Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sổ Tay Uống Rượu Độc
Chương 5
Lúc này đã được lau sạch sẽ, thế nhưng vẫn phảng phất mùi máu nồng nặc. Còn có một phong thư. Cũng được giữ rất sạch, nằm im trên tay Ni Chân.
Ta nhận lấy, tay cầm chiếc vòng hơi run, nhất thời chẳng biết nói gì. Trong lòng, là một sự bình tĩnh chưa từng có. Thật ra kết cục này, ta lẽ ra nên sớm đoán được rồi.
Tờ giấy mở ra, chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Tên này càng ngày càng keo kiệt, chỉ viết cho ta ngần ấy câu, như thể sợ ta đọc chưa xong đã bật khóc.
Ta đeo vòng vào tay, khẽ nói: “Hôm nay, rốt cuộc cũng đến.”
“...”
“Nếu được làm lại, sáng nay ta nhất định giữ huynh ấy lại, bảo huynh ấy ăn thêm bát cháo ta nấu.”
“...”
“Cũng không đến mức...”
“Mi Mi Nhĩ, diễn sâu quá rồi.” Ni Chân liếc ta đầy bất lực. “Chuyện tiến triển rất suôn sẻ. Chủ thượng nói hắn đói gần chết, hỏi tối nay ăn gì thôi.”
“Ồ,” Ta lập tức lau nước mắt cảm động... không cần thiết kia: “Mực xào kiểu Đông Pha, vịt Thái Bạch, và thịt chân giò cay nấu lửa lớn. Ngoài ra còn có nồi canh đang hầm trên bếp.”
“Cố Triệt hỏi có món gà xào ớt hắn thích không?”
“Không có. Gà bỏ nhà ra đi rồi, không nấu được.”
“...”
33
Ngày Lâu Dẫn đăng cơ tế trời, ta đứng trong đám đông, tận mắt chứng kiến, từ tận đáy lòng mà vui mừng vì hắn.
Hắn hướng về phía ta mỉm cười, như lần đầu ta gặp hắn trên phố. Khi ấy ta gan to bằng trời, còn hắn thì cảm thấy ta thú vị.
Cố Triệt chỉ kịp cùng hắn uống một ly rượu, rồi vội vàng lên đường trở lại Trường An. Ta biết, ca ca còn một trận ác chiến phải đối mặt.
Ba ngày sau, Lâu Dẫn cũng lên đường tới Trường An. Lần này, cũng như mọi lần khác, ta vững tin vào họ—tin rằng họ nhất định sẽ mang về tin thắng trận.
34
Năm Cảnh Gia thứ 16, Hoàng đế lâm trọng bệnh. Cửu hoàng tử Tư Mã Tranh đăng cơ, đổi niên hiệu thành Minh Hòa.
Năm Minh Hòa, nghĩa muội của Tân hoàng—Cố Kính, được phong làm công chúa Đức Dương, ban hôn cho Nam Cương vương A Tố Tư La.
Lang tài nữ mạo, trời đất kết duyên.
【HẾT】
Phiên Ngoại Một – [Cố Triệt]
Ta có một muội muội. Là loại rất phiền.
Lúc nhỏ còn khá đáng yêu, cứ bám lấy ta mà gọi "ca ca" ngọt xớt, chẳng hiểu nuôi thế nào mà càng lớn càng chẳng ra dáng tiểu thư.
Năm ta mười bảy tuổi, nó mới mười một. Đứng trước linh đường mà gào khóc đến mức không thở nổi. Vú nuôi muốn dẫn nó về phòng, nó lại hất tay, lao thẳng vào lòng ta, nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy vạt áo trước.
Ta ôm nó rất chặt, như kẻ lữ hành sắp đóng băng mà níu lấy tia lửa cuối cùng.
Năm thứ mười một sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân tử trận.
Ta vẫn còn nhớ rõ ngày mẫu thân lìa đời, gió tuyết đầy trời, máu nhuộm ướt giường chăn. Khi ấy ta cũng khóc như vậy.
Mẫu thân như hồi quang phản chiếu, vươn tay vỗ đầu ta một cái, ráng sức mắng: "Thằng rùa con, chăm sóc cho phụ thân, cho muội muội, và cho bản thân con… nếu không, mẫu thân dù có làm quỷ cũng sẽ…" Câu cuối cùng nghẹn lại ở cổ họng, theo bà sang một thế giới khác.
Từ đó về sau, chỉ còn hai huynh muội chúng ta nương tựa nhau.
Ta chẳng biết nuôi dạy trẻ con thế nào, chỉ có thể cố hết sức ở bên nó, không ra chiến trường nữa, làm một vương gia nhàn tản, tìm danh y, học thuốc, nhưng bệnh tình của muội muội vẫn chẳng khá hơn.
Thế là ta đọc mọi loại sách, mua đủ thứ kỳ lạ mới lạ, chỉ mong trong đời ngắn ngủi của nó có thêm chút màu sắc.
Ta từng nghĩ ta sẽ chết ở tuổi hai mươi bốn, cùng thân nhân duy nhất của mình khép mắt.
Không ngờ, khi A Kính vừa tròn mười lăm, chén rượu độc ấy lại đặt trước mặt nó.
Khi ta gấp rút trở về, nó nâng chén độc lên cười với ta, nói ra câu tàn nhẫn nhất trên đời: "Ca, muội cuối cùng cũng có thể biết mẫu thân trông như thế nào rồi."
Ta chỉ cảm thấy choáng váng, chẳng nhớ rõ đã nói gì.
Nóngẩng đầu, một hơi uống cạn.
Trời cao ơi, sát nghiệt của ta sâu dày, nếu muốn trừng phạt thì cứ kéo ta vào địa ngục đi, sao lại cướp đi muội muội cuối cùng của ta?
Độc của A Kính tích tụ nhiều năm từ lúc còn trong bụng mẫu thân, uống rượu độc vẫn chưa chết ngay, nhưng nó biết mình chẳng sống được lâu nữa nên cố ý chọc tức ta. Vì thế ngày hôm sau, ta để nó rời phủ.
Ta đã có cách báo cáo với tên hôn quân kia, còn muội muội của ta, bị ca ca ích kỷ giam cầm bao năm, nên để nó được tận hưởng chút tự do cuối cùng.
…
Lúc Trường Minh trở về báo tin, ta mặc hắc y quỳ trong linh đường, tâm trạng bình tĩnh chưa từng có.
Có người đã cứu muội muội của ta.
Ta xua Trường Minh lui xuống, rồi hướng về linh vị phụ mẫu khấu đầu thật sâu, tay hơi run lên, đặt xuống thanh kiếm vừa mới mài xong.
Là phụ mẫu đang phù hộ cho nó, phải không?
Sau đó ta mở bức thư Trường Minh mang về, trong thư chỉ có vài chữ: Kính bình an, chớ lo, sáu ngày nữa gặp. Bút danh: Mẫu Đơn.
…
“Hoa đẹp lắm.”
Ta không nói gì, ngoài trời âm u nặng trĩu, là kiểu thời tiết ta ghét nhất. Từ nhỏ đến lớn, hễ A Kính chạm nước lạnh là đau đớn đến mực chết đi sống lại.
“Lo cho muội muội sao?” Tư Mã Tranh cười mập mờ.
Ta thấy gã hôm nay thật chướng mắt.
“Ít nói nhảm.”
“Được,” Tư Mã Tranh bật cười trầm thấp. “Hôm trước ngươi hỏi ta có thành ý không, hôm nay ta mang đến rồi.”
“?”
“Cố Triệt, ta đưa ngươi đi gặp muội muội.”
“Ai?”
“Đương nhiên là Cố Kính.”
“Nó ở đâu?”
“Ngươi thích mẫu đơn đến vậy sao?”
“?” Ta sửng sốt. “Ngươi nói chuyện có thể thẳng thắng chút được không?”
Tư Mã Tranh không đáp, đôi mắt phượng hẹp dài híp lại, như thể nếu ta không trả lời cái câu ngu xuẩn của gã thì gã cũng không trả lời ta.
“Ta không thích mẫu đơn, chẳng lẽ thích ngươi?”
Tên khốn ấy bật cười thành tiếng.
“Nhưng ngươi chưa từng gặp nàng ấy, chỉ dựa vào mấy bức thư mà dám nói thích sao?”
Ta bình tĩnh lại, giơ ngón giữa lên.
“Lo thân ngươi trước đi, mẹ kiếp.”
Tư Mã Tranh như mắc bệnh thần kinh, bị ta chửi mà vẫn cười toe toét.
Mưa lớn rất nhanh đổ xuống, lộp bộp nện lên những cánh hoa mẫu đơn trong sân.
Gã bẻ một nhành, cầm chơi chốc lát, rồi thu quạt lại, nói: “Đi thôi, nó đến rồi.”
Mưa rơi càng lúc càng lớn, dội ầm ầm lên mặt ô. Tư Mã Tranh giữ chặt tay ta, không cho giãy.
“Đồ chó chết,” ta gầm khẽ, “Cố Kính không thể chạm nước lạnh!”
“Có người sẽ đến cứu nó,” Tư Mã Tranh lạnh nhạt, “Chẳng lẽ vương gia định bây giờ xông ra, công bố với thiên hạ rằng muội muội của ngươi vẫn còn sống hả?”
Ta dần dần trấn định.
Rất nhanh sau đó, một hắc y nhân cưỡi ngựa lao đến, đón lấy Cố Kính rồi cả hai biến mất vào màn mưa.
Ta nhận ra hắn—A Tố Tư La. Nhi tử của Nam Cương vương, cũng là truyền nhân của lang trung năm xưa.
“Giờ thì…” Tư Mã Tranh buông tay, bỏ đi nụ cười giả tạo đáng ghét, lại trở về dáng vẻ cửu hoàng tử cao quý lãnh đạm, mắt mày lạnh băng.
Thần kinh căng thẳng mấy ngày qua của ta rốt cuộc cũng thả lỏng.
“Đa tạ.”
Gã khẽ cười.
“Ngươi thẳng tính như vậy, thật đáng yêu.”
“Đa tạ khen ngợi… nhưng cút con mẹ ngươi đi.”
Phụ thân, mẫu thân, A Kính và ta… Tất cả… sẽ sống tốt.
Vậy thì, hẹn gặp lại… sớm thôi.
Phiên Ngoại Hai – [Hậu Hôn Cố Kính]
Gần đây ta thường xuyên buồn ngủ, thân thể cũng mỏi mệt, là do dùng thuốc. Lâu Duẫn bảo bệnh trạng của ta đã dần khởi sắc, càng phải tĩnh dưỡng, lại càng không cho ta ra ngoài đi lại.
Cố Triệt cũng viết thư khuyên ta đừng quay về chúc mừng sinh thần của huynh ấy, tránh cho thân thể mệt nhọc vì đường xa.
“Ta có mắng muội đâu,” ca viết như thế đó.
Ta bèn đề bút hồi âm: “Ca mắng mới lạ đó.”
Quả nhiên, trong thư tiếp theo ca ca tức đến đỏ mặt. Ta gửi cho ca ca một bao to hoa mẫu đơn khô được ướp rượu – đặc sản Nam Cương, mới vừa dỗ được ca ca nguôi giận.
Nam Cương không giống Trường An, mùa đông không quá lạnh. Ta không cần ôm lò sưởi, cũng chẳng phải khoác mấy lớp áo choàng sặc sỡ.
Vào đầu tháng Mười Một, sức khỏe ta khôi phục hoàn toàn, bèn cùng Lâu Duẫn trở về thăm nhà.
Mới rời đi vài tháng, vậy mà ta lại có chút không quen với cái lạnh ở Trường An. Cố Triệt ngoài miệng không nói, nhưng đôi mắt đỏ hoe. Từ món ăn đến căn phòng, thứ gì cũng được chuẩn bị vừa vặn theo sở thích của ta. Ngay cả chiếc đệm mềm ít dùng cũng thêu hoa lan – loài hoa mà ta yêu thích nhất.
Trên đường hồi phủ, ta bám cửa sổ xe nhìn lại. Thấy ta thò đầu ra, Cố Triệt sững người đuổi theo vài bước.
Đến khi bị bệ hạ – kẻ vận thường phục kéo lại, ca ca mới hoàn hồn, gắng gượng nở nụ cười, vẫy tay với ta.
Ca ca cười, khiến ta chẳng báo trước mà rơi lệ.
Lâu Duẫn đưa tay đón những giọt nước mắt kia. Lòng bàn tay vốn trắng và khô giờ đây loáng lên ánh sáng long lanh.
Hắn nhẹ giọng dỗ dành: “A Kính, lại đây, để ca ca ôm muội vào lòng mà khóc.”
Không còn thấy bóng Cố Triệt nữa, ta rốt cuộc rúc vào ngực Lâu Duẫn, khóc đến thiên hôn địa ám.
Thanh âm của hắn ôn nhu thấp trầm, dịu dàng như ánh trăng, khe khẽ ngâm nga một khúc dân ca Nam Cương xa lạ, xoa dịu trái tim không nỡ rời xa của ta.
Cho nên lần này cũng như mọi lần, ta không mộng mị.
Mở mắt ra, cảnh sắc đã đổi, từ góc này chỉ có thể thấy ngoài cửa sổ là đêm đen tĩnh lặng, lác đác vài vì tinh tú. Sau lưng ấm áp, ta lắng tai nghe, xe càng chạy càng xa, âm thanh bên ngoài lại càng huyên náo.
“Về đến nhà rồi.” Lâu Duẫn dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ tóc ta.
Ta vén màn xe, ngoài phố đèn hoa rực rỡ, người qua kẻ lại tấp nập.
“Hôm nay là lễ gì vậy?”
“Là ngày tế Thần Hoa của Nam Cương.” Lâu Duẫn kéo ta bước ra ngoài.
“Vương thượng! Là vương thượng!” – Có người reo lên.
Những cánh hoa nhỏ được tung lên, vương vào tóc ta. Ta khẽ ngẩn người, đưa tay nhặt lấy một đóa, là linh lan.
Ngay sau đó, muôn đóa hoa theo tay dân chúng bay lên, mưa hoa rợp trời, rơi khắp người ta.
Ta ôm một ôm lớn hoa, quay đầu nhìn Lâu Duẫn. Hắn đứng đó, thân hình thẳng tắp như tùng, mỉm cười ngắm ta.
Hắn tùy ý phủi đi cánh hoa trên vai. Dưới ánh trăng, gương mặt trắng trẻo càng thêm tinh xảo, phủ lên một tầng sáng bạc, tựa thần tựa yêu, mê hoặc lòng người.
“Hoa là lời phúc chúc của dân Nam Cương,” Lâu Duẫn khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên, thanh âm vẫn mát lạnh như bạc hà, như ánh trăng, “Họ thích muội đấy.”
Ta vui vẻ. Lôi ra từ xe một nắm lớn mẫu đơn mang từ Trường An về, bắt chước mọi người, tung lên.
Tiếng hò reo vang dội.
Lâu Duẫn khẽ cười, “Mi Mi Nhĩ, nắm tay ca thật chặt.”
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nhảy xuống xe trước, dang tay bế ta xuống theo.
“Vương chạy rồi kìa!”
Ta còn chưa kịp ngạc nhiên, Lâu Duẫn đã kéo tay ta, khéo léo tránh đám đông, lôi ta chạy như bay. Vạt áo tung bay, chuông bạc trên người rung lên leng keng. Hắn ngoái lại nhìn ta, ánh mắt đầy ý cười.
Không còn vẻ lạnh lùng u ám như thuở ban đầu, mà sáng rực rỡ.
Nhưng vẫn như thế—khiến lòng ta rung động.
Gió lướt qua tai ta rít gào. Sau lưng là tiếng cười đùa. Ta cũng bị không khí ấy cuốn theo, bật cười, cười vang, cười càng lúc càng khoái trá.
“Vương phi!”
Có người cười gọi ta. Ta ngoái lại, vô vàn cánh hoa vụn như mang theo sức sống cuồng nhiệt, đuổi theo chúng ta. Rơi đầy trên con phố dài phía sau, như ánh trăng ấy, lao vào cuộc đời cằn cỗi của ta.
Giờ khắc này, chúng ta là cặp phạm nhân bị mưa hoa truy sát. Liên thủ tác loạn. Trăm năm hạnh phúc.
“Ca ca—”
Lâu Duẫn quay lại nhìn ta, trong mắt tràn đầy yêu thương. Vì chạy mà hơi thở gấp gáp.
“Chạy nhanh thêm chút nữa—”
Hắn cười. Nụ cười vĩnh viễn khiến người ta rung động.
Hắn nói gì đó, nhưng bị tiếng người nuốt mất. Ta cố gắng đọc khẩu hình. Là…
“Nắm chặt lấy ta.”
“Được!”
Ta nắm lấy rồi. Ta đã nắm lấy huynh rồi.
Hết.