Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sợi Dây Chuyền Xuyên Giới
Chương 4
Giọng còn lại lại hỏi:
【Nhưng… tại sao phản diện lại nhất định phải là phản diện? Tại sao tôi lại phải dùng lời cay độc để đối xử với một con người? Anh ấy đã bị dồn đến mép vực, tôi lại còn phải đẩy thêm một cú sao?】
Hai giọng nói không ngừng tranh cãi trong đầu tôi.
Tôi muốn bảo họ dừng lại, tôi muốn nói: đừng ồn nữa.
Nhưng đầu óc tôi nặng trĩu, gần như bất lực.
Nhiệm vụ tiếp theo gần như lập tức được đẩy đến:
【Sỉ nhục Chu Yến, yêu cầu anh ta mua cho cô dây chuyền và túi xách hàng hiệu mới nhất.】
【Tổng cộng năm vạn tệ.】
Thế giới này xoay quanh nam chính.
Kịch bản sắp đặt mọi nhiệm vụ, từng bước một ép phản diện phải leo lên đỉnh.
Để rồi cuối cùng, trở thành tảng đá mài dao cho cái kết huy hoàng của nam chính.
Viên đá ấy - bị mài đến nát vụn.
Và phản diện - lại một lần nữa rơi xuống đáy sâu.
Hệ thống - chính là kẻ thao túng lớn nhất trong toàn bộ câu chuyện.
Còn tôi…
Tôi là nữ phụ độc ác, ích kỷ, thực dụng.
Là tay sai trung thành của hệ thống.
13.
Nhiệm vụ ba vạn tệ như hòn đá đè lên đỉnh đầu tôi, nặng đến mức gần như không thở nổi.
Mỗi lần hệ thống giục, tôi lại qua loa ứng phó, tìm đại một cái cớ.
Cuối cùng, sự chây lười của tôi đã khiến “Không gian Chủ Thần” chú ý.
Chúng đổi hệ thống, thiết lập lại đường nhiệm vụ mới.
【Phát hiện ký chủ có dấu hiệu chây lười, từ hôm nay hệ thống sẽ tiếp quản thân phận ký chủ, cho tới khi hoàn thành nhiệm vụ mới trao trả lại.】
Hệ thống mới tới giọng băng lạnh, âm cơ học không chút cảm xúc.
Tôi còn chưa kịp hiểu nó nói “tiếp quản” nghĩa là gì.
Trước mắt bỗng tối sầm lại.
Tôi bị nhốt trong một căn phòng tối, có thể nhìn thấy bên ngoài, cảm nhận được cơ thể, nhưng không thể điều khiển.
Tôi thấy “tôi” – cơ thể của tôi, bị hệ thống tiếp quản – xoay cổ một vòng.
“Nó” đi lại vài vòng trong phòng, rất nhanh đã thích nghi với thân thể này.
Ngoài cửa vang lên tiếng động.
Vì tôi từng dặn Chu Yến không đi công trường nữa, nguy hiểm quá, tìm việc nhẹ thôi.
Thế nên mấy ngày nay anh không ra công trường.
Hôm nay nhà hàng xóm hỏng điều hoà với tủ lạnh, nhờ anh sang sửa, hứa trả hai trăm tệ.
Chu Yến đi từ sáng, sửa suốt cả ngày, cơm trưa cũng chưa ăn, giờ mới về.
Anh đẩy cửa bước vào, tay giấu sau lưng.
Đi tới trước mặt “tôi”, anh bất ngờ đưa tay ra:
“Đi đường gặp được, tiện tay mua thôi.”
Là một bó hoa nguyệt quế tươi đẹp.
Sáng nay tôi còn than thở với anh, nói nhà ảm đạm quá, muốn mua hoa trang trí.
Không ngờ Chu Yến nhớ trong lòng - đâu phải tình cờ, rõ ràng là đặc biệt đi mua.
Anh đã tiêu 58 tệ mua hoa, mở bàn tay ra, bên trong là số tiền còn lại.
Bình thường lúc này, tôi sẽ vui mừng đón lấy, lau mồ hôi cho anh, khen một câu “Anh vất vả rồi”.
Nhưng bây giờ, tôi (hay đúng hơn là hệ thống) đứng im, không động đậy.
Ánh nhìn lạnh lùng, khắt khe quét qua mấy đồng tiền lẻ.
“Muộn thế này, chỉ kiếm được ngần này thôi, còn mua hoa nữa à?”
Bó hoa trong tay Chu Yến bị “tôi” vung tay hất rơi.
Cánh tay anh cứng lại giữa không trung, đột ngột ngẩng đầu nhìn “tôi”.
Tôi (bên trong) sững người.
Hệ thống – thông qua miệng tôi – cười lạnh, từng chữ như dao cứa:
“Anh là đồ phế vật. Lấy anh, tôi đúng là xui tám kiếp.”
“Cút đi, đừng nói chuyện với tôi. Nhìn thấy anh tôi thấy ghê tởm.”
14.
Hệ thống hành động hoàn toàn ngược lại tôi.
Nó tuân thủ nghiêm ngặt kịch bản.
Tôi không còn ra ngoài bán hàng, cũng không còn chật vật kiếm tiền.
Mỗi ngày chỉ ở nhà xem TV, chơi game, ăn vặt.
Để biện minh cho sự thay đổi đột ngột đó, nó tự bịa ra lý do:
“Trước đây tôi còn nghĩ sẽ sống tử tế với anh, nhưng tại sao Giang Sơ Dao với vị hôn phu lại sống sung sướng, còn tôi mua cái váy cũng phải mặc cả. Anh lúc trước chi bao nhiêu tiền cho Giang Sơ Dao, hử? Đến lượt tôi thì nghèo kiết xác. Anh quá hai mặt. Tôi phải theo anh chịu khổ làm gì? Tại sao tôi không được như cô ta?”
Chu Yến lại đi công trường.
Những vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm vết mới.
Tối về, “tôi” ném ảnh chụp giỏ hàng vào mặt anh:
“Anh không thể có chút tiền đồ sao? Người ta bạn trai có xe có nhà, còn tôi ở trong cái tầng hầm nát này. Anh đúng là vô dụng.
Tôi không quan tâm, người ta có gì tôi cũng phải có. Nửa tháng, tôi muốn thấy cái dây chuyền và túi xách này.”
Đã là mười giờ đêm.
Trong phòng khách là đống bao bì đồ ăn vặt ngổn ngang, bếp thì bát đũa buổi trưa còn chưa rửa.
Mắt Chu Yến thâm quầng.
Trong lúc cãi vã, “tôi” đẩy anh một cái.
Anh vô tình đập vào tường, vết thương trên tay rách toạc, rỉ máu.
Bị chỉ mặt mắng như vậy, với tính cách tự tôn của Chu Yến, lẽ ra anh phải tức giận, phải phản kháng, thậm chí bỏ đi.
Nhưng lúc này, sắc mặt anh bình tĩnh như nước, không biểu cảm, chấp nhận yêu cầu vô lý ấy.
Anh quay người đi, đi được mấy bước rồi lại dừng, quay đầu:
“Dây chuyền và túi xách… sẽ làm em vui sao?”
Đôi mắt đen thẳm ấy xuyên qua cơ thể này, như nhìn thẳng vào tôi - kẻ bị nhốt bên trong.
Tôi gần như nghĩ rằng Chu Yến thực sự có thể nhìn thấy mình.
Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ chính cơ thể mình - giọng của hệ thống:
“Vui gì chứ, đó là việc anh phải làm. Anh chỉ là một thằng nghèo. Anh là thằng bạn trai rác rưởi nhất tôi từng có.”
Hệ thống tiếp tục bịa chuyện, dựng lên một “bạn trai giàu có” chưa từng tồn tại:
“Hắn trước kia một đêm tiêu một triệu cho tôi. Còn anh? Một cái dây chuyền mà như muốn lấy mạng mình. Ở bên anh, tôi đúng là xui xẻo tám đời.”
Tôi nghe tiếng bước chân Chu Yến chậm rãi rời đi.
Anh không đáp.
Nhưng tôi bỗng dưng cảm thấy - tâm trạng anh lúc này tệ hại đến cực điểm.
Có phải vì lời lẽ đó của tôi không?
Có phải vì chính tôi đã làm anh tổn thương?
15.
Phương pháp của hệ thống quả thực có hiệu quả tức thì.
Chu Yến bắt đầu ra ngoài từ sớm, về nhà rất muộn, liều mạng kiếm tiền.
Còn những thứ tôi đòi hỏi thì ngày càng đắt đỏ, yêu cầu ngày càng quá đáng.
Từ chiếc váy hai ngàn tệ, tăng dần lên thành đôi giày cao gót sáu vạn tệ.
Chỉ cần Chu Yến im lặng, “tôi” – tức hệ thống – sẽ mắng chửi, làm ầm lên, lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp.
Chu Yến ngày về càng trễ, vết thương trên người càng nhiều hơn.
Anh bắt đầu nhận làm bạn tập tại một câu lạc bộ quyền anh.
Những người từng chơi chung ngày xưa, giờ thường chỉ đích danh anh, đánh từ sáng đến tối.
Công việc này lương cao, thu nhập nhanh, được thanh toán trong ngày.
Chỉ có điều phải gác lại tự trọng và kiêu hãnh, chịu đựng ánh mắt thương hại và tiếng cười mỉa mai của người quen.
Tôi nghe ra chút đắc ý trong giọng nói lạnh lùng của hệ thống:
【Thấy chưa, kiếm tiền nhanh như thế đấy. Tích góp đủ vốn khởi nghiệp rồi. Phương pháp của tôi là đúng. Phản diện cần phải bị chửi mắng, đạp thúc, thì mới trưởng thành được.】
Tôi không nói gì.
Chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng im lặng của Chu Yến.
Đếm từng vết bầm tím sau lưng anh.
Lần trước chỉ có ba vết, giờ lại nhiều thêm.
Không chỉ lưng.
Mà còn cả cánh tay, đùi, lồng ngực.
Hôm nay chắc đánh dữ, cằm anh cũng bị va quệt - một mảng tím bầm rất sâu.
Chắc… đau lắm nhỉ?
Bị người ta đè xuống sàn, mặc sức cười nhạo, chế giễu như vậy…
Chu Yến, lúc ấy… anh đang nghĩ gì?
16.
Chỉ bắt lừa kéo cày mà không cho củ cà rốt - chính là hành động “giết gà lấy trứng”.
Hệ thống cũng đã nhận ra điều đó.
Giờ đây, nhờ điên cuồng kiếm tiền, công ty do Chu Yến thành lập cuối cùng cũng dần ổn định.
Chúng tôi rời khỏi căn hầm ẩm thấp, dọn tới một khu dân cư rộng rãi, sáng sủa ngay trung tâm thành phố.
Hệ thống cầm chiếc thẻ ngân hàng Chu Yến đưa, giọng có phần hào phóng:
“Dạo này anh làm tốt lắm, muốn phần thưởng gì?”
Tôi - người bị nhốt trong căn phòng tối - cũng rướn người ra sát gần.
Lâu lắm rồi hệ thống mới dịu giọng với Chu Yến như vậy.
Tôi cũng rất tò mò - không biết anh muốn gì.
Là cà vạt, khuy măng-sét?
Là đồng hồ, vest?
Hay là một cái ôm, một lời khen, một nụ hôn?
Nhưng Chu Yến ngẩng đầu, im lặng rất lâu rồi mới nói:
“Một cái bánh nhỏ vị việt quất.”
17.
Câu trả lời này khiến hệ thống không thể hiểu nổi.
Vì nó là hệ thống thay giữa chừng, không biết chuyện trước đây.
Nó cố gắng lý giải:
“Chỉ một cái bánh? Anh chắc chứ? Anh mà yêu cầu tôi ngừng mắng mỏ, tôi cũng đồng ý cơ mà.”
Chu Yến khẽ gật đầu:
“Chỉ cần một cái bánh.”
Lời đã hứa thì phải làm.
Hệ thống không dây dưa thêm.
Nó lên mạng tìm top 10 tiệm bánh nổi tiếng, đặt mỗi chỗ một cái.
Nó tự tin nói:
“Chúng tôi là hệ thống chuyên nghiệp. Nhiêu đây bánh, chắc chắn khiến phản diện cảm động rơi nước mắt.”
Nhưng trái với kỳ vọng, Chu Yến chẳng hề động đến cái nào.
Anh chỉ nói:
“Tôi muốn cô ấy tự tay làm.”