
Ngay sau đó, tay chân ta bỗng nhẹ bẫng.
Đổi sang xích mảnh hơn rồi?
Cuối cùng cũng có thể nhúc nhích, ta thu người lại, đổi sang tư thế dễ chịu hơn mà ngủ tiếp.
Nhưng chẳng mấy chốc, cửa lại mở.
Ta tức muốn ngồi dậy mà hỏi, có cho người ta ngủ hay không?
Nhưng ngay lúc đó, ta cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc.
Hắn cởi xích cho ta, nhẹ nhàng bế ta đặt lại lên giường.
Rồi một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
Ta hoàn toàn tỉnh táo.
Từ lúc bị xích Huyền Thiết trói lại chưa đến nửa canh giờ, Hồ Dã Soái đã quay lại ba lần.
Mỗi lần thay một loại xích nhẹ hơn, mỗi lần lại mềm lòng thêm một phần.
Miệng hắn thì cứng, nhưng lòng lại không nỡ - cuối cùng vẫn là bế ta đặt lên giường.
Ta lườm hắn, vạch trần: “Ngươi không nỡ trói ta.”
Hồ Dã Soái bị ta bóc mẽ, hiếm khi để lộ vẻ bối rối và bực mình:
“Yểu điệu như hoa, đụng nhẹ cũng khóc cả nửa ngày, thật mà trói nàng thật, e là khóc đến ngất đi mất thôi.”
10
Cuối cùng, Hồ Dã Soái vẫn cho ta quyền tự do ra vào.
Nhưng khi bị A Na Đan bắt giữ, ta thật sự hối hận, thà bị nhốt trong phòng còn hơn.
Thì ra hôm đó thủ hạ hắn tới báo tin, là chuyện A Na Đan được người thả khỏi ngục.
Nghĩ cũng phải, dù sao hắn cũng là đại hoàng tử Khư Nha, người được vua coi trọng từ lâu, tất sẽ có đồng đảng.
So với Hồ Dã Soái năm xưa tự mình rời đi, chịu nhục ẩn nhẫn, mài giũa từng bước, thì A Na Đan rõ ràng không có cái đầu tính toán.
Đã thoát ra được, lẽ ra nên ẩn mình chờ thời, thế mà lại cố tình kéo ta cùng xuống địa ngục.
“Ngươi có công chúa Đại Sầm trong tay làm con tin, giành được viện trợ đánh bại ta, nhưng nếu công chúa chết rồi, Đại Sầm chắc chắn sẽ trở mặt, xem ngươi còn giữ được vương vị bao lâu!”
Hồ Dã Soái dẫn người đứng đối diện, giọng lạnh như sương:
“A Na Đan, dũng sĩ Khư Nha trời sinh thần lực là để bảo vệ dân tộc. Còn ngươi, lại dùng nó để ép buộc nữ nhân. Ta khinh thường ngươi.”
Hắn xuống ngựa, đứng vững:
“Đối thủ của ngươi là ta. Nếu còn chút khí khái, thì cùng ta một trận tử chiến.”
“Còn nhớ lệ đấu của dũng sĩ Khư Nha chứ? Ngươi thả nàng, ta tay không để ngươi bắn ba mũi tên.”
Khoảng cách này… Đồng tử ta giãn ra - đừng nói ba mũi, chỉ một thôi cũng tránh không nổi.
A Na Đan cười lạnh:
“Được, ta thành toàn cho ngươi.”
Hắn quẳng ta cho thuộc hạ: “Đợi mũi thứ ba, ta sẽ thả người.”
Điều kiện này, khác gì đổi mạng lấy mạng?
Huống hồ nếu Hồ Dã Soái chết, ta chắc chắn cũng chẳng sống được.
Ngay khi A Na Đan giương cung kéo dây, ta hạ quyết tâm, vùng ra hét lớn:
“Hồ Dã Soái, ta không phải công chúa thật!”
Không cần vì ta mà bỏ mạng.
Ta sợ chết, nhưng đến phút này, ta vẫn vô thức thốt lên, tự tay huỷ đi giá trị lợi dụng của bản thân.
Hồ Dã Soái lại bình thản lên tiếng:
“A Na Đan, bắn đi.”
Trận quyết đấu chấm dứt trong một khắc lặng như tờ.
Mũi tên thứ ba xuyên qua vai trái Hồ Dã Soái, máu nhuộm đỏ xiêm y, song hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như tuyết đọng đỉnh núi, từng bước áp sát A Na Đan như tử thần giáng thế.
Ngay khoảnh khắc ấy, đám quân sĩ Khư Nha xông tới bao vây.
A Na Đan định vùng lên, song chẳng còn ai đứng về phía hắn.
Kẻ từng được xưng là đại hoàng tử, giờ đây chỉ là một tên phản loạn bị trói chặt giữa quảng trường Khư Nha dưới ánh trăng lạnh.
Khi dân chúng được phép bước ra xem hành hình, từng nắm đá, từng tiếng chửi rủa ném tới tấp:
“Đồ nghịch tử!”
“Lấy nữ nhân yếu đuối làm con tin, ngươi xứng là chiến sĩ Khư Nha sao?!”
“Không bằng súc sinh!”
A Na Đan quỳ gối, mặt bê bết máu, ánh mắt từ điên dại chuyển thành hoang mang, cuối cùng hóa thành trống rỗng.
Hắn cười gằn một tiếng, giương mắt nhìn về phía Hồ Dã Soái đang đứng trên đài cao, rít lên:
“Ngươi... ngươi cũng chẳng hơn gì ta...”
Chưa kịp dứt lời, đao phủ đã giáng xuống.
Lưỡi đao lạnh lẽo chấm dứt một mạng người.
11
“Hồ Dã Soái!”
“Ngươi sớm đã biết ta không phải công chúa thật?”
Ta tức đến ném hắn một cú, Hồ Dã Soái lập tức giả bộ đau đớn như thể vết thương toạc ra.
Ta lại hậm hực ngồi phịch xuống.
“Khi nào thì biết?”
Hắn cố nhớ:
“Lần đầu ta nắm tay nàng. Tuy tay đã được chăm sóc cẩn thận, nhưng vẫn còn chai cũ. Công chúa thật được cưng chiều từ nhỏ sao lại có vết chai chứ?”
Ta nghĩ kỹ lại, lập tức nổi giận:
“Vậy chẳng phải biết từ rất sớm rồi sao!”
Hắn tỏ ra vô tội gật đầu.
“Cho nên, sau đó nào là lấy công chúa làm con tin, rồi thì để bảo vệ bản thân mà cùng ta...”
Ta vừa thẹn vừa giận:
“Tất cả đều là ngươi cố tình!”
Hắn nhún vai, vươn tay ôm chặt ta vào lòng, đặt một nụ hôn thật kêu:
“Ta chỉ không muốn vạch trần nàng, ai dè nàng tự dâng tới.”
Rồi lại nắm lấy cổ tay ta, nhìn ta chăm chú:
“Tộc Khư Nha ta thờ thần nhạn mà kết tóc, cả đời chỉ cưới một người, nếu phụ lời tất bị trời trách.”
“Tiêu Tiêu, ở lại đi.”
“Ở bên ta, nàng mãi mãi là công chúa nhỏ được nâng niu.”
Ta hấp tấp chạy vào, tay còn cầm lá thư nhà mới nhận được.
Hồ Dã Soái đặt đồ xuống, dang hai tay ôm ta thật chặt.
Ta kinh ngạc hỏi hắn:
“Là ngươi sắp xếp?”
Hắn khẽ gật đầu.
Sau khi lên ngôi vương, Hồ Dã Soái ký hiệp ước hoà bình 50 năm với Đại Sầm, còn chủ động cống nạp nhiều châu báu và ngựa quý.
Điều ta không ngờ nhất là - hắn đã nói rõ với Đại Sầm chuyện biết thân phận thật của ta, đồng thời thỉnh cầu huỷ bỏ tội danh quan nô đối với nữ quyến nhà ta và xin phong tước Quận chúa cho ta.
Tuy ta không thể quay về, nhưng danh hiệu này đủ để che chở cho người nhà ta.
Hắn lau nước mắt ta:
“Sao lại khóc nữa rồi? Bảo nàng yếu đuối còn chối.”
Ta gượng gạo phản bác:
“Yếu đuối thì sao!”
Hắn ôm ta càng chặt hơn:
“Không sao cả, dù gì cũng là do ta nuông chiều mà ra.”
“Hồ Dã Soái.”
Ta chợt cất lời.
Hắn cúi đầu, giọng khàn:
“Ừ.”
“Ta thật lòng yêu chàng.”
Hoàn.