Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sổ Tay Uống Rượu Độc
Chương 3
21
Khi ta tỉnh lại, đang nằm úp trên lưng Lâu Dẫn. Y phục trên người hắn rách rưới, đầy vết thương lớn nhỏ khiến người ta rùng mình kinh hãi.
Viền mắt ta nóng bừng, hắn bỗng nhấc ta lên một chút, lúc ấy ta mới hoàn hồn, chân thực cảm nhận được—chúng ta vẫn còn sống.
“Ngươi sờ gì đó?” Lâu Dẫn nghiêng đầu, áp sát mặt ta.
Ta biết hắn đang kiểm tra xem ta có phát sốt hay không, nhưng sao lại giống một con thú nhỏ cuối cùng cũng chịu tin tưởng người khác, dè dặt mà thân cận.
Ta chính khí lẫm liệt: “Ta đang kiểm tra xem huynh có bị thương không.”
“Vậy sờ xong chưa?”
“Chưa đâu,” ta lại rướn lên, “tay ta hơi ngắn, chưa chạm được đến cơ bụng.”
“...”
Hiếm lắm Lâu Dẫn mới không lấy phi tiêu ra dọa ta, mà lại lảng sang chuyện khác: “Sao ngươi... không sợ chết à?”
“Sợ chứ, ai không sợ thì là đồ ngốc.”
“...Vậy sao còn nhảy xuống?”
“Bởi vì ta còn sợ ca ca chết hơn. Huynh chết rồi, ta cũng chẳng sống nổi.” Ta vuốt mấy sợi tóc rối trên đầu hắn, phát quan chẳng biết rơi đâu mất, tóc xõa ra càng lộ vẻ phong tình khác biệt so với người Trung Nguyên—phóng túng mà đẹp đẽ.
“...”
“Ta chỉ là một mỹ nhân ngốc nghếch, đơn thuần lại vì yêu mà bất chấp tất cả thôi mà.”
“...”
Ta giả vờ lau giọt lệ không tồn tại, tiếp tục đẩy cảm xúc lên cao trào: “Chỉ cần được ở bên ca ca, dù không danh không phận, âm thầm hiến dâng, ta cũng cam lòng. Dù không có được trái tim huynh, ta cũng muốn có được cơ thể của huynh.”
“...”
Rất lâu sau, khi ta nghĩ Lâu Dẫn lại bị ta làm cho choáng váng như mọi khi và sẽ chẳng hồi đáp, thì hắn lại khẽ cười, giọng cười trầm khàn mê hoặc khiến tim ta nhột nhột, muốn nhào lên cắn một cái.
Sau đó, giọng hắn hạ thấp, mang theo một thứ dịu dàng khiến người đỏ mặt: “Người là của muội, tim cũng là của muội.”
“...” Ta nghẹn lời, tim đập loạn.
“Nếu muội hôn ta một cái, mạng này cũng là của muội.”
“...” Chết tiệt, con nai trong tim ta sắp tông chết ta rồi.
22
Sau khi trở về, không ngoài dự đoán, ta phát sốt. Toàn thân mơ mơ màng màng, không biết đã có ai đến thăm, ai nhẹ nhàng đắp lại chăn cho ta.
Giữa cơn mê man, ta thường mộng thấy chuyện xưa. Trước kia, ta từng là một Quận chúa. Loại cao quý ấy, lại thêm thể trạng yếu ớt, đúng chuẩn cơm bưng nước rót.
Ca ca rất thương đứa muội muội duy nhất này, nuôi ta đến nỗi kiêu căng ương ngạnh, hoàn toàn không hợp với phong cách của gia tộc từng ra trận chinh chiến.
Thế nhưng thánh chỉ không thể cãi, mà phía sau ca ca là cả một đại gia tộc. Ta không muốn gả cho cái người gọi là Nam Cương Vương, nhưng cũng không thể ích kỷ để liên lụy cả nhà.
Thế nên ta mới uống thuốc độc. Thế nên ta mới cam tâm tình nguyện rời khỏi Vương phủ. Thế nên ta mới không dám để ca ca biết ta còn sống. Thế nên... ta mới bình thản chấp nhận phần đời sau sống trong cô độc.
Trước kia, ta thấy chết không đáng sợ, bởi vì năm mười tuổi đại phu đã nói ta chỉ sống đến mười tám tuổi.
Người đời sợ chết, còn ta từ lâu đã biết vận mệnh của mình. Sau này gặp được Lâu Dẫn, ta vẫn thấy chết cũng chẳng sao—dù sao cũng đã gặp được người ấy, cả đời không tiếc.
Nếu có thể liều mạng làm gì đó cho hắn, ta cam lòng. Nhưng rồi… khi cùng hắn ăn cơm, nghe hắn gọi tên ta, thấy hắn cười với ta…
Đột nhiên ta lại nghĩ, nếu có thể ở bên hắn thêm một chút thì tốt biết bao. Nếu có thể tết tóc thêm một lần thì tốt biết bao—ta vừa mới học xong cách tết kiểu mới.
Nếu có thể nhìn hắn thêm vài lần nữa thì tốt biết bao… Con người mà, luôn muốn nhiều thêm chút nữa—không ai là ngoại lệ.
23
Từ sau lần bị Lâu Dẫn phản đòn, đất diễn cho mấy câu tình thoại quê mùa của ta ngày càng ít.
Ta uống cạn bát thuốc: “Ca ca là người ở đâu vậy?”
“Là người trong lòng muội.” Lâu Dẫn nhét vào miệng ta một viên ô mai, đáp không chút do dự.
“Không, huynh là ta—ơ? Không phải huynh là người Nam Cương sao?”
“Biết còn hỏi?”
“...” Ta nhất thời nghẹn lời, cạn lời luôn. Hết đất diễn thật rồi.
“Giờ huynh quê mùa quá, chẳng giống vị mỹ nhân cao lãnh ban đầu gì cả.”
Lâu Dẫn liếc ta, cười mà như không, ngón tay cái khẽ quệt qua vết thuốc bên môi ta, giọng chậm lại, mang theo chút lười nhác uy hiếp: “Nói thêm câu khiến ca ca không vui nữa, sẽ bị chặt đầu đấy.”
Ta lập tức lấy chăn bịt miệng, chớp mắt ngoan ngoãn tỏ vẻ hiểu rõ.
“Huynh đi đâu vậy?”
“Cửu hoàng tử đợi ở thư phòng, có việc cần bàn.” Cửu hoàng tử sao…
“Lâu Dẫn, huynh thật sự không phải Nam Cương Vương à?”
Nghe đến mấy chữ đó, ánh mắt Lâu Dẫn chợt trầm xuống như phủ sương. Lông mi dài như lông quạ khẽ rũ xuống, bên dưới là một mảng tối u uẩn, như con rắn độc ẩn mình trong rừng sâu, thè lưỡi đỏ lòm.
Ta nuốt nước bọt, siết chặt chăn, bắt đầu có chút hối hận.
Rất lâu sau, hắn bật cười phá tan yên lặng, cúi người, nhìn thẳng vào mắt ta. Một tay hắn đặt sau cổ ta, lòng bàn tay lạnh buốt khiến ta run rẩy.
“Bây giờ...” Hắn bóp nhẹ lấy lớp da mềm sau gáy, giọng nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sát khí: “...vẫn chưa phải.”
Ta không sợ hắn.
Nhưng sát ý giữa chân mày của hắn khiến tim ta đập thình thịch—cái gọi là “vẫn chưa phải”, chẳng lẽ là sau này sẽ?
“Hãy để lão già kia sống thêm vài ngày.” Hắn đắp lại chăn cho ta, đứng dậy, sát khí vừa rồi như chưa từng tồn tại, giấu sạch không dấu vết. “Vài hôm nữa, đưa muội đi Nam Cương một chuyến.”
“...Được.”
24
Ta chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại được gặp ca ca ruột của ta—Bình Dương Vương, Cố Triệt. Ta từng nghĩ, kiếp này đã không còn cơ hội gặp lại người thân nữa. Tựa như đã trải qua ba đời ba kiếp.
“A Kính,” Huynh ấy vẫn gọi ta như xưa, “Muội có biết người mình đi theo là ai không?”
Ta khẽ gật đầu: “Lâu Dẫn, A Tố Tư La.”
“Gã là Thập Tứ hoàng tử của Nam Cương Vương, lần này đến Trường An là để bắt tay với Cửu hoàng tử, muốn thay đổi cả trời Nam Cương, thậm chí là cả trời Trường An.”
Một lát im lặng trôi qua, ta lại gật đầu.
“Muội cũng biết, ca ca muội...”
Cố Triệt dừng lại, tiếp lời: “Bình Dương Vương phủ xưa nay thân cận với Thái tử. Bình Dương Vương là thần tử, thần tử thờ vua là trung. Vậy thờ Thái tử là gì?”
“Cố Kính!” Cố Triệt tức giận đập mạnh bàn, ta cứng cổ không chịu cúi đầu. Cuối cùng vẫn là ca ca dịu giọng, bất đắc dĩ thở dài:
“Hoàng thượng ban rượu, ta chẳng lẽ không hận? Không oán? Ngày muội uống chén rượu độc ấy, ta hận không thể rút kiếm... A Kính, ca chỉ không muốn muội bị cuốn vào vũng lầy này. Muội khó khăn lắm mới sống sót, ca...”
“Ca,” Ta nắm lấy tay của ca ca, “Quận chúa Thọ Quang khi chết không hối hận cũng không oán. Nhưng Cố Kính vẫn còn sống. Ta may mắn sống thêm được mấy ngày, còn có người để yêu. Dù phải cùng người ấy lao vào cái chết lần nữa, ta cũng cam tâm.”
Cố Triệt siết chặt tay ta. Tay của ca ca vẫn khô ráo, ấm áp như thuở nhỏ—luôn cho ta sức mạnh.
“...Nghĩ kỹ rồi?”
“Vâng.”
“A Kính của ca đã trưởng thành rồi.” Cố Triệt thở dài một tiếng, tựa như cuối cùng cũng đã buông được, đưa cho ta một tín vật nhỏ.
“Ca không cần vì muội mà—”
“Không.”
“A Kính, lần này là ca tự mình vì Bình Dương Vương phủ mà lựa chọn.”
“Huynh...” Ta nhẹ nhàng vuốt ve ngọc hoàn trong tay, ngập ngừng hỏi: “Huynh chọn Cửu hoàng tử sao?”
“Đúng vậy. Làm tướng, ai lại không muốn phò tá minh quân?” Cố Triệt khẽ cười, như trở về thời thiếu niên mười bảy mười tám tuổi rực rỡ chói chang. “Hơn nữa, dù sao cũng phải chọn phe. Thì ta chọn phe có muội muội của ta, chẳng phải quá hợp lý rồi sao?”
Ta xót lòng, mũi cay xè: “Ca...”
“Ngốc nghếch mới chọn tên Thái tử ngu kia. Gã còn dám tâu ta một bản, nói ta chỉ biết hoang phí vui chơi. Nói bậy! Ta tiêu tiền vì tiểu thư Mẫu Đơn là tiêu xài à?! Mẹ nó, đó là tình yêu!”
“...”
25
Hôm sinh nhật của Lâu Dẫn, trời đổ mưa rất to. Ta kéo Tử Nhã bận rộn trong bếp.
Cố Triệt thì đứng bên trái nhìn, rồi lại nhìn bên phải, mặt đầy bi phẫn: “Bổn... bổn vương… Đường đường một Bình Dương Vương như ta, muội muội ruột lại đang nhóm bếp nấu ăn?!”
“Trời lạnh rồi mà...”
Tử Nhã: “...”
Ta trợn trắng mắt, thì thầm: “Đừng để ý tới huynh ấy, bệnh nặng lắm rồi.”
“...”
Lâu Dẫn không thích ăn cơm, trái lại mê mì bột hơn, cuối cùng ta nấu một nồi sủi cảo nhân ớt cay.
“Ta nuôi muội lớn ngần này, còn chưa từng ăn cơm muội nấu đâu đấy.” Cố Triệt bĩu môi người đầy mùi chua.
“Huynh mới ăn cá xào ớt, giò heo kho tương, với bánh sữa ngọc hai hôm trước còn gì?”
Ni Chân chẳng biết chui từ đâu vào, mắt tròn xoe, bổ sung: “Thậm chí còn ăn thêm hai bát cơm.”
“...”
“Tử Nhã tỷ nói huynh còn chưa trả tiền đó.”
“...”
“Người Trung Nguyên gọi vậy là ăn không trả tiền, mất mặt!”
Cố Triệt tức điên: “Anh vợ ăn thì gọi là ăn chùa sao?!”
Ni Chân thừa lúc ca ca không chú ý liền giật luôn túi tiền, nhảy qua cửa sổ làm mặt xấu, chọc giận Cố Triệt cũng nhào theo—nhưng vì thân hình không linh hoạt bằng Ni Chân nên đập phải khung cửa, lắc lư muốn gãy.
“Trong bếp có cửa đàng hoàng đấy!” Tử Nhã tức muốn khóc hét lên.
Hai tên đầu sỏ giả vờ không nghe thấy. Tử Nhã quay sang trừng ta.
Ta an ủi Tử Nhã:
“Cửa sổ Bình Dương Vương phủ cũng tệ thế này mà.”
“...”
Trời mau tối, mưa vẫn chưa ngừng, tí tách rơi trên đất, vỗ lên lá cây, khiến đêm thêm tĩnh mịch.
Tiệc sinh nhật hôm ấy người không nhiều, nhưng không khí đủ náo nhiệt. Ni Chân tinh quái, nhiều trò, giúp xua tan sự tĩnh lặng.
Uống được ba tuần rượu, ta đem bát sủi cảo nhân ớt dâng lên cho Lâu Dẫn.
Ni Chân và mấy người khác đã ôm chai rượu lăn ra bất tỉnh, chỉ còn Cố Triệt gục trên bàn, mắt lờ đờ, còn rủa nhỏ một câu trẻ con: “Cay chết ngươi đi.”
“...” Ta nhéo mạnh cánh tay ca ca: “Hôm nay là ngày lành, huynh còn làm loạn, ta đánh đấy.”
Lâu Dẫn gắp một viên sủi cảo, cắn một miếng, vẻ mặt bỗng trở nên phức tạp.
Ta lo lắng, vội vàng buông tay đi rót trà. Hắn ngày thường chẳng phải ăn cay cực giỏi sao?!
Cố Triệt vừa xoa tay vừa cười trên nỗi đau người khác, nhưng chưa cười xong đã nghẹn lại—miếng gì đó trong miệng Lâu Dẫn... sao mà nhìn quen thế?
Càng cố mở mắt nhìn kỹ lại càng nhìn không rõ, cuối cùng buồn ngủ quá, đành ngã gục lên bàn, bất mãn đi vào giấc ngủ.
Lâu Dẫn nhả ra vật nhỏ cứng trong miệng, thấy là một chiếc ngọc hoàn, liền nhướng mày cười: “Đây là... tín vật định tình sao?”
Ta thở phào, rồi bật cười, mắt cong cong như trăng non: “Là sính lễ đấy.
Dùng Bình Dương Vương phủ và thân quân Cố gia làm lễ cưới. Ca ca, chàng có bằng lòng gả cho ta không?”
Lâu Dẫn hình như cũng đã ngà ngà say. Hắn nhìn ta rất lâu, không nói gì.
Mãi sau, hắn nhẹ nhàng nâng tay ta lên, như cầm bảo vật, đặt khẽ lên trán, khàn giọng nói: “Được. Ca ca gả cho muội.”
26
Vào một buổi trưa nắng đẹp rực rỡ, ta đứng tiễn Lâu Dẫn cùng đoàn nhân mã cưỡi ngựa rời đi, hướng về phía Nam Cương. Hắn nói, phải quay về lấy sính lễ cưới, bảo ta chờ hắn.
Ca ca của ta hỏi có muốn trở lại Vương phủ Bình Dương không, ta lắc đầu. Trong phủ ấy ta đã bị giam hãm quá lâu, nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh, ta muốn đi đây đi đó một chút.
Huống hồ, đơn thuốc của lữ y năm xưa đã được hắn luyện thành dạng viên tiện mang theo, ta cũng không còn gì vướng bận.
Sau đó, ta và chú ngựa nhỏ mà Lâu Dẫn tặng sống nương tựa lẫn nhau. Tài nghệ tết tóc của ta chẳng có đất dụng võ, cuối cùng liền trút lên người nó.
Ngựa nhỏ của ta là con ngựa đẹp nhất Trường An, mỗi ngày một kiểu bím tóc khác nhau! Sáng cùng nhau dậy sớm rèn luyện, tối cùng nhau dạo bước bên sông.
Gần đây, ngựa nhỏ không chịu ăn cỏ, uể oải chán chường. Ta đoán nó giống ta—đều đang nhớ người đẹp nhất thế gian kia. Nhưng hắn bảo ta chờ, thì ta sẽ chờ.
Cho đến một ngày...
“Cố Kính, Bình Dương Vương phủ các ngươi khi quân phạm thượng, tội đáng chết vạn lần!”
“...”
“Còn nữa, ngươi với tên A Tố Tư La kia rốt cuộc là quan hệ gì? Khai thật! Có phải Cố Triệt thông đồng với Nam Cương, sai ngươi truyền tin?”