Sơn Tước Tiêu Tiêu
Chương 1
Trên đường xuất giá hòa thân, ta gặp phải sơn tặc.
Tên cầm đầu kia thân hình vạm vỡ như núi, ánh mắt đầy sự xâm lấn.
Hắn nắm chặt sau gáy ta, chỉ dùng một tay đã nhấc bổng ta lên ngựa.
Lúc bị hắn đè xuống giường, ta hoảng sợ phát hiện đùi hắn còn thô to hơn cả vòng eo của ta mấy phần.
Trong lòng ta bỗng dấy lên vô vàn lo sợ cho số phận sau này của mình.
1
Càng đến gần biên giớ Đại Sầm, đường xá lại càng hẹp hòi hiểm trở.
Phó sứ đi theo hộ tống nhắc nhở: “Chốn này núi cao rừng rậm, đường sá ngoằn ngoèo, cần hết sức cẩn trọng.”
Lời còn chưa dứt, đã bị một mũi tên lạnh lẽo bắn rơi xuống ngựa.
Cái miệng này đúng là miệng quạ.
Tên bay, đá rơi, đội ngũ hòa thân lập tức rối loạn, tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ la hét chen lẫn vào nhau.
Ta lập tức hạ lệnh cho xa phu quay đầu ngựa, kéo căng dây cương, dẫn xe ngựa của ta lao ra trước tiên.
Đang lúc không biết làm sao để trốn khỏi cuộc hôn nhân này, đám sơn tặc không rõ từ đâu kéo đến lại giúp ta một tay.
Tiếng chém giết dần dần xa dần, nhưng lòng ta vẫn chưa thể an ổn.
Chỉ nghe xa phu la lớn một tiếng, giây tiếp theo, một tiếng động lớn vang lên, khung gỗ nối giữa xe và ngựa bị chém đứt một cách thô bạo.
Một thanh đại đao lóe lên trước mặt ta.
Ta bị kéo theo phần sau của xe rơi xuống, một cánh tay thô kệch quăng mạnh một cái đã túm lấy ta, nhấc bổng lên.
Kẻ đó thân hình vạm vỡ như núi, cưỡi trên một con tuấn mã màu tía, đứng sừng sững, ngay cả ánh nắng cũng bị hắn che khuất.
Hắn dễ dàng dùng một tay nhấc ta lên ngựa, siết cương, phi thẳng đi.
Hai cánh tay hắn cứng như gang thép, giam chặt ta trong ngực, ta giãy giụa hồi lâu cũng không thể động đậy.
Dốc núi quanh co hiểm trở, bị hắn khóa chặt trong lòng, ta nghi ngờ mình sắp bị cây cối hai bên đường quất cho văng xác.
Không biết đã xuyên qua bao nhiêu khu rừng, tầm nhìn đột nhiên mở rộng.
Hồ Dã Soái kéo căng dây cương, dừng ngựa lại.
Hắn dừng một lúc, tặc lưỡi:
“Quên mất, công chúa Trung Nguyên chưa từng ra khỏi cửa, e là đến cả ngựa cũng chưa từng thấy qua.”
Nói đến đây, hắn cũng không trông mong ta tự xuống ngựa, lại lần nữa vung tay, thô bạo nhấc ta xuống.
Hắn nói không sai, Đại Sầm trọng văn khinh võ, nữ tử đều lấy dịu dàng thư hương làm chuẩn mực.
Công chúa Châu An thân là đích nữ, tôn quý vô song, được nâng niu trong lòng bàn tay, lại càng luôn ở sâu trong cung, quả thật chưa từng tự mình cưỡi ngựa.
Có điều, ta vốn không phải là công chúa Châu An thật sự.
Hoàng đế và hoàng hậu thương con gái, không nỡ để nàng xuất giá hòa thân, liền chọn ta - một kẻ có vóc dáng dung mạo tương tự để thay thế.
Ta xuất thân võ tộc, nhưng chỉ là bề ngoài trông có vẻ gầy yếu mà thôi.
Mà tình cảnh hiện tại, giả làm một công chúa yếu ớt không sức phản kháng lại càng có lợi cho ta.
Thế nên ta không lên tiếng, còn cố tình lảo đảo vài bước.
Hồ Dã Soái thản nhiên xách ta lên như một món chiến lợi phẩm.
Ta lén liếc cổ tay hắn, rồi cúi đầu so với bắp chân mình.
Thì ra… cũng to gần bằng nhau…
Hắn rõ ràng là thủ lĩnh của đám sơn tặc này, dọc đường đi, những kẻ khác đều lần lượt chào hỏi hắn.
Hắn lôi ta vào một căn phòng, ném ta lên giường.
Nam nữ đơn độc một phòng, đối phương lại là một đại hán lực lưỡng thế này.
Trong lòng ta lập tức rung chuông báo động.
Ta co người nép vào góc giường, cảnh giác nhìn hắn cởi áo khoác.
“Ngươi, ngươi định làm gì!”
Hồ Dã Soái liếc ta một cái, tiếp theo đó, một chiếc đại bào lông dài phủ thẳng xuống người ta.
Hồ Dã Soái thân cao thể lớn, chiếc đại bào kia so với chăn mà ta thường đắp còn dài hơn một đoạn.
Ta loay hoay trong lớp áo, mãi mới chui được đầu ra.
Hắn chẳng thèm để ý đến ta, tự mình nhóm lửa bên bếp sưởi.
“Quấn cho kín vào, công chúa Trung Nguyên thân ngọc da ngà, nếu nhiễm lạnh rồi thì nơi rừng núi này chẳng có đại phu đâu.”
Ta quấn chặt lấy áo lông, vẫn cảnh giác theo dõi xem Hồ Dã Soái có hành động gì khác thường.
Một đám sơn tặc lại cố tình chặn đường hòa thân công chúa, chắc chắn không có ý tốt.
Thế nhưng hắn dường như đang chờ đợi điều gì đó, đối với ta lại không quá để tâm.
Đến tận đêm khuya, ngoài trướng mới có người đến.
Không rõ bọn họ đã nói gì, nhưng sắc mặt Hồ Dã Soái sau khi trở về lại không mấy tốt.
2
Hắn xoa cằm, hơi nghi hoặc nhìn ta:
“Con gái bị cướp rồi mà lão Hoàng đế chẳng có phản ứng gì sao?”
Vớ vẩn, ta vốn chẳng phải công chúa thật, Hoàng đế Đại Sầm đương nhiên chẳng hề để tâm.
Nhưng Hồ Dã Soái không biết, đảo mắt một vòng, giọng nói còn lộ ra vài phần hả hê:
“Xem ra phụ mẫu ngươi cũng chẳng coi trọng ngươi là bao.”
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Ở nơi man di cõi ngoài này, thật chẳng thể trông mong cái miệng chó kia có thể phun ra lời hoa lệ.
Hắn hừ khẽ một tiếng:
“Giống con thỏ, trợn tròn mắt lại càng thêm hấp dẫn.”
Ánh mắt trần trụi của hắn khiến ta sởn gai ốc, ta cố lấy dũng khí mở miệng:
“Ngươi bắt cóc công chúa hòa thân của Đại Sầm và Khư Nha, rốt cuộc là muốn làm gì?”
Hắn đột nhiên đứng dậy, từng bước áp sát lại gần.
Dù nơi ở của hắn là gian phòng rộng rãi nhất, nhưng khi hắn đứng dậy, căn phòng lập tức trở nên chật chội.
Ngọn đèn mờ phía sau bị thân hình to lớn của hắn che khuất hoàn toàn, dưới áp lực tuyệt đối từ thể hình và sức mạnh, ta không thể khống chế mà run lên nhè nhẹ.
Dũng khí vừa gắng gượng gom góp được liền tan biến không còn sót lại chút nào.
Ta thử thương lượng:
“Nếu Đại Sầm và Khư Nha đều không có động tĩnh, ta cũng chẳng còn giá trị gì nữa, chi bằng ngươi thả ta đi.”
“Thả à?”
Sắc mặt Hồ Dã Soái trầm xuống: “Lão tử vì bắt ngươi mà phí bao nhiêu công sức, giờ lại thả, chẳng phải lỗ lớn sao.”
Hắn bóp lấy cổ ta, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mạch máu.
“Da mịn thịt mềm, cảm giác tốt đến vậy à?”
“Chẳng trách A Na Đan cứ khăng khăng đòi lấy công chúa Trung Nguyên.”
Hắn nheo mắt đầy nguy hiểm:
“Hay là lão tử lấy ngươi luôn, cưới vợ thì cũng chẳng lỗ.”
“Không không không, ngươi đợi đã, đợi đã!”
Ta lập tức dựng hết lông tóc, co người lại phía sau, nhưng lại bị hắn túm trở về.
Hắn nắm tay ta, bóp tới bóp lui, tràn đầy ghét bỏ:
“Sao lại gầy đến mức này?”
Hắn tặc lưỡi: “Lúc bái thiên địa, e là người ta còn tưởng ngươi chưa trưởng thành.”
Toàn thân ta liền dựng đứng cảnh giác.
Hắn vung tay xoa rối mái tóc ta:
“Được rồi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó nữa.”
“Lão tử không phải cầm thú, ngươi cái thân mình yếu ớt thế này, chưa qua một hiệp đã toi mạng.”
Ta bị hắn nói đến đỏ bừng cả mặt.
Tên này sao cái gì cũng dám nói vậy!
Đường hòa thân vốn dĩ đã mệt nhọc vì xe ngựa xóc nảy, lại thêm bị Hồ Dã Soái hù dọa, sáng hôm sau, ta quả nhiên phát sốt.
Ta hiểu rõ thể chất mình, vốn không yếu, không uống thuốc cũng có thể gượng qua.
Nhưng nếu vì bệnh mà tránh được việc bị tên kia quấy rầy, thì cũng là chuyện tốt.
Không ngờ Hồ Dã Soái còn sốt sắng hơn ta, trong ngày không biết đã tới bắt mạch, sờ trán bao nhiêu lần.
Chẳng bao lâu, trong phòng đã tràn ngập hương dược.
Hắn sải vài bước đến gần, dùng bàn tay to nâng đầu ta dậy, đỡ lấy thân ta:
“Uống thuốc.”
Chưa kịp phản ứng, cằm ta đã bị hắn bóp nhẹ, một bát thuốc lập tức rót thẳng vào miệng.
Ta không kịp đề phòng, uống một ngụm đầy, liền gập người ho sặc sụa bên giường.
Vốn chẳng phải bệnh nặng, lại bị hắn dọa cho suýt ngạt chết.
Thế mà hắn lại làm ra vẻ ngây thơ vô tội, ánh mắt đầy khó tin như muốn hỏi:
“Sao yếu vậy?”
Ta bực mình:
“Ngươi không phải nói nơi này không có đại phu sao?”
Hồ Dã Soái lại nhét thứ gì đó vào miệng ta, kiêu ngạo nói:
“Không có đại phu, nhưng trượng phu của ngươi là người duy nhất biết y thuật.”
Thứ hắn nhét vào là một quả dại chua chua ngọt ngọt, át đi vị đắng của thang thuốc.
Ta vừa mới cảm nhận được chút vị ngọt thì bị hai chữ “trượng phu” của hắn làm nghẹn cứng.
“Ngươi nói gì…”
Ta lục lọi trong đầu hồi lâu, chẳng tìm được câu chửi nào hay ho, chỉ có thể lẩm bẩm một câu:
“Đồ háo sắc.”
Kết quả hắn chẳng thấy xấu hổ, trái lại còn ra vẻ đắc ý, tựa như đang nghiêm túc suy xét:
“Đợi ta cưới được ngươi, A Na Đan nhất định sẽ tức đến nhảy dựng lên.”
“Tuy bọn ta không ngại chuyện huynh đệ cùng chung vợ, nhưng ai trước ai sau vẫn là vấn đề lớn.”
Ta trừng lớn mắt.
Lời hắn vừa nói rõ ràng đã đánh vỡ hoàn toàn nhận thức của ta.
Cái gì mà A Na Đan, cái gì mà huynh đệ chung vợ, cái gì mà thứ tự trước sau?