Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sợi Dây Chuyền Xuyên Giới
Chương 3
9.
Khi tôi bước ngang qua người Chu Yến, anh bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi:
“Tại sao?”
Tại sao lại đến gần anh, khi anh rơi xuống vũng bùn, đến người quen cũng tránh xa?
Tại sao lúc anh sa sút, suy sụp, tôi lại không rời bỏ mà vẫn ở lại?
Tại sao tôi lại mua áo mới cho anh, còn mang cả bánh việt quất anh thích?
Tôi nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Vì hình như em nghe thấy tiếng anh.”
Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học thất bại, người bạn thân nhất của tôi đến thăm tôi.
Cô ấy mang theo kem và sô-cô-la, kéo tôi ra khỏi nhà, bắt tôi đi trung tâm thương mại mua đồ.
Cô ấy không nhắc đến tương lai, cũng không nói gì về nỗi buồn của tôi.
Chỉ là hớn hở lôi tôi đi chơi suốt cả ngày, đến khi mệt rã rời.
Lúc chia tay, cô ấy cười nói:
“Thanh Thanh à, cậu có mắt chọn đồ thật đấy, bộ nào mình cũng thích mê.”
Cô ấy quay mặt đi, và tôi thấy… khóe mắt ánh lên giọt nước lấp lánh.
Tôi giả vờ không thấy, nhỏ giọng nói:
“Vậy lần sau cậu muốn mua đồ, cứ gọi tớ đi cùng nha.”
Từ độ cao vạn mét rơi thẳng xuống vực thẳm.
Tôi đứng bên mép vực, gió lồng lộng như muốn cuốn tôi đi.
Và rồi có người… đã nghe được tiếng kêu cứu trong im lặng của tôi.
Tôi hỏi ngược lại Chu Yến:
“Vậy còn anh, tại sao lại sửa xe giúp em?”
Một người chán đời, đến ăn cũng không buồn ăn.
Sao lại chịu bước ra khỏi căn phòng ấy, lặng lẽ sửa xe đẩy cho tôi?
Chu Yến im lặng một lúc, rồi khẽ đáp:
“Anh không muốn em khóc nữa.”
Khi tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của Chu Yến, thì anh cũng… nhìn thấy nước mắt tôi đã cố gắng che giấu.
Hệ thống vẫn đang gào lên trong đầu tôi, nhưng tôi chẳng còn nghe rõ nó nói gì nữa.
Nước mắt tôi được anh lau khô một cách dịu dàng.
Vết thương trên cổ tay cũng được anh nhẹ nhàng bôi thuốc.
Đầu óc tôi mơ màng nghĩ…
Thì ra, thứ có thể khiến Chu Yến bước ra khỏi cánh cửa đóng chặt…
Không phải những lời mắng nhiếc…
Mà là… nước mắt của tôi.
10.
Kể từ hôm đó, Chu Yến bắt đầu ra chợ đêm với tôi.
Tôi đã đổi sang một khu chợ mới - nơi quy củ hơn, an ninh cũng tốt hơn.
Sau khi chào tạm biệt những người bán hàng quen ở khu chợ cũ, Chu Yến quay sang hỏi:
“Tại sao lại đổi chỗ?”
Tôi theo phản xạ giấu nhẹm sự thật:
“Ở bên kia ít người quá, bán ế lắm.”
Chu Yến nhìn dòng người đông đúc đi ngang.
Rồi liếc sang phía xa - nơi có đám tóc vàng đang rụt rè né tránh ánh mắt anh.
Bọn chúng không dám lại gần, chỉ đứng nấp trong bóng tối quan sát.
Anh chẳng nói gì thêm.
Làm được hai ngày, tôi cũng quen với khu chợ mới.
Hệ thống bắt đầu lải nhải than phiền:
【Tôi phải tốn bao nhiêu điểm tích lũy mới thuê được người dạy cho bọn tóc vàng một bài học. Kết quả là bị người ta úp bao tải đánh một trận nhừ tử, mặt mũi bầm dập. Đặc biệt là tên làm cô bị thương, tay trái giờ gần như tàn phế rồi.】
Tim tôi giật thót.
Theo phản xạ, tôi nhìn sang Chu Yến.
Anh đang mặt lạnh như tiền, mặc cả với khách mua mì:
“Bán lẻ thôi, một suất tám tệ, không bớt được.”
Trong truyện viết, phản diện là kiểu âm trầm tàn nhẫn, thù dai cực độ.
Nhưng Chu Yến lại đối xử với tôi rất tốt.
Anh giúp tôi sửa xe.
Còn cùng tôi đứng bán hàng đêm.
Tôi cũng chưa từng kể chuyện đám tóc vàng cho anh nghe, chắc… không phải anh làm đâu nhỉ?
Tôi phụ họa vài câu mắng tụi tóc vàng với hệ thống, rồi cũng nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên.
11.
Tối nay, trên đường về nhà, tôi đi ngang qua tiệm bánh ngọt.
Tôi bỗng nhớ tới chiếc bánh nhỏ hôm trước - món quà mà tôi đã không giữ lời hứa.
Tôi ngại ngùng cười một cái, kéo Chu Yến vào tiệm bánh.
Khi đang chọn bánh, bất ngờ có người xuất hiện trước mặt.
Tôi không kịp tránh, đâm sầm vào, lảo đảo lùi về sau hai bước.
“Bộp” - một vật nặng rơi xuống đất, kèm theo tiếng hét của một cô gái:
“Bánh kem của tôi!”
Ngay lúc đó, hệ thống ré lên trong đầu:
【Tới rồi tới rồi! Khoảnh khắc kinh điển đây rồi: phản diện chạm mặt nữ thần cũ và nam chính đang hẹn hò! Giờ nam chính đang đỉnh cao phong độ, phản diện thì nghèo xác xơ, nhục nhã và tức giận cùng bùng phát, thốt ra 5 chữ huyền thoại - ‘Đừng khinh thiếu niên nghèo’!!!】
Quả nhiên, đúng như hệ thống nói - trước mặt tôi lúc này là một cặp đôi.
Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp.
Chính là nam – nữ chính trong truyện, định mệnh bên nhau cả đời.
Cô gái tên Giang Sơ Dao, ban nãy còn định nổi giận vì bánh rơi xuống, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Chu Yến:
“Anh Chu Yến! Sao anh lại ở đây? Em tìm anh mãi... dạo này anh sống thế nào rồi?”
Giang Sơ Dao mặt mày rạng rỡ, định vươn tay nắm lấy tay áo Chu Yến.
Nhưng Chu Yến lập tức né tránh.
Giang Sơ Dao sững lại, mắt đỏ bừng:
“Anh còn giận vì chuyện em huỷ hôn sao? Em không muốn vậy… nhưng mẹ em tuyệt thực ép buộc, em không có cách nào khác…”
Trước khi nhà họ Chu phá sản, dòng tiền đã bắt đầu tắc nghẽn.
Nhà họ Giang - vốn là cáo già thương trường - lập tức nhìn ra nguy cơ.
Không nỡ gả con gái qua, nhưng lại không muốn mang tiếng thất lễ.
Thế là họ lựa chọn tôi - một cô gái ngốc nghếch và háo danh - để thay thế.
Khi nhà họ Chu phát hiện, thì “cơm đã nấu thành cơm”, mọi chuyện đã rồi.
“Anh Chu Yến, anh theo em về được không? Ở ngoài này… anh làm sao chịu nổi khổ như vậy…”
“Dao Dao!”
Lục Viêm - nam chính trong truyện - rốt cuộc không chịu nổi, cắt lời.
Anh bước lên, ôm lấy Giang Sơ Dao một cách khiêu khích, giọng điệu nặng nề:
“Giới thiệu một chút, tôi là Lục Viêm, cũng là vị hôn phu của Dao Dao.”
Hệ thống rú lên trong đầu tôi như còi báo động:
【Nam chính nuốt mất công ty của phản diện, giật luôn cả hôn ước của hắn! Trời đất ơi! Mà phản diện vẫn chưa hắc hoá? Không thể nào! Đánh nhau đi! Mau đánh nhau đi!!】
Ba người họ đứng đối đầu.
Không ai để ý tới tôi - một nhân vật bé nhỏ bị kẹt trong góc.
Chu Yến vừa mới vực dậy, vừa mới chịu khó bày hàng kiếm sống.
Tuyệt đối không thể vì một trận đánh mà vào đồn cảnh sát.
Tôi chen vào giữa ba người, cứng rắn kéo Chu Yến ra sau mấy bước:
“À… tôi tên là Lâm Thanh Thanh. Bánh kem… ừm… tôi sẽ đền cho cô. Bao nhiêu tiền, tôi trả.”
Lục Viêm và Giang Sơ Dao đồng loạt hiện lên dấu hỏi to đùng trên đầu.
Cả hai nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu: “Cô là ai vậy?”
“Phụt!”
Ai đó bật cười khẽ.
Tôi quay đầu - là Chu Yến đang nhìn tôi với ánh mắt nhu hòa, khóe môi cong cong.
Tốt lắm.
Đối mặt với người yêu cũ và chồng sắp cưới của cô ta, tôi ra mặt cứu nguy cho anh - anh lại đứng đó cười tôi?
Tối về nhất định cho anh ăn thiếu mười hạt cơm!
Chiếc bánh đó là loại đặt riêng, tính ra tôi lỗ kha khá.
Lúc Giang Sơ Dao rời đi, mắt vẫn đỏ hoe, bước đi ba bước lại quay đầu một lần, như đang chờ Chu Yến gọi lại.
Nhưng Chu Yến không hề nhìn cô ấy.
Anh chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn chiếc bánh quy trên tay.
Tôi lúng túng:
“Lần sau mua lại nhé… giờ em hết tiền rồi…”
Tiền lời bán hàng mấy hôm, tôi đã dùng để đền bánh kem - sạch trơn, không còn một xu.
Chiếc bánh quy kia… là do nhân viên tiệm thương tôi nên tặng.
Hệ thống lại giục tôi mua váy.
Tôi thở dài, buột miệng nói:
“Rốt cuộc phải làm thế nào mới có được hai ngàn tệ đây…”
Mặt trời đang lặn, ánh chiều cam nhạt nhuộm vàng cả góc phố.
Chu Yến phủi tay, tiến lại gần, nắm lấy tay tôi.
“Rồi sẽ có thôi.”
Giọng anh nhẹ như gió.
“Chắc chắn sẽ có.”
12.
Rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu ý nghĩa lời nói ấy của Chu Yến.
Anh đi làm ở công trường xây dựng, chủ động nhận những việc nặng nhọc và nguy hiểm nhất.
Chỉ trong ba ngày, anh đã kiếm đủ hai ngàn tệ.
Tối hôm đó, tôi nhìn thấy chiếc váy ấy.
Chu Yến tháo băng tay ra, vừa bôi thuốc vừa nói:
“Quà cho em. Lần trước em tặng anh áo mới, giờ anh cũng tặng em.”
Chiếc áo thun 20 tệ đổi lấy chiếc váy 2000 tệ.
Không rủi ro, không mất nhiều vốn, lợi nhuận tăng gấp hàng trăm lần.
Không nơi nào trên đời này có khoản đầu tư nào sinh lời nhanh hơn thế.
Hệ thống vò đầu bứt tai:
【Quá phi lý! Không đánh, không chửi, vậy mà phản diện vẫn đi khuân gạch, còn mua váy tặng cô? Sao vẫn hoàn thành nhiệm vụ được?】
Nhiệm vụ hoàn thành nhẹ như lông hồng.
Nhưng tôi lại chẳng thấy vui.
Những vết thương rợn người chằng chịt trên cánh tay rắn chắc của Chu Yến.
Là do lúc làm việc, anh bị thép cứa vào.
Tiền anh kiếm được không hề “dễ như ăn kẹo” như anh cố tỏ ra.
Tôi có cảm giác - linh hồn mình bị chia làm hai.
Một giọng nói nói:
【Hắn là phản diện. Đây là con đường bắt buộc của hắn. Cô quá mềm lòng rồi. Phải sỉ nhục hắn, mắng hắn, kích thích lòng tự tôn, mới khiến hắn phấn đấu được.】