Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sơn Tước Tiêu Tiêu
Chương 2
Ta mới nghĩ đến nửa chừng đã thấy phản luân thường đạo lý, vậy mà… hắn lại dám mở miệng nói ra!
May mà ta đang bệnh, Hồ Dã Soái cũng không làm gì thêm.
Đến tối, Hồ Dã Soái bước vào phòng.
Thuốc hắn đưa đúng là có tác dụng, hiện tại ta đã không còn sốt, nhưng vì đề phòng hắn nên vẫn giả bộ yếu ớt, mắt lờ đờ không mở nổi.
Ta căng tai nghe tiếng bước chân hắn lại gần, sau đó là tiếng nước.
Ngay sau đó, ta cảm thấy chân mình bị chạm vào.
Ta giật mình kinh hãi, đúng lúc hắn lột vớ, ta không nhịn được nữa, lập tức mở mắt.
Hồ Dã Soái thấy ta tỉnh cũng không dừng tay, thừa lúc ta còn ngẩn ra, hơi dùng lực một chút, lập tức xoay người ta chín mươi độ, hai chân liền chĩa thẳng ra ngoài.
Ta vừa xấu hổ vừa giận, cố sức muốn tự mình làm.
Thế nhưng sức lực yếu ớt của ta, trong mắt hắn chẳng khác nào gãi ngứa.
Hắn dứt khoát phớt lờ phản kháng của ta, ép chân ta xuống nước.
Bàn chân trắng muốt của ta nằm gọn trong lòng bàn tay rám nắng của hắn, tạo nên đối lập rõ rệt.
Rõ ràng là hai vóc dáng chênh lệch đến vậy, nhưng động tác của hắn lại dịu dàng đến khó tin.
Vừa rửa, hắn vừa nói:
“Ngươi ở trong hoàng cung, chắc đã quen được người hầu hạ.”
“Đám cung nữ đều chạy cả, trên núi lại chẳng có ai phù hợp chăm sóc ngươi.”
“Nếu ta khiến ngươi đau, nhớ nói cho ta biết.”
Ta bị câu cuối cùng của hắn làm cho hơi nóng mặt.
Sau khi rửa chân xong, hắn lại cẩn thận dùng khăn lau khô, tự tay thu dọn nước bắn ra ngoài.
Cho đến khi hắn quay trở lại, ta liền hoảng hốt:
“Ngươi… ngươi muốn ngủ cùng ta?”
Hồ Dã Soái thản nhiên ném một tấm thảm lông qua:
“Chỉ có một cái giường này, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngủ đất?”
“Hơn nữa, ngươi là nữ nhân của ta, ngủ chung một giường chẳng phải thiên kinh địa nghĩa sao?”
Lòng ta từng chút một lạnh xuống, âm thầm rủa bản thân ban nãy lại có chút cảm động hão huyền.
Chỉ có thể cố hết sức thu nhỏ tồn tại của mình, dán sát mép giường.
Nhưng vẫn bị cánh tay dài chân dài của hắn kéo mạnh trở về, khóa chặt trong lòng ngực.
Cả người ta cứng đờ, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực trên người hắn thiêu đốt từng tất da thịt.
Ta vùng vẫy mấy cái, giây tiếp theo liền bị hắn vỗ nhẹ vài cái như dỗ trẻ con:
“Ngủ đi.”
3
Hắn nói thì dễ, nhưng hơi nóng như thiêu sau lưng kia ép sát vào, làm gì có chuyện dễ dàng ngủ được?
Ta lặng lẽ gom góp những tin tức mình thu nhận được.
Ta giả mạo thân phận công chúa Châu An, hòa thân sang Khư Nha, vốn dĩ là để gả cho đại hoàng tử Khư Nha, có lẽ chính là người mà Hồ Dã Soái gọi là “A Na Đan”.
Mà hắn lại nhắc tới chuyện huynh đệ cùng vợ, chẳng lẽ hắn là đệ đệ của A Na Đan?
Nếu thế thì hắn cũng là vương tử của Khư Nha, cớ sao lại xuất hiện ở đây, sống như thổ phỉ chiếm núi làm vua?
Lại còn vì cớ gì mà bắt ta đi?
Mớ suy nghĩ hỗn độn rối như tơ vò khiến ta trằn trọc mãi cho đến khi luồng nhiệt khác thường, nóng hơn thường lệ từ phía sau áp sát lên eo ta.
Thanh âm khàn khàn của Hồ Dã Soái vang lên trong bóng tối đặc quánh:
“Ngủ không được?”
Hắn chưa ngủ?
Nhưng giờ ta đã chẳng còn sức mà nghĩ nhiều, lưỡi dao đồ tể đã kề sát cổ, điều cần làm lúc này là nghĩ cách làm sao vượt qua đêm nay.
Thân thế công chúa Châu An mảnh mai yếu đuối lại có tác dụng rất lớn.
Ta cố ý làm giọng mình mềm đi, nhỏ nhẹ nói:
“Ta vẫn còn bệnh, ngày trước trong cung, chỉ cần dính chút gió lạnh, ngự y đã phải kê không biết bao nhiêu phương thuốc, còn phải điều trị kéo dài cả tháng mới khỏi.”
“Nếu hôm nay ngươi đụng đến ta, ta thật sự sẽ mất mạng đấy.”
Ta đang đánh cược, cược rằng hắn không chỉ bắt ta về để làm nữ nhân của hắn.
Quả nhiên, vừa dứt lời, Hồ Dã Soái liền buông tay, giọng không lấy gì làm dễ chịu:
“Thân thể yếu thì mau ngủ đi.”
Nói rồi, hắn tự mình xuống giường, còn không quên cúi người kéo lại chăn cho ta đàng hoàng.
Chẳng hiểu trong bóng tối thế kia, hắn nhìn rõ kiểu gì.
Không còn sức ép đáng sợ phía sau, ta mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Sáng hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng rõ, chẳng thấy bóng dáng Hồ Dã Soái đâu cả.
Bên bếp không xa vẫn còn nồi cháo đang sôi lục bục.
Ta ngồi xuống, vừa khuấy cháo vừa âm thầm hạ quyết tâm.
Cứ dây dưa thế này không phải kế lâu dài.
Ta vốn xuất thân thấp kém, phụ thân chỉ là một tiểu giáo úy lăn lộn trong quân ngũ, trước khi được thăng lên chức này vì lập công, nhà ta từng trải qua quãng thời gian dài sống đời áo vải.
Chỉ là, ông làm giáo úy chưa được bao lâu thì dần quên mất gốc rễ, rượu chè trai gái, cuối cùng vì sơ suất mà làm hỏng việc vận chuyển lương thảo, không chỉ mất luôn cái mạng, mà ta - con gái ông - cũng bị xử phạt làm quan nô.
Vinh quang chưa kịp hưởng, lại u mê biến thành nô lệ không thể ngóc đầu lên.
Cho nên Hồ Dã Soái đã nhìn lầm người.
Ta không phải thiên kim tiểu thư được nuông chiều.
Ta biết cưỡi ngựa, biết đánh xe, biết bắn tên.
Giặt giũ, quét dọn, hầu hạ chủ tử, ta cũng từng làm không ít khi còn làm nô tỳ trong cung.
Thậm chí ta từng nghĩ, có khi ta sinh ra đã là mệnh tiện, chẳng xứng được hưởng lấy an nhàn phú quý.
Nhưng giờ đây, tất cả điều đó không còn quan trọng.
Khi nghe tin công chúa Châu An được chọn hòa thân, ta cố tình để hoàng hậu thấy được dung mạo mình.
Ta biết dung mạo ta và công chúa có vài phần tương tự, đây chính là canh bạc để ta liều mình thoát khỏi xiềng xích.
Thà đánh cược một phen ở xứ người, còn hơn cả đời làm nô lệ trong cung.
Nếu thắng, từ nay về sau vận mệnh do ta nắm giữ.
Nếu thua, chẳng qua chỉ là một nắm tro bụi.
Nhưng lúc này, ta lại có một ý nghĩ mới.
Việc công chúa bị sơn tặc bắt cóc, Hoàng thượng chắc chắn đã biết.
Có điều, chuyện này vốn sai ở Khư Nha.
Ta mà biến mất, Hoàng thượng cũng chẳng truy cứu, Khư Nha càng không thể làm gì.
Từ nay trời cao mặc ta bay.
Ý đã định, lòng ta cũng vững.
Giờ chỉ cần chờ thời cơ, thoát thân là được.
4
Cả buổi sáng không thấy Hồ Dã Soái, đến trưa, hắn bưng một đĩa gì đó bước vào phòng.
Là thịt nai nướng mới chín, lát mỏng và mềm.
Ta nhìn qua đã thấy thèm thuồng.
Thịt được cắt thành từng miếng nhỏ, nướng hơi cháy cạnh, không cần gia vị đã thơm ngon tuyệt đỉnh.
Hồ Dã Soái đứng bên nhìn ta ăn, cười khẽ:
“Giống như con mèo nhỏ ở Trung Nguyên, gặp món ngon là hí mắt hưởng thụ.”
“Sợ ngươi ăn không quen thịt tảng, nên cố tình cắt nhỏ cho ngươi. Thế mà chỉ một miếng cũng phải nhai ba bốn lần, giống hệt chuột đồng.”
Ta trừng mắt, nhét một miếng vào miệng nói:
“Lúc thì mèo, lúc thì chuột, không thể là người được à?”
Hắn bật cười:
“Nữ tử Khư Nha chúng ta đều cứng rắn, dữ dằn, đâu như ngươi, trợn mắt còn chẳng dọa được ai.”
“Ngược lại cứ như làm nũng.”
Vừa nói, hắn vừa tiện tay xoa xoa vài cái.
Ăn cơm người rồi, ta không tiện tính toán với hắn.
Hắn cũng biết điểm dừng, quan sát ta thêm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:
“Sáng nay ngươi ra ngoài?”
Động tác của ta khựng lại.
Ta vốn định nhân lúc hắn không có mặt mà đi quanh một vòng làm quen địa hình, sau này dễ bề bỏ trốn.
Nhưng xem ra, cho dù Hồ Dã Soái không ở đây, hắn vẫn nắm rõ nhất cử nhất động của ta.
Tên nam nhân này, tuyệt đối không phải hạng thô lỗ ngoài mặt như hắn thể hiện.
Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu ta chốc lát, chưa kịp nghiền ngẫm.
Hồ Dã Soái thấy ta ăn xong, bỗng vung tay bế bổng ta lên.
Nhẹ nhàng như ôm một con mèo.
Ta kinh hãi vô cùng.
Ngay giây tiếp theo, môi lưỡi của Hồ Dã Soái đã áp sát.
Ta trốn trái né phải, nhưng lập tức bị hắn dễ dàng giữ chặt sau gáy.
Hôn quá lâu.
Lâu đến mức ta nghĩ mình thật sự sẽ thành một nắm đất vàng.
Chết vì ngạt thở… trong lúc hôn.
Hồ Dã Soái cũng sửng sốt:
“Ngươi biết bơi không?”
Ta lắc đầu.
Đây là thật.
Lý do đơn giản, ta không nín thở được lâu, cứ ba giây là phải đổi hơi, căn bản không nổi lên mặt nước.
Ánh mắt Hồ Dã Soái nhìn ta như đang quan sát sinh vật kỳ lạ.
Một sinh vật yếu ớt, mảnh mai như mèo con.
Bị hắn chiếm hết tiện nghi, ta vùng vẫy đứng dậy muốn bỏ đi.
Hồ Dã Soái bỗng lên tiếng:
“Vài hôm nữa, ta sẽ mời vua của Khư Nha tới đây, để người chứng hôn cho chúng ta.”
Ta trợn tròn mắt.
Hắn không chỉ bắt công chúa hòa thân – vị hôn thê tương lai của đại hoàng tử Khư Nha, cũng chính là vợ tương lai của hắn.
Vậy mà hắn còn muốn mời phụ vương đến chứng kiến?