Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Sổ Tay Uống Rượu Độc
Chương 2
14
Gần đây, Tử Nhã theo Lâu Dẫn ra ngoài làm việc, dặn dò một tỷ tỷ khác tên là Ni Chân trông nom ta. Khi Ni Chân hỏi ta lần thứ tám trong ngày rằng buổi tối ăn gì, ta mỉm cười, giơ một ngón tay giữa rồi đóng cửa lại.
“Mi Mi Nhĩ! Rốt cuộc bao giờ mới được ăn gà xào ớt đây?”
“Lúc ta làm đầu thất.”
“...”
Ni Chân không tỉ mỉ như Tử Nhã, nhưng hoạt bát, lúc nào cũng kể cho ta nghe chuyện phong tục của Nam Cương, đáng yêu vô cùng.
Đợi tỷ ấy rời khỏi cửa, ta liền dùng khăn tay bịt chặt miệng, nôn ra một ngụm máu.
Đây là độc bị trúng từ lúc còn trong bụng mẫu thân. Thân thể ta vốn yếu, mỗi tháng đều phải uống thuốc theo phương thuốc do một lữ y để lại từ mười năm trước, mới có thể sống như người bình thường.
Nhưng ta không thể quay về Vương phủ Bình Dương được nữa.
15
Ta đội mũ che mặt, cùng Ni Chân ra ngoài dạo chơi. Người đông đúc, Ni Chân thì nghịch ngợm, còn ta lại tò mò hết nhìn đông đến ngó tây, cuối cùng lạc mất Ni Chân từ lúc nào không hay.
“Ni Chân! Ni Chân!” Ta vừa đi vừa gọi.
Bỗng một trận gió thổi đến, giấy trắng bay đầy trời, lượn vòng trong không trung. Lớp màn che mặt bị hất tung, ta đưa tay bắt lấy một mảnh giấy—là giấy tiền.
“Thật đáng tiếc, Quận chúa Thọ Quang mới chỉ mười lăm tuổi.” Một ông lão vừa thu dọn sạp hàng vừa cảm thán.
Tuy không quen biết, nhưng lời ấy như mang theo u sầu nặng nề, nện thẳng vào tim ta, khiến ngực ta nghẹn lại.
Vị Quận chúa đoản mệnh ấy chết ngay ngày thứ hai sau khi được Thánh thượng ban hôn, thật là đáng thương.
Ta xòe tay ra, tờ giấy tiền lại bị gió cuốn bay lên trời. Đó là người ta gửi cho Quận chúa Thọ Quang đã khuất, mà ta, đã chẳng còn là Quận chúa Thọ Quang nữa rồi.
Mây đen kéo đến rất nhanh. Trời vừa âm u, ông lão vừa rồi đã dọn hàng biến mất không thấy tăm hơi.
Mưa to táp lên mũ che mặt, ta bối rối chưa biết nên tìm chỗ nào trú mưa, chỉ biết chạy theo đám người cũng đang bị mưa đuổi dạt ngoài phố.
Ở Trường An, mỗi lần mưa đến đều dữ dội bất ngờ. Chẳng mấy chốc, mưa như trút đậu đổ xuống, hạt to như hạt đậu đập rào rào lên đất. Gió lớn cuốn theo mưa quất vào người, khiến ai nấy không mở nổi mắt.
Giữa dòng người hỗn loạn, mũ che mặt của ta bị cuốn bay, búi tóc mà Ni Chân cột tạm giúp cũng bung ra hết.
Toàn thân ta ướt như chuột lột, đưa tay lên che trán trong vô vọng, thì chợt nghe một tiếng gọi vang lên: “Mi Mi Nhĩ!”
Là giọng của Tử Nhã tỷ tỷ!
Ta còn chưa kịp quay đầu lại thì thân thể đã bỗng nhẹ bẫng, ta sợ mà hô một tiếng. Trong khoảnh khắc mất trọng lực, ta bị người nào đó ôm ngang hông, đặt lên lưng ngựa, áo choàng dày phủ kín đầu, cách biệt gió mưa.
Trong bóng tối, ta chỉ nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai, dội lên từ lồng ngực người kia.
“Lâu...” Ta vừa định hỏi có phải Lâu Dẫn không thì đã không kìm nổi, phun ra một ngụm máu nóng, thấm ướt cả vạt áo của hắn.
Cả người như bị rút sạch khí lực, từng cơn nóng lạnh thi nhau ập đến, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta nghe thấy tiếng cười quen thuộc ấy vang lên bên tai.
“Đừng sợ, ca ca đến rồi đây.”
16
Ta tỉnh lại giữa cơn đau đầu dữ dội, từng khớp xương như bị người ta lấy dùi mà đục, đau đến nỗi nước mắt không kìm được rơi xuống lã chã.
“Đau lắm sao?” Lâu Dẫn sờ trán ta, nhẹ nhàng hất mái tóc bết nước khỏi trán như mẫu thân khi ta còn nhỏ.
Ta hít sâu điều khí, cố giơ tay ra muốn được hắn ôm. Hắn không nhúc nhích, ta lại không nhịn được rơi nước mắt.
Cuối cùng hắn cũng vươn tay dài ôm lấy ta, ta như ý nguyện được vùi vào lòng hắn, chờ ổn định một chút, ta khàn giọng nói: “Giờ đỡ nhiều rồi.”
“Bệnh này không thể chạm nước lạnh. Hôm nay khí lạnh mới vào đến xương là còn nhẹ. Ngươi còn có thể nằm đây mà làm nũng với ta, nếu nước lạnh thấm sâu hơn chút nữa, thì chỉ còn Tử Nhã đến ôm mộ mà khóc thôi.”
Ta mệt đến chẳng còn sức lực, chỉ biết rụt sâu hơn vào lòng hắn, uể oải gật đầu.
“Tử Nhã,” hắn dùng chăn quấn chặt lấy ta, chỉ để lộ cánh tay, “bôi thuốc cho nó đi.”
“Vâng.”
Thuốc mát lạnh bôi lên da, chẳng mấy chốc đã dịu đi đến tám phần đau đớn. “Có thuốc mà sao không bôi cho ta sớm hơn?”
Lâu Dẫn cười khẽ, giọng hờ hững: “Ngươi phải nhớ lâu một chút.”
Thật đúng là... nhẫn tâm.
Ta rúc đầu vào hõm cổ của hắn, hít lấy hương thơm dễ chịu trên người hắn, thì thầm: “Mỹ nhân luôn lòng dạ sắt đá, không thể làm người tình của đào kép.”
Lại khiến hắn bật cười: “Ta nhẫn tâm như vậy, sao ngươi còn cứ quấn lấy ta không buông, hử?”
Cơn đau đã tan gần hết, hai tay ta vòng qua cổ hắn, lén tháo búi tóc: “Bởi vì Chủ thượng vừa khéo ác theo kiểu ta thích.”
Lần thứ ba khiến Lâu Dẫn cứng họng, hắn vừa cười vừa lấy tay bịt miệng ta lại: “Ngươi đúng là cô nương Trung Nguyên thú vị nhất mà ta từng gặp.”
Ta nhất thời không biết có nên nhắc hắn rằng, số nữ tử hắn từng gặp ở Trung Nguyên chắc chưa tới mười người, trong đó còn có bà đầu bếp, mụ giao rau và đứa cháu gái mới biết đi của mụ ấy...
17
Ta vừa nhai một miếng bánh hoa quế, vừa run rẩy nấp sau bình phong nghe lén.
Bên ngoài là Lâu Dẫn và Cửu hoàng tử đang nói chuyện. May mắn là có tấm bình phong che lại, bọn họ không thấy ta.
Trước kia từng nghe ca ca của ta nói qua, mấy năm gần đây thân thể của Thánh thượng ngày càng suy yếu, mà Thái tử lại liên tiếp phạm sai, ngôi vị Thái tử lung lay như lá rụng trong gió.
Các hoàng tử đều bắt đầu âm thầm tính kế đoạt vị, mà trong số đó, người có khả năng nhất chính là Cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử là con của Sủng phi Trầm thị—bà ta xuất thân từ nô tỳ, địa vị thấp hèn, không thể so với Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ sinh ra Thái tử, nhưng tài trí và tấm lòng của Cửu hoàng tử đều vượt xa Thái tử.
Giờ thì… việc tranh vị đã thật sự bắt đầu rồi sao?
“Ai đó?!”
Tim ta thót một cái, chưa kịp phản ứng, vạt áo đen huyền ấy đã lướt vào tầm mắt.
Lâu Dẫn cong môi, mắt hơi nheo lại, tỏa ra sát khí mơ hồ, giữa mi tâm vẫn còn chút âm độc chưa tan. Giống hệt như lần đầu ta gặp hắn—đáng sợ vô cùng.
Trong tay hắn là thứ ta quen thuộc không thể quen hơn—phi tiêu lá bạc.
Toàn thân ta cứng đờ, như rơi vào hầm băng. Không giống mấy trò đùa vặt vãnh ngày thường, lần này, ta thật sự đụng phải mưu đồ đoạt vị. Ta chắc chết không toàn thây.
“Lâu huynh?”
Lâu Dẫn hồi lâu không đáp. Cửu hoàng tử dường như muốn đứng dậy ra xem, người này biết mặt ta, nếu để gã nhìn thấy muội muội của Bình Dương vương vẫn còn sống, vậy ca ca của ta...
Ta hoảng loạn nhìn về phía bên kia bình phong, chỉ thấy bóng dáng mơ hồ của Cửu hoàng tử, lại nhìn sang Lâu Dẫn thâm sâu khó lường.
Ta chết thì chết, nhưng không thể liên lụy đến ca ca. Tim đập loạn, cổ họng có chút vị tanh, một giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Lâu Dẫn dường như khẽ thở dài, cúi người cắn lấy nửa miếng bánh hoa quế trong tay ta, môi mỏng lướt qua, ngón tay ta run lên như bị điện giật.
“Không sao,” hắn nuốt miếng bánh, khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở ghé sát lại, ánh mắt nhìn ta không rời, “là người của ta.”
“Vậy à.” Cửu hoàng tử quả nhiên không nghi ngờ gì, lại ngồi xuống.
Lâu Dẫn đứng thẳng người, ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt của ta, lau đi giọt nước mắt, cười thấp: “Sợ gì chứ, thân là ca ca sao để người khác bắt nạt ngươi được?”
Thì ra... cái gọi là “tim đập thình thịch”, chính là cảm giác như thế này.
18
A Tố Tư La là đệ tử duy nhất của đại vu y Nam Cương. Thông minh thiên bẩm, tinh thông y thuật, chỉ là từ nhỏ phải thử độc trên thân, nên vị giác giờ rất kém, bởi vậy đặc biệt ưa thích đồ ăn cay nồng.
Nhưng hắn lại bị bệnh dạ dày. Ta thường canh cổng đợi hắn trở về, rồi bưng cho hắn một bát cháo xấu xí.
Thế nhưng đêm nay, hắn không về.
Ta quấn chặt áo choàng, bắt đầu khe khẽ hát: “Vì nỗi đau của những ai từng yêu thương…”
Ni Chân: “…”
“Vì vết thương của những ai từng hận thù…”
“Mi Mi Nhĩ,” cuối cùng Ni Chân nhịn không nổi, mở miệng dè dặt: “Lúc làm đầu thất muội có thể đừng hát bài này được không?”
Không đến mức vậy chứ? Không cần đòi mạng ta chứ?
“...Sao lại là đầu thất?”
“Vì mỗi lần ta hỏi muội , muội đều bảo đợi đến đầu thất, gà xào ớt cũng vậy, bánh hoa phù dung cũng vậy.” Đôi mắt Ni Chân tròn xoe, trong vắt như nước, tỷ ấy là người Nam Cương, vốn không hiểu “đầu thất” nghĩa là gì.
“…”
“Thật mong nhanh đến đầu…”
“Không cần đâu, Ni Chân, ta câm miệng ngay đây.”
19
Canh ba giờ Tý, Lâu Dẫn vẫn chưa về.
“Pháo hoa kia, nhìn giống thứ bên Nam Cương ta quá.” Ni Chân gãi đầu, nhìn về hướng tây nam.
“Hả? Hôm nay là Tết ở quê của tỷ tỷ à?”
“Không đâu,” Tỷ ấy ra sức nhớ lại, “trước kia Chủ thượng từng nói nếu gặp nguy hiểm thì sẽ dùng cái này để liên lạc.”
“Ồ ồ.”
“…”
“…”
“??”
“!!”
“Lập tức dẫn theo tất cả mọi người đi tìm hắn.” Nỗi lo lắng mơ hồ rốt cuộc bùng nổ thành hoảng hốt mãnh liệt như thủy triều cuốn sạch lý trí.
Ta bật dậy, lặp lại: “Tất cả mọi người.”
Ni Chân gật đầu, vừa chạy được mấy bước đã dừng lại, quay đầu nhìn ta: “Nhưng... nhưng Chủ thượng dặn ta bảo vệ muội, không được tự ý...”
“Đi!” Ta giận đến nhíu mày: “Chẳng lẽ hắn chết rồi, ta còn sống được chắc?!”
Ni Chân lập tức xông ra ngoài, chưa bao lâu đã tập hợp đầy người trước cổng.
“Mi Mi Nhĩ, muội đừng ra ngoài, ngoan ngoãn chờ trong nhà, được không?” Ni Chân lo lắng dặn dò.
Ta gật đầu, đẩy tỷ ấy ra cửa, ra hiệu đi mau. Đợi họ khuất trong bóng đêm, ta siết tay chặt đến nỗi móng tay đâm vào da.
Không thể nào... không làm gì cả.
Sao nửa nén hương, ta lặng lẽ dắt con ngựa cuối cùng trong chuồng, loạng choạng cưỡi lên, phóng thẳng đến phủ Cửu hoàng tử.
20
“Không được động vào huynh ấy!” Ta nhảy xuống ngựa, run rẩy nhặt lấy một thanh đao còn vấy máu, nặng đến nỗi ta không cầm nổi, tay run bần bật.
Ta nhận ra hắn—Vương tướng quân, người trung thành dưới trướng Thái tử. Lúc này gã đang giơ kiếm về phía Lâu Dẫn.
Lâu Dẫn rõ ràng đã trọng thương, quỳ rạp trên đất, ngực phập phồng dữ dội.
Thấy ta, hắn khựng lại, sững sờ.
“Ngươi là ai?”
Ta chậm rãi tiến đến gần, lúc đến gần mới nhận ra phía sau Lâu Dẫn là vực sâu thăm thẳm, bên dưới sóng vỗ cuồn cuộn, dội đến lòng người phát lạnh.
“Ai cho ngươi tới?!” Giọng Lâu Dẫn khàn đặc và gấp gáp, đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nói với giọng như vậy.
Ta cẩn thận tiến lại, dõng dạc trả lời: “Ta tới để bảo vệ huynh!”
Lâu Dẫn cười giận, mắng ra một câu gì đó bằng tiếng Nam Cương, ta không hiểu.
“Ngươi không giống người Nam Cương.” Ánh mắt gã họ Vương nhìn ta dò xét.
“Ta giống mẹ ngươi đấy.” Mặt nạ đã rơi mất trên đường tới đây, may thay đêm đen dày đặc, thêm nữa gã vốn chẳng biết rõ mặt ta, nên không nhận ra thân phận của ta.
“Miệng lưỡi thật giảo hoạt,” Gã quả nhiên nổi giận, mặt mày dữ tợn, “bổn tướng sẽ tiễn cả hai xuống địa phủ!”
Gã giơ kiếm đâm tới, nhưng bị Lâu Dẫn chặn lại, một đao chém gãy kiếm. Ba phi tiêu bạc phóng ra bất ngờ, cắm sâu vào ngực gã, gã phun ra một ngụm máu, ném đoạn kiếm đánh lui Lâu Dẫn vài bước.
Trong nháy mắt, ta nhào tới muốn kéo hắn, nhưng chỉ giật được một mảnh áo.
“Lâu…” Cổ họng ta như bị nhét đầy bông, trống rỗng.
Không thể nào, không thể nào…
Hắn mạnh đến vậy kia mà.
“Lâu Dẫn! Lâu Dẫn! A Tố Tư La—”
Không có hồi âm. Vương tướng quân ngã vật ra đất, cười lớn như điên.
Ta bò đến mép vực, lòng đau như cắt, máu dâng lên cổ, ta gào không nổi, chỉ có thể nôn ra một ngụm máu.
“Hắn chết rồi! Ha ha ha ha ha—”
Toàn thân ta run rẩy, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Ta giật lấy trường đao, đâm thẳng vào ngực gã, tiếng cười ghê tởm lập tức im bặt.
Tiếng sóng dưới vực vẫn cuồn cuộn không ngừng. Giết gã xong, ta xốc váy lên, không chút do dự, nhảy xuống vực sâu.
Ta sẽ bảo vệ huynh. Dù là nơi đâu. Dù là sống hay chết.