Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sổ Tay Uống Rượu Độc
Chương 4
“Không phải.” Ta nhìn thẳng vào người nam tử ăn mặc lộng lẫy kia. “Không liên quan gì đến ca ta, là ta tự nguyện đi theo A Tố Tư La.”
“Chẳng lẽ ngươi định cùng hắn mưu phản?!”
“...” Ca ca ta nói đúng, tên ngu ngốc này vĩnh viễn không hiểu được cái gọi là tình yêu. Nếu ngai vàng mà rơi vào tay gã, tổ tiên hoàng gia chắc phải tức chết mà đội mồ dậy mất.
Không buồn phí lời, ta giơ tay huýt một tiếng còi, hơn mười tử sĩ áo đen từ trên trời giáng xuống.
Ta nhảy lên ngựa nhỏ, dưới sự bảo vệ của họ, thành công thoát khỏi sự khống chế của Thái tử. Quay đầu nhìn lại, tử sĩ và binh lính của Thái tử đã hỗn chiến một trận.
Hắn hình như còn định phái người đuổi theo ta, nhưng hiển nhiên đã lực bất tòng tâm.
Thái tử tuy ngu, nhưng dù gì vẫn là Đông cung thái tử. Ta siết chặt dây cương, đá nhẹ vào bụng ngựa, phi thẳng về phía Vương phủ Bình Dương. Trường An này, e là không thể ở lại nữa.
27
Không lâu trước đây, ta là muội muội của Bình Dương Vương—chiến thần công huân lừng lẫy, là Thọ Quang Quận chúa được Thánh thượng đích thân phong tặng.
Còn hiện tại, người đang ngồi trong một tiệm mì nhỏ bên đường—là ta, Cố Kính, một tội nhân mang thân phận ẩn danh trốn chạy.
Trong tiếng người xôn xao, nắp nồi lớn bị bà thím hiền hậu nhấc lên, hương mì theo làn hơi nóng tỏa ra khắp nơi.
Ta húp một ngụm mì nước trong, ánh nắng rực rỡ chiếu lên vai, nước nóng vào bụng, ấm cả người, cơn gió nhẹ thoảng qua, ta chợt thấy cuộc sống này thật mỹ diệu làm sao.
Dưới sự giúp đỡ của vị vương gia nào đó, “kẻ sức yếu” là ta lại đào tẩu trót lọt đến bất ngờ. Cố Triệt nói cứ để huynh ấy xử lý phần còn lại.
Ngày hôm đó, ta đã dắt ngựa nhỏ rời khỏi thành Trường An.
Ta xưa nay vẫn rất tin ca ca của ta—vị tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử Thịnh triều. Mưu lược thủ đoạn của ca ca hoàn toàn vượt trội so với đám quan lại già nua kia.
“Nghe chưa? A Tố Tư La dám mạo phạm Đại trưởng lão...” Tai ta khẽ động, ném vài đồng tiền lên bàn rồi lẻn vào đám người đối diện.
Hơi khó nghe, vì họ nói xen giữa tiếng Hán và tiếng Nam Cương, nhưng đại ý là—Lâu Dẫn bị Đại trưởng lão vu oan rồi “phản bội” Nam Cương. Chắc là chuyện hắn cấu kết với Cửu hoàng tử đã bị phát hiện.
Ta khó khăn chen vào trong đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy bức họa chân dung bị người ta ném bùn lên đầy mặt đất.
Không hổ là mỹ nhân của ta, dù giấy đã nhoè, nét vẽ vẫn không giấu nổi dung mạo động lòng người ấy. Ta cúi xuống nhặt lấy, phủi bụi đi, tặc lưỡi cảm khái—ta đúng là có mắt nhìn.
“Không ngờ ngươi cũng hận hắn đến vậy.” Một người vỗ vai ta.
Ta ngẩng đầu—là một nam tử trung niên da ngăm.
Hắn ra hiệu: “Cứ xé thoải mái, chẳng ai trách ngươi, người ta còn vỗ tay khen ngợi ấy chứ!”
“Ồ?” Ta cười ôn hòa, “Vậy ngươi từng xé chưa?”
“Tất nhiên! Bức họa cái thứ bất tường như hắn chỉ xứng bị giẫm dưới chân!”
Ta vẫn cười rất hiền, rồi bất ngờ bốc một nắm bùn đất trét thẳng vào mặt gã, giống hệt cách gã vừa ném vào tranh của mỹ nhân.
“Bulan khawu! Marsh!!” Gã tức giận chửi loạn, khiến cả đám người nhốn nháo.
Không hiểu gã nói gì. Cũng chẳng sao.
Ta giương cao bức họa, cười lạnh ngạo nghễ, chậm rãi nói từng chữ: “Người trong tranh—là phu quân của ta.”
“...”
Ngày đầu tiên rời khỏi Trường An, ta liền bị dân Nam Cương truy sát nhiệt tình.
Không hổ là thê tử của A Tố Tư La.
Yeah!
28
Trường Minh là ám vệ theo bảo vệ ta từ rất lâu, lần này sang Nam Cương, ca ca lại bố trí người này bên cạnh ta. Mà ai quen biết ta đều biết—ta xưa nay là một mỹ nhân dám ngẩng đầu thách thức vận mệnh!
…Chỉ là, sự nhiệt tình của người Nam Cương thật khiến một nữ tử yếu đuối như ta cũng phải đỡ không nổi.
Vì vậy, trong một buổi chiều nắng dịu, ta dốc hết sức bình sinh, buộc dải lưng màu xanh lam đậm vào eo Trường Minh.
Khuôn mặt tuấn tú kia không biết vì tức giận hay vì bị thắt quá chặt mà đỏ bừng, muốn nói lại thôi.
Ta giật mình: “Ngươi... đừng nói là muốn ta tết tóc cho ngươi nhé? Ta chỉ biết tết bím thôi!”
“...”
“Thật ra cũng tết được, nhưng khả năng bị ca ca của ta chặt đầu hơi cao đấy.”
“Không phải...”
Trường Minh mặt mày rối rắm: “Tiểu thư, ta quá cao, dù có đội mũ che mặt cũng lộ, người ta nhìn một cái là biết không phải người.”
“Đừng lo.” Ta đầy tự tin: “Dân Nam Cương... mắt không tốt.”
“Hả?”
“Ngươi nghĩ xem, A Tố Tư La đẹp cỡ đó. Nếu ta là Nam Cương Vương, ngày hắn sinh ra ta đã thoái vị truyền ngôi cho hắn. Ai dám phản đối, ta chém bay đầu, cho mỹ nhân đá chơi.”
“...”
“Bọn dân Nam Cương cũng thật ngốc, cứ mở miệng là ‘phản tặc phản tặc’... phu quân của ta hiền lành không thèm so đo với họ thôi đấy.”
“...Nhưng A Tố Tư La cũng là người Nam Cương mà.”
“Ý ngươi là... mắt hắn cũng kém?”
“...”
“Trường Minh.” Ta mỉm cười hiền hậu. “Dù mộ ở Nam Cương không nhiều, nhưng vẫn đủ chỗ cho ngươi nằm đấy.”
“Ta sai rồi, tiểu thư!”
29
Không thể không nói, đám thị vệ phủ Đại trưởng lão đúng là khó đối phó thật.
“Làm gì đấy?!” Ta vừa leo lên được đầu tường thì bị bắt ngay tại trận, tên thị vệ hung dữ vung đao chỉ thẳng vào ta.
“Nếu ta nói... ta là fan của Đại trưởng lão, ngươi tin không?”
“...”
Có lẽ là không tin thật. Vì ta rất nhanh đã bị ném vào một căn phòng đen sì.
Ta vùng vẫy phản kháng: “Rốt cuộc các ngươi phát hiện kiểu gì vậy?! Chẳng lẽ ta cải trang sơ hở? Y phục của ta không giống người Nam Cương sao?!”
Thị vệ kia nhếch môi cười bí hiểm: “Không.”
“Thế là gì? Trực giác siêu nhạy? Nhãn lực hơn người? Hay tường nhà các ngươi có chức năng đo thật giả?”
“Không. Đơn giản vì... không ai lại đi thích cái lão già mà ba khắc canh tư cũng bắt người dậy tuần tra canh cổng cả.”
“...”
“Ngươi nói trời rơi vàng còn có khả năng hơn.”
“...”
Wow... Tinh thần làm việc thép. Tấm gương cho toàn thể giới làm thuê.
30
Lúc bên ngoài vang lên tiếng người ngã gục, ta đang cắt dây trói. Tính theo thời gian, chắc Cố Triệt cũng đã đến Nam Cương, hội họp với Trường Minh.
“Ca?” Ta thử gọi một tiếng. Người bên ngoài cười khẽ, giọng lạnh như băng: “Ta không phải ca của ngươi.”
Giọng nói ấy... ta nghẹn thở.
Ngay sau đó, cửa bị đá tung. Lâu Dẫn trong bộ y phục chiến sĩ Nam Cương, ngược sáng trăng đứng trước cửa, cười tươi như hoa nhìn ta.
Trên mặt hắn còn vương mấy giọt máu, ánh trăng phủ xuống khiến hắn tựa tu la vừa bò lên từ địa ngục, lại mang theo một loại dịu dàng khiến người ta động lòng.
Hắn cắt dây cho ta. Ta nhào vào lòng hắn, lập tức bật khóc ăn vạ.
“Được, ca ca báo thù cho muội.” Lâu Dẫn nhẹ nhàng dùng ngón tay lau nước mắt cho ta, giọng mềm như nhung.
“Hay lắm! Lần này chúng ta về bàn kế hoạch...”
“Không.” Lông mi hắn cụp xuống, gương mặt bình thản, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng rợn người: “Là hôm nay.”
“?”
Lửa cháy ngút trời trong phủ Đại trưởng lão, người trong phủ chạy tán loạn ra khắp các ngõ ngách.
Tử Nhã bảo vệ ta đứng ở xa quan sát, còn Ni Chân thì cầm đao canh giữ trước thư phòng.
“Tử Nhã tỷ tỷ, ta còn tưởng các ngươi bị bắt rồi, nên mới liều mình lẻn vào điều tra.”
“Tất nhiên là không rồi, Mi Mi Nhĩ.”
“Thế Lâu Dẫn rốt cuộc đắc tội Đại trưởng lão chỗ nào?”
“Ví như lúc này đây.”
“...” Quả thật là đắc tội lớn rồi. Ta nhìn phủ Đại trưởng lão sắp cháy rụi, không biết nói gì hơn.
“Mi Mi Nhĩ, muội không nên đến một mình, quá nguy hiểm.”
“Chẳng lẽ ta nên dẫn cả đội ám vệ cùng leo tường chắc? Mười cái đầu người thò lên cùng lúc thì quá sức lộ liễu rồi!”
“...Một cái đầu người cũng rất lộ liễu rồi.”
“...”
Ngọn lửa bốc tới xà nhà, Lâu Dẫn cuối cùng cũng bước ra khỏi thư phòng. Mặt hắn không biểu cảm, sắc mặt âm u, tay phải đang nắm cổ một người lôi đi. Kẻ kia giãy giụa vài cái rồi cũng bất động.
Tử Nhã muốn che tầm mắt ta lại. Nhưng hành động của Lâu Dẫn ta đều nhìn thấy rõ ràng, như khắc sâu vào tim—giữa vạn người, ta chỉ cần một ánh mắt cũng nhận ra hắn.
Hắn hất tay văng máu, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân là sát khí nơi rừng sâu thẳm, vừa đáng sợ vừa mị hoặc. Máu đỏ vương trên tay trắng, cổ tay đeo vòng bạc cũng loang vệt đỏ—một vẻ đẹp tàn nhẫn mà mâu thuẫn.
Không giống Lâu Dẫn khi ở trước mặt ta. Chỉ khi mới gặp hắn, ta mới từng thấy dáng vẻ thế này. Tàn nhẫn, lạnh lẽo, mạnh mẽ… và đơn độc.
Tử Nhã đưa tay che mắt ta, thế giới chìm trong bóng tối, nhưng hình ảnh của hắn lại càng hiện rõ trong lòng.
Hắn đang buồn.
“Mi Mi Nhĩ!”
Khi ta hoàn hồn lại, ta đã nhào lên người Lâu Dẫn. Hắn hơi khựng lại, muốn ôm ta nhưng lại ngập ngừng vì bàn tay đầy máu.
“Ca ca đừng sợ, để muội bảo vệ huynh.”
Hắn bật cười, dường như thấy lời ta vừa ngốc vừa buồn cười. Muốn đùa như mọi khi, nhưng giọng khản đặc, cuối cùng chỉ nhẹ gọi: “Cố Kính.”
Không phải “Mi Mi Nhĩ”. Không phải “ca ca gả cho muội”. Là A Tố Tư La chân thật, gỡ hết mặt nạ, muốn để ta thấy con người thật của hắn.
“Phải, ta là Cố Kính.” Ta nhảy xuống đất, nhìn thẳng vào hắn, xác nhận lại lần nữa: “Ta thích A Tố Tư La, không phải kiểu thích đùa chơi. Dù chàng thế nào, ta cũng nguyện một đời một kiếp cùng chàng.”
A Tố Tư La của ta sợ sự tàn nhẫn trên người hắn sẽ làm ta sợ hãi, nên cứ bao dung rồi buông tay. Nhưng không sao cả. Vì ta đã bước tới gần chàng.
Lâu Dẫn có phần cảm động, đuôi mắt hơi đỏ, bàn tay đẹp hơn cả nữ nhân nhẹ nhàng che mắt ta.
Khi trước mắt lại tối đi, nụ hôn của hắn nhẹ rơi lên trán ta—một lời thề không nói mà còn thiêng liêng hơn ngàn vạn lời.
31
“Chào ca, lâu quá không gặp.” Ta nghiêm túc chào hỏi.
Cố Triệt nhìn ta, lại nhìn sang Lâu Dẫn: “Nếu ta nhớ không lầm, muội ta... có chân mà?”
“...”
“...”
“Chỉ là xuống ngựa thôi, để nó tự xuống đi.”
Ta ôm chặt cổ Lâu Dẫn: “Không, ta không có chân, ta tàn phế.”
“Cố Kính!!” Cố Triệt tức giận mắng to: “Muội thật mất liêm sỉ!”
Ta bịt tai lườm ca ca, còn Lâu Dẫn thì vội vàng xoa dịu đôi bên. Ta mặc kệ, kéo Ni Chân chạy thẳng vào phủ vương tử.
…
“Nghe Vương gia nói, hiện giờ trong triều có Cửu hoàng tử cản trở, nếu ngươi giả vờ đầu hàng, thì tạm thời không cần lo phía Trường An.”
“Đúng.” Cố Triệt nhướng mày: “Thái tử giờ phải dè chừng Cửu hoàng tử đoạt vị, khó rảnh tay. Người đến Nam Cương chắc không nhiều, nhưng vẫn không thể xem thường.”
“Tại sao?” Ta cau mày hỏi.
“Vì người đó năm 5 tuổi học võ, 8 tuổi bái danh sư, 15 tuổi ra chiến trường, 16 tuổi một mình một ngựa chém rơi đầu tướng địch, phong tướng quân, mưu sâu khó lường.”
“Nghe quen quen...”
Cố Triệt xưa nay ngạo mạn, ít ai khiến ca ca khen thật lòng.
Ta chau mày suy nghĩ, dè dặt hỏi: “Người đó là ai?”
“Là ta đó.”
“...”
Nhìn vào việc Thái tử cử ca ca đến Nam Cương, ta cũng đại khái đoán được kết cục trận tranh vị rồi...
32
Khi ta đang ngồi đu quay, thì nhận được tin báo của Ni Chân. Tỷ ấy toàn thân đẫm máu, lặng lẽ đưa cho ta chiếc vòng bạc mà ta quen thuộc vô cùng—là chiếc vòng Lâu Dẫn thường đeo ở cổ tay.
Mẫu vòng của nữ nhân, vậy mà hắn đeo lên lại chẳng hề nữ tính, trái lại đẹp vô cùng.