Sính lễ trả góp, xin miễn

Chương 3



Coi như kết thúc mọi chuyện rõ ràng, nói thẳng mặt để anh ta đừng dây dưa nữa.

Tới nơi, tôi mới phát hiện đó là một showroom ô tô.

Cao Quân đứng ngoài đợi sẵn, đi qua đi lại sốt ruột, thấy tôi đến thì kéo tay tôi lôi vào trong, không cho tôi hỏi han gì.

Anh ta mặt mày hớn hở, thần thần bí bí:

“Anh có bất ngờ cho em!”

Kéo tôi tới bên một chiếc xe, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt:

“Nhìn đi, đây là mẫu flagship của Mercedes S-Class, đường nét tinh tế, ngoại hình sang chảnh, đẳng cấp khỏi nói.

Anh biết con gái hay thích những thứ đẹp mắt, anh đã chọn kỹ lắm mới quyết định chọn xe này cho em.”

“Nhìn nội thất màu đỏ này xem, da thật sờ cực mềm, ốp gỗ tự nhiên, cảm giác cầm lái rất sướng.

Tay lái có sưởi luôn, mùa đông em không sợ lạnh tay. Ghế còn có chế độ massage, tan làm em vào xe thư giãn xong mới lái xe về, vừa tiện vừa khỏi tốn tiền đi spa, đúng không?”

Tôi nghe mà mơ hồ, bèn ngắt lời:

“Ý anh là... định tặng em xe này?”

Cao Quân gật đầu lia lịa:

“Anh biết dạo này em giận anh, nên anh đặc biệt chọn xe này để xin lỗi.

Anh hy vọng em đừng nói mấy lời giận dỗi nữa, tha thứ cho anh nha.”

Tôi thoáng sửng sốt.

Mấy hôm trước ba mẹ anh ta còn mặt dày tới nhà, giở giọng bắt nhà tôi lo toàn bộ chi phí cưới hỏi.

Sao mới vài ngày, anh ta lại đổi thái độ?

Chẳng lẽ… tôi hiểu lầm anh ta rồi?

Tôi bắt đầu tự vấn, liệu mình có phản ứng thái quá?

Nhưng mà… mua xe là chuyện lớn, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Chuyện này nên để hai bên gia đình bàn bạc.

Tôi đang nghĩ cách nói nhẹ nhàng để từ chối, thì Cao Quân bất ngờ giục:

“Đừng do dự nữa!

Anh chọn xong hết rồi, không có vấn đề gì đâu.

Em mà chần chừ là nhân viên bán hàng nghỉ ca đấy!”

“Em mau đi thanh toán đi, anh đã bàn xong phương thức trả góp rồi.

Nhớ viết tên anh nha!”

Câu nói đó như cú tát giáng thẳng vào mặt tôi.

Tôi mất mấy phút mới tiêu hóa nổi ý của anh ta.

Thì ra… anh ta hẹn tôi tới showroom KHÔNG PHẢI để tặng xe - mà là bắt tôi thanh toán, mua xe CHO ANH TA!

Tôi còn ngồi đây hối lỗi, thì ra tôi chẳng hề oan uổng gì.

Tôi chẳng nói chẳng rằng, quay người bỏ đi.

Sau lưng còn nghe thấy anh ta hoảng hốt hét lên:

“Thanh toán gì chứ! Em đi đâu đấy!”

9

Về đến nhà, tôi nằm trên giường càng nghĩ càng tức.

Biết anh ta bao năm, không ngờ da mặt có thể dày đến thế.

Tôi nhận ra nếu chỉ nói suông “chia tay”, anh ta sẽ còn tiếp tục dây dưa, lì lợm đến khi tôi mềm lòng thì thôi.

Một người dám trơ trẽn nhờ bạn gái cũ đi trả góp mua xe cho mình, thì còn chuyện gì không dám làm?

Tôi nghĩ cả đêm.

Cuối cùng, tôi bỏ anh ta khỏi danh sách chặn, gọi điện hẹn gặp mặt một lần cuối.

Cao Quân vừa nghe máy đã hớn hở chạy đến:

“Nhã Nhã, em tha thứ cho anh rồi đúng không?

Anh nghĩ lại thấy đúng là hôm qua hơi vội thật, không cho em chuẩn bị tâm lý, em giận cũng phải.”

Tôi mỉm cười dịu dàng:

“Không sao đâu.

Hôm qua công ty em có việc gấp nên đi trước.

Thật ra chuyện không đồng ý cho trả góp sính lễ ấy… là ba mẹ em cố ý thử anh thôi.”

Cao Quân nhướng mày:

“Thử?”

Tôi gật đầu:

“Ừ, nhà em không quá đặt nặng sính lễ đâu, cũng chỉ là hình thức thôi.

Chỉ là em sợ nếu đồng ý cho trả góp, anh sẽ thấy cưới em không tốn gì, sau này sẽ không biết trân trọng.”

Nhìn ánh mắt anh ta dần rạng rỡ, tôi tiếp tục:

“Không ngờ mấy hôm nay, dù em đối xử thế nào, anh vẫn nhất quyết không rời bỏ em.

Hôm qua còn dẫn em đi xem xe nữa, em càng chắc chắn mình không chọn sai người.

Anh thật sự là người em có thể gửi gắm cả đời.”

Cao Quân cảm động nắm chặt tay tôi:

“Vậy khi nào mình cưới?

Nhà em chuẩn bị của hồi môn thế nào rồi?”

Tôi cố làm ra vẻ trăn trở, thở dài:

“Em cũng rất muốn cưới anh, nhưng... bây giờ chưa được.”

 

Cao Quân ngạc nhiên:

“Sao lại chưa được?”

Tôi từ tốn giải thích:

“Một là ba mẹ em chỉ có mỗi mình em là con gái, họ rất coi trọng hôn sự, muốn làm rình rang cho em, nên cần thời gian chuẩn bị kỹ.”

“Hai là... mấy hôm trước ba mẹ em đi xem thầy phong thủy.

Ông thầy nói mệnh em trong hai năm tới không hợp cưới hỏi, nếu cưới thì sẽ khắc chồng.”

Mặt Cao Quân tái xanh, toát mồ hôi.

Tôi vội vàng vỗ về:

“Nhưng mà thầy cũng nói, qua hai năm thì mệnh em sẽ vượng chồng, cưới xong giúp chồng thăng quan tiến chức luôn đó!”

Ánh mắt Cao Quân lại sáng rỡ.

Tuy vậy anh ta vẫn do dự:

“Nhưng mà... hai năm thì lâu quá.

Anh muốn sớm ổn định.

Với lại, ba mẹ anh lớn tuổi rồi, anh không muốn để họ xa anh mãi như vậy.”

Tôi âm thầm trợn mắt.

Bây giờ đang thuê trọ mà chẳng thấy đưa ba mẹ lên, chẳng qua muốn cưới vợ rồi nhờ vả là chính.

Anh ta lại tiếp tục dò xét:

“Nhất định phải đợi hai năm sao?

Anh thấy không yên tâm chút nào.”

Tôi giả vờ “nhớ ra” điều gì đó:

“Có ai nói không cưới thì không thể đính hôn đâu nhỉ?

Hay là mình làm lễ đính hôn trước?”

“Làm một buổi đính hôn cho long trọng, có họ hàng chứng kiến.

Mọi người đều biết chuyện của tụi mình là thật rồi.”

Cao Quân mừng rỡ:

“Được!

Chỉ là bên nhà anh chưa từng tổ chức đính hôn, không biết nên làm gì.

Thôi để nhà em lo hết đi nhé!”

“Anh nghĩ lễ đính hôn là đại sự, tốt nhất nên tổ chức ở khách sạn sang trọng, đãi tiệc cho người thân luôn, em thấy sao?”

Anh ta sắp tính từng khoản ra miệng tới nơi rồi.

Tôi cố gắng nén cơn buồn nôn, cười gật đầu:

“Vậy cứ làm theo ý anh đi.

Đến hôm đó anh nhớ mời nhiều người cho náo nhiệt.”

Nhìn bộ dạng anh ta phấn khích, tôi biết… vở kịch hay sắp mở màn.

11

Những ngày sau đó, Cao Quân như lên đồng vì sung sướng.

Hết hỏi tôi đã liên hệ khách sạn chưa, lại hỏi trang trí ra sao.

Tôi gửi cho anh ta địa chỉ khách sạn đã chọn.

Anh còn gọi điện dặn dò:

“Phải thuê sảnh lớn, bố trí sao cho đẳng cấp, cho sang nhất có thể nhé!

Anh sẽ mời tất cả họ hàng và bạn bè đến dự.

Chi phí khách sạn thì em cứ quyết định, anh không can thiệp đâu.”

Trước tuần làm lễ đính hôn, anh ta còn than phiền với tôi:

“Bộ vest trước đây của anh cắt may chưa chuẩn, giờ chỉ còn mặc vest hồi ba anh còn trẻ.

Đẹp thì đẹp, nhưng nhìn hơi cũ, cổ áo với tay áo đều mòn.

Hay em hỏi ba em xem, đặt may một bộ vest ‘xịn’ bây giờ khoảng bao nhiêu?”

“Anh không có ý gì đâu, chỉ sợ vest của anh không hợp với lễ phục của em, đến lúc đó bị người ta chê cười.”

Tôi hiểu ngay hàm ý, bèn né chủ đề:

“Khách mời chủ yếu nhìn cách trang trí không gian.

Với lại mới đính hôn chứ có phải cưới đâu, không cần quá rình rang.”

Cao Quân im lặng một lúc rồi kiếm cớ cúp máy.

Đợi mãi cũng đến ngày làm lễ đính hôn.

Cao Quân gọi cho tôi từ sớm, dặn phải đeo những món trang sức đắt nhất, nhớ nói là anh ta tặng, kẻo người ta coi thường.

Còn bảo ba mẹ tôi tiếp khách trước, anh ta và ba mẹ sẽ tới muộn một chút.

Tôi nằm dài trên sofa ăn trái cây, nhìn ba tôi đang lau nhà mà chẳng hay biết kế hoạch của tôi, còn mẹ tôi thì đang xem tour để đi du lịch với mấy chị em.

Tôi mỉm cười, lần lượt “ừ” hết các yêu cầu của anh ta.

Sắp tới giờ trưa, Cao Quân gọi cho tôi mấy cuộc liền, sốt ruột hỏi sao tôi còn chưa đến.

Nói là khách mời đã đứng kín đại sảnh, chỉ chờ nhà tôi xuất hiện để bắt đầu nghi lễ.

Tôi lấy cớ qua loa, rồi thong thả mặc bộ đồ đơn giản thường ngày, từ tốn lên đường.

Đang đi thì anh ta lại gọi, càm ràm:

“Sao vẫn chưa tới? Sắp trưa rồi đấy, em làm ăn kiểu gì vậy!”

Tôi vội dỗ dành:

“Em đang trên đường, sắp tới rồi.”

Anh ta lải nhải thêm một hồi mới chịu tắt máy.

12

Vừa đến cửa hội trường, tôi thấy bên trong đông nghịt người, chẳng biết còn tưởng đang… đi chợ.

Ước chừng không chỉ họ hàng bạn bè, mà đồng nghiệp công ty cũng bị mời hết.

Nhà họ Cao như thể muốn tuyên bố với cả thiên hạ là sắp rước được “bạch phú mỹ”.

Ba Cao mặt mày rạng rỡ đứng bắt tay khắp nơi, trán thì vã mồ hôi không ngừng.

Mẹ Cao mặc váy đỏ chói, cười nở như hoa giữa đám đông.

Vừa bước vào, tôi đã bị Cao Quân kéo đi.

Bộ vest trên người anh ta rất vừa vặn, chất liệu mới tinh, đường cắt trơn tru, gấu tay tinh xảo - rõ ràng là vừa đặt may ở cửa hàng cao cấp.

Anh ta đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống, mặt vốn đang bực, càng cau có:

“Sao em không mặc lễ phục?

Ba mẹ em đâu? Sao chẳng thấy?”

Tôi vừa định giải thích:

“Họ tới ngay thôi, sáng nay em…”

Chưa dứt lời, anh đã cắt ngang, hấp tấp:

“Đừng nói mấy chuyện đó.

Anh hỏi này, sao hội trường chỉ có một sảnh lớn mà không có bàn tiệc nào?

Lát nữa khách ăn ở đâu? Chẳng lẽ để họ nhịn đói ra về?

Em tổ chức thế là sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...