Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sơn Tước Tiêu Tiêu
Chương 3
Hắn với phụ thân và huynh trưởng mình rốt cuộc là cái thể loại gì vậy?!
5
Ta vạn lần không ngờ, chỉ ba ngày sau khi hắn nói câu ấy, vua của Khư Nha lại đích thân đến thật.
Ta nép trong trướng, thấy Khư Nha vương mặt mày nghiêm nghị, phía sau còn mang theo không ít người.
Khư Nha vương cũng cao lớn, vóc dáng cường tráng, nhưng khi đứng trước mặt Hồ Dã Soái thì lại bị hắn lấn át hoàn toàn.
Hồ Dã Soái cơ bắp cuồn cuộn, tư thế kiêu ngạo tùy tiện, cả người toát ra một loại mỹ cảm hoang dã mạnh mẽ, còn Khư Nha vương tuy thân hình bề thế, lại ăn mặc kín đáo chỉnh tề, giả vờ đoan chính, lại khiến người ta có cảm giác như…
Khỉ đội mũ.
Nhìn tình hình, có vẻ Khư Nha vương đến để gây khó dễ cho Hồ Dã Soái.
Người trên núi ai nấy cũng như gặp đại địch, dè chừng nhìn về phía Khư Nha vương.
Trong lòng ta không khỏi kinh ngạc, theo lý mà nói, đám người theo Hồ Dã Soái lẽ ra cũng là người của tộc Khư Nha, cớ sao họ không trung thành với Khư Nha vương, lại một lòng bảo vệ Hồ Dã Soái?
Nghi vấn ấy nhất thời chưa thể có lời giải, nhưng với ta, mưu kế bỏ trốn mới là quan trọng hơn.
Nhân lúc Hồ Dã Soái và người trong núi đều bị Khư Nha vương thu hút sự chú ý, đây đúng là cơ hội tuyệt vời để ta chuẩn bị chuồn đi.
Ta thay một bộ y phục tối màu không bắt mắt, lặng lẽ rời khỏi trướng.
Nơi này được Hồ Dã Soái cho người chỉnh trang kỹ lưỡng, rõ ràng không phải ngày một ngày hai mà nên.
Không ai có thể ngờ, giữa ngọn núi rậm rạp xanh um thế này, lại ẩn giấu một vùng đất giống như đào nguyên phúc địa.
Phần trung tâm ta đã nắm rõ, giờ ta bước về phía rìa.
Càng ra xa, cảnh vật càng tĩnh lặng vắng vẻ, ta chuyên tâm ghi nhớ lối đi, không ngờ lại bị một cánh tay mạnh mẽ khóa chặt từ phía sau.
Một cánh tay như đúc bằng sắt xiết chặt cổ họng ta, trong chớp mắt ta đã nghẹt thở.
Chỉ cảm thấy bản thân bị kéo đi giữa rừng sâu.
Đến khi bị quẳng mạnh xuống đất, trước mắt ta vẫn hiện lên từng đợt bóng đen.
Qua những đốm sao nhấp nháy trước mắt, ta cố gắng nhận diện người nam nhân phía trước.
Một khuôn mặt xa lạ, nhưng vóc dáng và thần thái ấy…
Ta lập tức đoán ra thân phận hắn.
A Na Đan!
Quả nhiên, hắn mở miệng nói:
“Không ngờ lão Hoàng đế Đại Sầm lại hào phóng thế, tặng ta một mỹ nhân kiều diễm thế này.”
Giọng điệu hắn khinh bạc, hoàn toàn đối lập với Hồ Dã Soái, một trời một vực.
Dù rằng Hồ Dã Soái cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng chí ít hắn chưa từng ép buộc hay làm nhục nữ nhân.
Ta gắng chịu đau nơi cổ, gằn giọng:
“A Na Đan, ngươi muốn làm gì?”
A Na Đan có phần ngạc nhiên:
“Ngươi lại biết tên ta sao?”
Hắn bật cười ha hả:
“Cũng tốt, xuống âm phủ còn biết người đụng vào ngươi là ai.”
Lời hắn khiến trong lòng ta lạnh toát.
Ta cắn răng, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn mấy phần:
“Ngươi có ý gì? Ta là công chúa Châu An của Đại Sầm, nếu chết không minh bạch ở đây, các ngươi chẳng phải muốn khai chiến với Đại Sầm sao?”
Không ngờ, A Na Đan lại cười lớn hơn:
“Ngươi nói đúng, chính là muốn ngươi chết ở đây.”
“Chết trong tay Hồ Dã Soái, bị hắn làm nhục thê thảm, không ai dám nhìn.”
“Hoàng đế Đại Sầm đã biết ngươi bị hắn bắt, nếu ngươi chết tại sơn trại của hắn, bất kể là Đại Sầm phái binh diệt trừ, hay phụ thân ta danh chính ngôn thuận ra tay, Hồ Dã Soái đều chỉ có con đường chết.”
Ta hoàn toàn hoảng loạn.
Hôm nay Khư Nha vương đến đây, e là cố ý khiến Hồ Dã Soái phân tâm.
Còn ta lại lợi dụng lúc hỗn loạn mà một mình rời đi, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
A Na Đan có mục đích rõ ràng, mà ta lại không có lấy một cách nào để trì hoãn.
Thấy hắn lao về phía ta, thân hình kia chẳng kém Hồ Dã Soái là mấy, ta hoàn toàn không thể kháng cự.
Cho đến khi tay ta mò được một thứ bên hông...
Hộ giáp!
Đây là vật ta đeo khi xuất giá hòa thân.
Ta bất động, giả vờ sợ đến ngu người.
Ngay khoảnh khắc hắn nhào tới, ta đột ngột vung tay, ngón tay đâm mạnh vào mắt hắn.
Tuy hắn tránh nhanh, vẫn bị trúng một cái, lập tức gào thét đau đớn.
Ta bật người dậy, toan bỏ chạy.
Lại thấy bên cạnh có một khúc gỗ gãy.
Nhân lúc hắn còn đang ôm mắt, ta vác gỗ nện thẳng vào hạ bộ hắn.
Không ngờ hắn mặc nhiều lớp, bắp đùi cũng rắn chắc, lực sát thương chẳng đáng là bao, ngược lại cây gậy còn bị bật ngược lại.
Ta không còn thời gian nghĩ ngợi, lập tức xoay người bỏ chạy.
A Na Đan phát cuồng như dã thú bị chọc giận, mắt hắn đỏ ngầu, nhìn càng thêm kinh khủng.
Ta hoàn toàn không nghi ngờ, nếu bị hắn bắt được, chưa đến mười giây ta đã mất mạng.
Nhưng ta sao có thể chạy nhanh bằng hắn?
Không khí trong phổi ngày càng loãng, hai chân cũng dần mềm nhũn.
Cuối cùng, ta vấp phải khúc gỗ ngang đường, ngã nhào về phía trước.
Cơn đau dự đoán không ập tới, ngược lại, ta rơi vào một vòng tay rắn chắc nhưng ấm áp.
Hồ Dã Soái.
Nam nhân mà ngày thường ta muốn tránh thật xa, lúc này lại trở thành chốn nương tựa duy nhất của ta.
Sắc mặt hắn âm trầm, trong tay cầm một thanh trường đao sáng loáng lạnh người.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta vài cái, rồi đưa tay lau vết bẩn trên mặt ta.
Động tác của hắn dịu dàng, giọng cũng dịu:
“Chờ ta ở đây một chút, được không?”
Rồi hắn đặt ta xuống khúc gỗ ngang, hết sức cẩn thận.
Ngay sau đó đứng dậy, mũi đao chĩa thẳng vào A Na Đan.
A Na Đan bị ném mạnh xuống đất, trường đao của Hồ Dã Soái chém xuống không chút lưu tình.
“Ấu nhi!”
Khư Nha vương đã đến.
Hồ Dã Soái dừng lại, ánh mắt nhìn phụ thân như lưỡi đao rút khỏi vỏ, sắc bén vô cùng.
Sau đó, hắn nâng đao, hung hăng đâm mạnh xuống.
Là một lựa chọn sinh tử do chính hắn định đoạt.
“Lần cuối cùng, phụ thân.”
6
Hồ Dã Soái một tay bế bổng ta lên, để mặc ta tựa vào vai hắn:
“Đừng sợ nữa.”
“Là ta không bảo vệ tốt cho nàng.”
Cánh tay hắn rắn chắc có lực, vững vàng che chở ta trong vòng ôm của hắn.
Hắn đặt ta xuống giường, múc một chậu nước ấm, vắt khô chiếc khăn trong tay.
Từng chút từng chút một, hắn lau sạch bùn đất trên mặt ta, lại mang vào một thùng nước, lấy theo mấy bộ y phục sạch sẽ.
Thấy quần áo, lòng ta thoáng chột dạ.
Nếu hôm nay ta không đổi sang y phục tối màu không bắt mắt, có khi người trên núi đã phát hiện việc ta bị bắt đi rồi.
May là Hồ Dã Soái không truy hỏi.
Hắn chỉ đặt đồ xuống rồi dịu giọng:
“Tự tắm được không?”
Ta vốn không đến nỗi yếu ớt như vẻ bề ngoài, liền gật đầu.
Sau khi thay rửa xong, Hồ Dã Soái lại vào thu dọn đồ.
Ta phát hiện, tuy hắn là thủ lĩnh của đám người nơi đây, nhưng mọi việc hầu hạ ta, hắn đều đích thân làm.
Xong xuôi mọi thứ, giữa chúng ta lại bỗng lặng thinh.
Hồ Dã Soái thường ngày hễ có cơ hội là sẽ trêu chọc, giờ lại hiếm thấy mà trầm mặc.
Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Hồ Dã Soái ra ngoài gặp.
Ta đứng dậy, lặng lẽ bước tới gần.
Lời hắn và người kia nói chuyện truyền tới, đứt quãng:
“Tin mới nhất, Hoàng đế Đại Sầm vẫn không có động tĩnh gì.”
“Hắn không xem trọng vị công chúa này như ta dự đoán, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
Thì ra Hồ Dã Soái bắt ta là để làm con bài uy hiếp Hoàng đế.
Ta chưa nghe rõ câu trả lời, định nhích gần thêm chút nữa, ai ngờ Hồ Dã Soái đột ngột mở cửa, ta lập tức bị bắt quả tang.
Hắn hơi ngẩn ra, rồi khẽ cười:
“Bắt được một con chuột con đi nghe lén.”
Ta hơi ngượng, đành chuyển chủ đề:
“Ngươi bắt ta rốt cuộc là vì điều gì?”
Hắn lại khôi phục vẻ mặt dày không biết xấu hổ:
“Dĩ nhiên là để thành thân.”
Ta không để hắn lảng tránh:
“Ngươi bắt ta, là vì để ý đến thân phận công chúa Đại Sầm của ta sao?”
Đây là chuyện với ta rất quan trọng.
Nếu hắn xem trọng danh vị “Công chúa Châu An” của ta, vậy ta chỉ là một con cờ có giá trị lợi dụng trong tay hắn.
Nhưng giờ Đại Sầm vẫn tiếp tục làm ngơ, ai dám chắc Hồ Dã Soái không nghi ngờ?
Một khi hắn phát hiện ta chẳng có chút giá trị gì, kết cục của ta tất sẽ không tốt.
Hồ Dã Soái nghe xong, thần sắc bỗng trở nên phức tạp:
“Ừ, tất nhiên rồi.”
“Dù gì thì huynh đệ ta sớm muộn cũng phải có một trận sống chết. Công chúa Đại Sầm nằm trong tay ta, vẫn hơn là rơi vào tay A Na Đan.”
Lòng ta chùng xuống.