Sổ Tay Uống Rượu Độc

Chương 1



1

“Nếu ngươi dám uống, bổn vương sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng!” Hắn vừa dứt lời, ta đã nâng chén rượu độc, một ngụm cạn sạch.

“Xuống tay đi, ca ca.”

“...Bổn vương không có ý đó.”

Ta dựng ngón giữa lên, “Đồ nhát gan.”

“...”

2

Hôm sau, ta bị Vương gia đất Bình Dương đuổi khỏi phủ vì xấu hổ hóa giận.

“Ca ca của ta có thể đánh sáu người! một lúc”

“Ca ca của ta có thể một mình giết tám tên!!”

Khi đang ngồi nép bên đường trú nắng, ta bắt gặp hai đứa nhỏ đang khoe khoang ca ca của chúng nó, ta nổi hứng, lặng lẽ chen vào nói: “Ca ca của ta dám diệt cả nhà mình.”

“...”

“...”

Chiến tích anh dũng của ca ca giúp ta thắng được hai cái bánh nhân đường. Ít nhiều cũng có ích.

3

Rượu độc là rượu độc thật.

Là Thánh thượng ban cho, là trúng độc không có loại thuốc nào cứu nổi. Cho nên bây giờ, ta vừa ăn bánh nhân đường vừa nôn ra máu, mà lại là máu đen. Ông lão bán bánh nhân đường khóc lóc van xin ta đừng ăn nữa.

4

Nói ra cũng có chút hối hận. Nếu khi ấy ta không bốc đồng từ chối hôn sự, có lẽ đã không phải uống chén rượu đó.

Nếu cho ta làm lại một lần nữa, đừng nói là gả cho Nam Cương Vương, cho dù là gả cho rùa Nam Cương, ta cũng chịu. Ít nhất còn sống được tới năm mười tám tuổi.

5

Thật ra ta vốn mắc bệnh nan y, sống cũng không được bao lâu, nôn máu cũng là chuyện thường ngày.

Ta còn có thể ngậm miệng nôn, trồng cây chuối mà nôn, vừa múa vừa nôn, vừa trêu người vừa nôn.

“Này, mỹ nhân, huynh trông giống hệt vị hôn phu tương lai của ta đấy.” Người đối diện còn chưa kịp mắng, ta đã phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm, ngã lăn ra.

Hê, vừa trêu xong đã ngất, chiến lược trêu mỹ nhân kiểu mới — đã học xong✓

6

Lúc tỉnh lại, cả người thư thái, tinh thần sảng khoái, không biết từ bao giờ đã được thay thành một bộ váy tím nhạt nhẹ nhàng.

Hương thuốc thoang thoảng trong căn phòng trống trải.

Ta nhảy xuống giường, đi ra ngoài.

Ngoài cửa là một rừng trúc thanh u, xuyên qua rừng, lờ mờ thấy hơi nước bốc lên mù mịt. Trong suối nước nóng có một người quay lưng về phía ta, nhìn không rõ dung mạo.

Không phải chứ? Chuyện tốt như này không mất tiền cũng xem được á?!

“Ai đó?”

Ta còn chưa kịp bước lại gần, người kia đã lạnh giọng quát một tiếng, vung tay đánh ra một luồng nước.

Ta hoảng hồn ngồi thụp xuống, luồng nước đâm vào cây đại thụ bên cạnh, hóa giải lực đạo, nước nóng đổ ụp xuống đầu ta, ướt sũng từ đầu đến chân.

“Huynh có hơi quá đáng rồi đó?!” Ta lau mặt, giận dữ mắng.

Người đàn ông kia có lông mày dài mà hẹp, có phần khác biệt so với người Trung Nguyên, đuôi mày khẽ nhếch lên, tăng thêm vài phần sắc bén, khiến vẻ yếu đuối cũng tan đi ít nhiều. Hốc mắt khá sâu, ánh mắt hơi nhạt màu, tựa lưu ly thượng hạng.

Sống mũi cao, ánh mắt nhìn người tựa lưỡi dao bọc mật, lại mang theo sát khí độc địa, lúc này hắn khẽ mở môi, giễu cợt nói: “Ta ghét nhất cái kiểu làm bộ làm tịch của đám người Trung Nguyên các ngươi...”

“Huynh tắm mà cũng mặc đồ à?!”

“...”

7

Mỹ nhân không phải người Trung Nguyên. Nghĩ đến đây, ta cứng họng.

Một cảm giác hối hận kỳ lạ nhưng ngày càng rõ rệt từ tận sâu trong tim dâng lên.

Ta ôm lấy tâm trạng "không thể nào trùng hợp đến vậy", cẩn thận chọn lời, nhẹ giọng hỏi: “Mỹ nhân lợi hại như vậy, vậy ở Nam Cương, có từng ngồi lên ngai vàng chưa?”

Mỹ nhân cong môi cười, nhưng trong nụ cười ẩn chút tàn nhẫn, từng chữ từng lời nói: “Là ai cho ngươi lá gan, dám cợt nhả với ta hả?”

“...” Không phải đâu, nghe ta giải thích đã!

Ngay hôm đó, ta bị tước quyền đấm lưng cho mỹ nhân, bị đày ra cửa gác đêm. Không phải thì không phải, sao dễ nổi giận thế nhỉ?

Ta tuyệt vọng nhìn đồng nghiệp bên cạnh — một con chó sói chỉ biết gặm xương và cắn người. Nam nhân càng đẹp, càng tàn nhẫn, cổ nhân quả nhiên không lừa ta.

8

Giữ vững niềm tin rằng người đẹp ắt lòng cũng đẹp, lại thêm chuyện hắn đã giải độc cho ta, ta cười tươi như hoa, lấm la lấm lét len vào trong nhà.

Mỹ nhân sao nỡ lòng để một tiểu cô nương mềm mại yếu ớt như ta chịu lạnh ngoài cửa chứ?

Rõ ràng là ngoài lạnh trong nóng, miệng cứng lòng mềm, ngoài thì lạnh lùng cay nghiệt nhưng đêm về lại âm thầm vì thân thể gầy gò của ta mà trăn trở rơi lệ, không ngủ nổi…

“Cút ra ngoài.”

“Dạ vâng.”

9

Từ cành vàng lá ngọc của Vương phủ đất Bình Dương, ta một bước rơi xuống làm gác cổng canh đêm cho mỹ nhân Nam Cương. Suy cho cùng thì cũng hơi... chênh lệch.

Nhưng hôm nay cuối cùng cũng biết được tên của mỹ nhân là A Tố Tư La. Hắn còn có một cái tên Trung Nguyên, là Lâu Dẫn. Thật dễ nghe.

Ta ôm bát cơm trộn canh rau dở tệ, nhắm mắt nuốt xuống ngụm cuối cùng. Lâu Dẫn tuy đẹp thật, nhưng mắt chọn đầu bếp thì tệ không thể tả. Ta ăn suốt ba ngày, món nào mùi vị cũng y như nhau.

Hầy... vợ ngốc của ta, thuần khiết vô tà, lại còn thiện lương nữa chứ!

10

“Để ngươi ở lại là để báo đáp ân cứu mạng, không lo làm việc đàng hoàng, cứ chăm chăm nhìn ta làm gì?” Lâu Dẫn chẳng buồn ngẩng đầu, giọng nhẹ nhàng như bạc hà ven suối giữa núi rừng, thoảng qua sương sớm, lạnh lẽo đến mức làm người ta thấy trống rỗng trong lòng.

Thế mà khi hắn hạ thấp giọng lại, chẳng khác nào lời thì thầm của tình nhân, tà mị mê hoặc, dụ hồn phách người ta đi mất, rồi lại nghiêng đầu cười ngây thơ: “Liên quan gì đến ta?”

“Ta muốn Chủ thượng quay lại nhìn ta.”

Hắn quả nhiên ngẩng mắt lên, môi mỏng khẽ cong. Rõ là một cái đầu tính toán khôn khéo, nhưng khi nhìn người lại mang nét ngây thơ hoang dại, rất mâu thuẫn, như thể vừa là kẻ săn mồi vừa là con mồi.

“Ngươi nói trắng ra như vậy, chẳng giống người Trung Nguyên, lại có vài phần như nữ tử Nam Cương.”

“Ta vốn không phải người Trung Nguyên!”

“Ồ? Vậy ngươi là nào?”

“Ta là người của chàng.”

Lâu Dẫn bị ta làm cho sốc đến cứng họng. Yeah, thành công rồi!

11

Lâu Dẫn chưa từng giấu chuyện mình là người Nam Cương. Hắn thường buộc tóc thành một bím nhỏ sau gáy, dùng phát quan bạc cột thấp xuống, vừa lười nhác vừa mang một vẻ phong lưu khác lạ.

Khác hẳn với người Trung Nguyên đa phần cứng nhắc giữ lễ, hắn lại ngông cuồng phóng túng. Thêm gương mặt đẹp như lụa là, như trăng tuyết tinh khôi gột lại mà thành.

Ta ôm cánh cổng, từ xa dõi theo hắn. Từ sau lần khiến hắn cạn lời, hắn thẳng tay đẩy ta ra canh cổng ngoài viện xa hơn.

Tử Nhã vò đầu ta, hận sắt không thành thép: “Có chí khí chút coi! Ngoài nhìn Chủ thượng, ngươi không có chuyện gì khác để làm sao? Ngươi tính cả đời chỉ sống vì một nam nhân hả?”

“...”

“Mi Mi Nhĩ, ngươi là một cô nương can đảm, không nên như mấy nữ tử Trung Nguyên chỉ biết xoay quanh nam nhân cả đời. Ngươi phải nghĩ xem, bản thân thật sự muốn làm gì.” Tử Nhã chẳng lớn hơn ta là bao, vậy mà cứ như bà thím, luôn chân thành răn dạy ta đừng để sắc đẹp của Lâu Dẫn mê hoặc.

Tử Nhã là người tốt, xem ta như muội muội ruột, còn đặt cho ta cái tên Nam Cương là Mi Mi Nhĩ. Hàm nghĩa: Bé gái đáng yêu may mắn.

“Ta cũng có chuyện khác muốn làm.” Ta lẩm bẩm, mắt không rời Lâu Dẫn đang ăn cơm.

“Ừm? Chuyện gì?” Tử Nhã dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy khích lệ: “Mi Mi Nhĩ, ngươi phải biết, dù là chuyện gì, ta cũng sẽ giúp ngươi.”

“Ta muốn tết tóc nhỏ cho Chủ thượng.”

“...”

“Tử Tử tỷ tỷ vừa nói là sẽ giúp mà…”

“...” Tử Nhã mặt không cảm xúc, rút đao cong ra.

“Giúp... ta đoạn dục, đúng không?”

Đao tra vào vỏ.

12

Không thể chịu đựng nổi cái tên đầu bếp không phân biệt nổi đường và muối, ta bắt đầu ôm sách tự học nấu ăn.

Tử Nhã biết chuyện, hôm sau liền đem đến cho ta mười sáu quyển sách dạy nấu ăn. Mười lăm quyển là món ăn Nam Cương. Ta mở trang đầu—“Bách hoa nấu canh rắn”.

Với gương mặt bình tĩnh, ta nhẹ nhàng gấp sách lại, không bao giờ lật đến trang thứ hai. Quyển cuối cùng rách nát, không rõ Tử Nhã moi từ đâu ra, là món Tứ Xuyên, món nào cũng bỏ ớt.

May mà Lâu Dẫn thích ăn cay, nhà bếp cũng đầy ớt khô.

Ta lại nghĩ đến mỹ nhân... Ôi, đúng là phiền muộn ngọt ngào của tình yêu. Nghĩ vậy, ta lại tiện tay vốc thêm nắm ớt khô ném vào nồi.

Tử Nhã lần này không đành lòng từ chối ta, cuối cùng món ăn cũng được đưa lên bàn ăn của Lâu Dẫn.

Tối hôm đó, cả phủ đèn đuốc sáng trưng, binh lính sẵn sàng ứng chiến. Vì Lâu Dẫn sau khi ăn xong, bụng đau quằn quại, nổi giận đùng đùng tuyên bố phải tìm ra tên đầu bếp ám sát hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Ta run rẩy, tay đầy mùi ớt, len lén lau vào lưng áo.

“Trên người ngươi sao mà có mùi cay thế?” Lâu Dẫn cười lạnh, giữa chân mày là sát khí, câu hỏi mà như mệnh lệnh.

“Hầy,” ta cười gượng, nói lí nhí, “chắc tại vì ta là... cô nương cay bỏng?”

Lâu Dẫn bị ta làm cho cạn lời lần nữa, mặt không đổi sắc đưa tay về phía hông.

Ta vội che mắt lại: “Á á á, chẳng phải hơi nhanh quá sao?!”

“...”

“Dao ta còn chưa rút ra, ngươi khóc gì?”

“... Ta xin lỗi chàng, mỹ nhân,” ta bỏ tay xuống, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, “thật sự... cay quá rồi.”

“...”

13

Tử Nhã dùng khăn thấm nước lạnh nhẹ nhàng lau mặt cho ta, rồi đắp lên mắt. Mở mắt lần nữa, đã dễ chịu hơn nhiều, ít nhất là không còn nước mắt đầm đìa.

Người trong phòng lần lượt lui xuống, kể cả Tử Nhã.

Mỹ nhân có môi đỏ mọng như son... muốn hôn.

“Nếu ngươi còn dám lại gần,” Lâu Dẫn đặt ngón trỏ lên trán ta, giọng vừa nhẹ vừa chậm, lạnh đến rợn người, “ta sẽ chặt đầu ngươi. Dù sao giữ lại cũng vô dụng.”

“...” Ta gật gật đầu, đợi hắn lơi lỏng thì to gan lặng lẽ bò tới gần.

Môi ta dán lên một thứ lạnh băng—lá bạc nhọn hoắt, lưỡi dao mang sát khí rợn người.

“Sai rồi sai rồi, ca ca.” Ta cứng người, vừa định lui lại thì bị Lâu Dẫn kéo vào lòng, hắn dùng lưỡi dao khẽ vẽ trên lông mày ta.

Thấy ta sợ, Lâu Dẫn bật cười thành tiếng, dáng vẻ vô cùng khoái chí: “Sợ rồi?”

Mũi dao chạm sát đuôi mày của ta, ta không dám động đậy, chỉ khẽ “ừm” một tiếng.

“Thế thì...” Mũi dao chỉ cách môi ta chưa đầy một tấc, Lâu Dẫn nhìn ta ở khoảng cách cực gần, ánh mắt sâu thẳm như dụ hồn, lời nói như thì thầm tình nhân, ám muội như mộng: “Muốn hôn sao?”

“Muốn.” Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.

Vừa dứt lời, chuôi dao chạm nhẹ lên môi ta, ta hoảng sợ rụt lại.

Lâu Dẫn dùng hai ngón tay kẹp lấy phi tiêu bạc, sững người trong thoáng chốc, rồi bật cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Lồng ngực hắn khẽ rung, tiếng cười hoang dại không thuộc về người Trung Nguyên.

“Cô nương ngoan,” Lâu Dẫn ném phi tiêu sang một bên, “từ nay đừng gọi ca nữa. Gọi là... ca ca*.”

*哥 / 哥哥: ca và ca ca, cùng nghĩa là “anh”, nhưng “ca ca” thân mật, tình cảm hơn, đôi khi mang sắc thái trêu chọc.

Chương tiếp
Loading...